Shot 11: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đâu có ghét bỏ em. Anh chỉ không biết phải đối mặt ra sao với em và với chính bản thân mình."

"..."

"Anh xin lỗi."

Anh xin lỗi.

Trần Đình Trọng đã nghe rất rõ tiếng của anh từ phía bên kia cánh cửa, nhưng lại không biết phải nên hiểu như thế nào mới đúng. Anh xin lỗi ư? Anh có lỗi gì? Lỗi của anh, là đã khiến em quá trầm mê đúng không? Khiến em không có lối thoát, khiến em phải yêu anh?

Nếu tất cả đều không phải, vậy anh có lỗi gì?

Cậu vòng tay qua hai đầu gối, thu mình lại nhỏ xíu, lưng áp sát hơn nữa vào cánh cửa. Đình Trọng biết anh đang ở phía bên kia, anh đang ở rất gần mình, chỉ cách một chiếc vách gỗ mỏng. Gần đến thế, nhưng lại không thể chạm, không thể nói, không thể làm gì khác ngoài việc im lặng và để cho ngôn từ trong tận đáy lòng trôi vào thinh không. Ngoài kia tiếng gió heo hút vẫn lướt qua những tán cây, tiếng dế gáy ro ro từng hồi, tiếng chim ăn đêm nghe tan tác, cả tiếng thở dài não nề của Bùi Tiến Dũng cũng vọng qua cánh cửa gỗ, đập từng hồi nặng nề vào tâm can của Đình Trọng.

Cậu từ từ đưa tay, co ngón trỏ lên cao một chút, gõ hai tiếng "cộc cộc" vào cửa, ý bảo trời lạnh rồi, anh hãy về đi. Đợi một lúc sau, lại hai tiếng gõ nữa vang lên, nhưng là hồi âm của Tiến Dũng. Anh muốn nói rằng, anh vẫn muốn ngồi đấy, thật gần cậu. Anh vẫn có lời muốn nói cùng cậu, vẫn còn yêu, vẫn còn đau, vẫn còn dùng dằng, vẫn không nỡ rời xa. 

"Anh còn đó không?"

"Còn."

"Anh không lạnh à?"

"Anh có."

"Sao anh không về phòng?"

"Anh cũng không biết."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi chẳng đi tới đâu, vốn chẳng thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, cuối cùng lại chỉ có thể khiến cả hai gượng gạo đến không thở được. Rõ ràng trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, nhưng tại sao lại trao cho nhau những câu vô nghĩa như vậy? Rõ ràng có thể nhẹ nhàng mở cánh cửa này ra, nhìn thẳng vào mắt nhau, cười với nhau một cái, thậm chí là trao nhau một cái ôm siết để con tim thôi thổn thức. Nhưng mà tại sao, vẫn cứ như hai tên ngốc, đem tình cảm của mình giấu tận sâu thẳm?

Đình Trọng ngồi như vậy thêm một lúc nữa, cảm thấy người phía bên kia vẫn không có ý định rời đi. Thâm tâm cậu như có kiến bò ngang, vừa nhột nhạt, vừa nhói lên từng hồi, giống như bị trúng một loại kịch độc không thể làm cách nào chữa lành. Cậu lo lắng anh ngồi ngoài đó sẽ lạnh. Gió đêm buốt giá như vậy, tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy, sẽ không vì Bùi Tiến Dũng một mình ngồi ngoài cửa mà ngừng thổi. Đình Trọng hít sâu một hơi, đặt tay lên tay vịn cửa, xoay nhẹ một cái.

"Anh ơi."_Cậu gọi, giọng thều thào đem theo vài phần bất lực, vài phần bi thương.

Bùi Tiến Dũng nghe thấy tiếng kẹt cửa, ngẩng đầu lên, thấy Đình Trọng đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh bỗng nhiên bật cười. Không hiểu sao, anh lại cười. Tiến Dũng cười một cách sảng khoái, cười thành tiếng, như thể anh vừa nhận được một món quà tuyệt vời đêm Giáng sinh từ Santa Claus, món quà mà anh ao ước bấy lâu và anh xin thề sẽ trân quý nó đến cuối đời. Anh giơ tay vẫy vẫy Đình Trọng thay cho câu chào. Bùi Tiến Dũng chẳng hề để ý đến hoàn cảnh của mình lúc này, trông anh chẳng khác nào một kẻ vô gia cư, xin trú chân nhờ vào một ngôi nhà nhỏ, sau đó được chủ nhà mở cửa chào đón.

Mà anh, là kẻ độc hành lang thang vất vưởng

Cũng chỉ xin được trú chân nhờ vào nơi trái tim em.

"Xin lỗi em nhé, cho anh ngồi nhờ chút."

Đình Trọng nhìn anh, sống mũi bắt đầu hơi cay cay. Tiến Dũng ngồi đó, ngay trước cửa phòng cậu, tuy răng va vào nhau lập cập và cậu còn nhìn thấy môi anh thâm tím cả lại cùng những cột khói phả ra từ miệng anh, nhưng anh lại đang cười. Anh lại có thể cười ư? Cười vì cậu mở cửa cho anh, trong khi vừa mới lúc nãy anh là người đã đẩy cậu vào phòng, lạnh lùng gạt quan tâm của cậu sang một bên.

Tại sao anh phải tự hành hạ mình đến thế này? Tại sao lại hành hạ cậu đến thế này? Rốt cục là đã có chuyện gì với anh? Tại sao cậu lại cảm thấy ở nơi anh có một cái gì đó xáo trộn, có một cái gì đó loạn lạc và chênh vênh lắm? Đình Trọng không hiểu, Tiến Dũng làm như vậy để làm gì. Anh cố đẩy cậu ra khỏi ranh giới nơi anh, sau đó lại dằn vặt chính bản thân mình, tự trừng phạt chính mình, tự coi bản thân là một kẻ tội đồ cần phải trả giá.

"Dũng, sao anh làm thế? Em không hiểu anh muốn gì ở em, em không hiểu anh coi mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Có phải em đã làm gì sai không? Anh cứ thế này, là có ý gì? Đừng khiến em phải quay cuồng trong mớ cảm xúc mà anh đã áp đặt lên em nữa. Rõ ràng một lần thôi, em xin anh."

Đình Trọng ngồi xuống, đối diện với anh. Lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh mà không e sợ hay run rẩy. Cậu không muốn trốn tránh nữa. Trước đây, cậu cứ nghĩ giữa cậu và anh chỉ tồn tại loại tình cảm đồng đội không hơn, thậm chí cậu còn cho rằng anh ghét bỏ cậu, cho nên Đình Trọng mới ngu ngốc như vậy, chơi trò mèo vờn chuột với chính cảm xúc của mình. Bây giờ cậu lại nhìn thấy điều gì đó khác đi, hình như Bùi Tiến Dũng còn có gì đó không thể cho cậu biết, một bí mật mà anh luôn giấu kín bằng cách đối xử với cậu theo một thái độ mập mờ nửa vời. Đình Trọng muốn biết, Đình Trọng muốn khẳng định rõ ràng mọi thứ, để cậu có thể kiên quyết hơn với lựa chọn của mình.

Bây giờ đây, cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh, và dùng một loại giọng điệu gần như là khẩn cầu anh hãy cho cậu biết sự thật. Tim cậu rung lên từng hồi như có trống gõ bên trong, âm vang của tiếng tim đập dội lên não khiến cậu gần như choáng váng. Đình Trọng có thể nhìn thấy sự xao động trong đáy mắt của anh, cho dù hai người đang ở trong bóng đêm, và nguồn sáng duy nhất là chiếc bóng đèn vàng leo lét nơi hành lang này. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở bất ổn của anh, lúc nhanh lúc chậm, lúc lại như ngừng hẳn lại việc hô hấp. Cậu có thể đoán được, là anh đang lựa chọn, giữa việc cho cậu biết sự thật về cảm xúc của anh và việc giấu nhẹm nó đi cho đến cuối cùng. 

"Anh...xin lỗi. Hiện tại anh vẫn chưa biết phải đối mặt ra sao nếu như anh thú nhận mọi chuyện. Cho anh xin thêm một chút thời gian nữa, để anh chuẩn bị thật tốt có được không? Anh biết đối xử với em như vậy là không công bằng, nhưng xin em, đừng có suy nghĩ anh ghét bỏ hay có những loại cảm xúc tiêu cực đối với em. Anh chỉ là đang né tránh thôi. Anh là một kẻ hèn nhát, anh xin thú nhận. Anh sợ bản thân mình sẽ bị đau nếu như cho em biết mọi thứ..."

Trần Đình Trọng đã thôi không còn cố phán đoán cảm xúc của anh nữa. Từng lời từng câu mà Bùi Tiến Dũng nói ra lúc này, vừa giống như van lơn, vừa như một điệu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh đã có câu trả lời cho mình, và cũng đã cho cậu một câu trả lời, tuy không quá rõ ràng như cậu mong muốn. Nhưng mà, thế là đủ rồi. Đình Trọng bây giờ cũng đã biết được, thì ra quan hệ giữa mình và anh không phải là không thể tốt đẹp lên. Chỉ là do cậu đã quá nhạy cảm và đề phòng mà thôi. Không cần biết điều mà anh đang phải đấu tranh đến khổ sở là gì, Đình Trọng tin anh, cậu có thể đợi được đến cái ngày mà anh sẵn sàng cho cậu biết mọi thứ. Còn bây giờ, cậu chỉ cần biết anh thật sự không có ác cảm với mình, thế thôi là đủ.

"Vậy thì, hứa với em, đừng cố gạt em ra nữa. Cứ đối xử với em bình thường như mọi người được không? Em cũng sẽ không nhắc lại chuyện đêm nay, em sẽ coi như mọi hiểu lầm trước đây của chúng ta chưa từng tồn tại."

"Được."

Tiến Dũng nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Đình Trọng và cảm thấy như trái tim mình đang xao động nhiều lắm. Cậu đối với anh dịu dàng như cách cậu đang nhìn anh, dường như cậu đã buông bỏ hết mọi phòng bị trước đây, trở về là một Trần Đình Trọng nhu hòa tốt đẹp và tràn đầy sinh khí, giống những ngày đầu tiên mà anh được tiếp xúc với cậu. Những gánh nặng tâm lý trong anh bây giờ cũng dần dần được hạ xuống, Bùi Tiến Dũng cảm thấy như vừa được tái sinh, không hẹn trước mà vui vẻ đưa tay lên xoa xoa lấy đỉnh đầu cậu. Đình Trọng không đoán được hành động của anh, có hơi giật mình co người lại, sau đó cậu nhận ra phản ứng của mình hơi thiếu tự nhiên, liền mỉm cười một cái nhẹ như mây, dụi dụi đầu vào tay anh.

Như thế này thật tốt. Vốn chẳng cần đường đường chính chính coi nhau là người yêu, nhưng lại vẫn có thể trao nhau những cử chỉ ân cần và những cảm xúc tự nhiên, tự nguyện nhất. Đình Trọng bấy lâu có lẽ đã quên mất, bản thân mình vốn đơn giản chỉ cần những điều bình dị như vậy, lại cố chấp đuổi theo những ngưỡng vọng xa xăm, tự xây dựng nên mẫu khuôn để gò ép cảm xúc của mình lại.

Cậu và anh, có thể đi xa đến đâu, chẳng phải cần có những đoạn thời gian gần gũi nhau một cách đơn thuần thế này để trả lời ư?

"Em nghĩ là ngồi ngoài cửa mãi thế này không phải cách hay đâu. Anh cũng nên về phòng rồi."

Đình Trọng chủ động đứng dậy, nắm lấy bàn tay anh mà kéo lên. Hai chân cậu tê rần, lại nhìn sang anh, đã ngồi ngoài cửa lâu như vậy, có lẽ đứng thôi cũng sẽ khó khăn lắm. Và quả đúng là Tiến Dũng phải mất một lúc mới có thể cân bằng được thân thể mình. 

"Còn một điều nữa, anh muốn chính tai mình nghe em xác nhận."

 Trước khi quay lưng trở về phòng, anh như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm, liền dùng chất giọng thật nghiêm túc để nói với cậu.

"Em nghe này."

"Chuyện em hiện tại vẫn chưa có thích ai..."_Tiến Dũng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, để thốt ra được bằng đó chữ, anh gần như đã phải đóng băng hết số dây thần kinh trong não mình lại.

"À ha..."_Đình Trọng như vừa hiểu ra câu hỏi của anh, à lên một tiếng, mắt ánh lên tia tinh ranh_ "Vừa đúng mà lại vừa sai. Bí mật nhé, cho đến khi anh nói em nghe bí mật của anh. Có điều nếu như anh tò mò về chuyện tình cảm của em đến thế, thì anh có thể quan tâm để ý ông em này nhiều hơn được không?  Biết đâu một ngày anh lại khám phá ra chuyện động trời từ em thì sao?"

Đình Trọng nói ra những lời này mà trong lòng không thôi nhảy nhót tưng bừng vì hồi hộp. Chẳng biết Bùi Tiến Dũng có biết đây là công khai thả thính không, nhưng cậu thì sắp chết vì sợ rồi.

"Đừng đùa nữa. Anh về phòng đây. Hẹn mai gặp lại."

Bùi Tiến Dũng nghe Đình Trọng nói xong, suy nghĩ quay cuồng một hồi mới nhận ra cậu đang muốn trả đũa anh về chuyện bí mật vừa nãy. Cũng vừa lắm, nhưng thôi anh chẳng quan tâm nữa đâu. Chỉ cần trong lòng cậu vẫn còn đủ khoảng trống để anh chen vào là được. Sau đó anh sẽ tìm cách nới rộng tình cảm của cậu đối với anh mà.

Cuối cùng thì anh cũng thật sự rảo bước về phòng mình. Đình Trọng đứng phía sau nhìn theo bóng lưng anh khuất dần vào hành lang ngập bóng tối, tự nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu cười ấm áp như dạ lan hương bung nở sáng bừng trong đêm buốt giá.



Vâng,

Hẹn mai gặp lại.



***


Nguyễn Trọng Đại buổi sáng hôm nay bỗng dưng lại dậy thật sớm, nảy ra ý định chạy bộ buổi sáng cho giãn gân cốt. Mấy ngày qua phải bó mình vào những buổi tiệc tùng liên miên, cậu cũng sắp quên mất mình là cầu thủ bóng đá rồi. Trọng Đại mặc một chiếc áo phông dễ thấm hút mồ hôi, và khoác bên ngoài một áo gió mỏng, xỏ giày rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Không khí buổi sáng sớm có lạnh, nhưng không buốt giá như ban đêm. Trọng Đại hít sâu một hơi, cảm nhận lồng ngực mình được bơm đầy thứ khí lành lạnh trong trẻo, đầu óc cậu tỉnh táo hẳn lên. Cậu bắt đầu đường chạy của mình, xuất phát từ đầu hồi khu phòng nghỉ, dọc theo những con đường đá loằng ngoằng. Vừa chạy, Trọng Đại vừa suy nghĩ về một vài vấn đề đang làm phiền cậu vài ba ngày nay.

Thật ra cậu đang thắc mắc, Phan Văn Đức tại sao lại tránh mặt mình?

Kể từ cái đêm diễn ra buổi lễ chào đón U23 đầy long trọng trên sân Mĩ Đình, cậu sau đó gần như rất ít khi nhìn thấy mặt Văn Đức.

Nếu như đây là chuyện ngẫu nhiên thì đã đành, nhưng cậu lại thấy rõ rành rành ra đó, rằng anh ta đang cố trốn tránh, hạn chế khoảng thời gian hai người phải đối mặt nhau.

Trong các bữa cơm, nếu như Trọng Đại ngồi đầu bàn thì Văn Đức sẽ ngồi tít cuối dãy, và cả buổi chỉ cắm đầu ăn cơm, chẳng nói chẳng rằng gì. Thậm chí, có những hôm cậu bận việc nên xuống phòng ăn muộn một chút, Văn Đức vừa thấy cậu liền vội vàng ăn nốt cơm trong bát rồi xin phép đứng dậy với lý do "ăn no rồi."

Chưa hết, khi Trọng Đại muốn tìm Văn Đức để nói câu cảm ơn về vụ thuốc dị ứng, y như rằng anh ta đều viện cớ để không gặp cậu. Cậu tìm đến phòng, Văn Đức nhờ Văn Thanh ra nói rằng anh ta không có trong phòng, mà rõ ràng 1 phút trước đó chính mắt cậu qua cửa sổ đã thấy bóng anh ta bay biến vào phòng vệ sinh. Cậu lúc lên xe để theo đoàn đi đến sự kiện đã có ý chọn chỗ ngồi cạnh Văn Đức, nhưng anh lại ngay lập tức lủi ngay xuống cuối xe, còn không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Trọng Đại thực sự khó chịu.

Ý cậu là, khó chịu theo kiểu tự nhiên bị bơ đi ấy, chứ không phải cậu có ý gì với Văn Đức. Một người đang hàng ngày đeo bám mình, lúc nào cũng ở trong tầm mắt mình, cho dù bản thân có không mấy hoan nghênh nhưng ít nhiều việc đó cũng đã hình thành một thói quen. Thế rồi bỗng dưng, chẳng biết làm sao mà người đó lại tỏ ra không muốn ở cạnh mình nữa, tỏ ra chán ghét mình chẳng có lý do. Điều đó khiến Trọng Đại cảm thấy mình chẳng còn quan trọng nữa, khiến cậu thấy hình như mình đã làm sai điều gì, mà cho dù cậu nghĩ mãi cũng không đoán ra bản thân đã sai ở đâu để khiến một người như Văn Đức phải xa lánh mình.

Suốt hơn 2 ngày, Trọng Đại phải sống trong hoàn cảnh thực sự bi hài. Bây giờ cậu lại trở thành người quan tâm đến cảm xúc của Phan Văn Đức ư? Cậu tò mò, cậu bực bội, cậu muốn đủn cái khuôn mặt của anh ta lúc cố cúi xuống để né tránh cậu ra khỏi đầu. Có đôi lúc cậu tự nhủ hay là kệ đi, dù sao Văn Đức cũng không bám riết lấy cậu như sam nữa, đây chẳng phải là điều cậu luôn móng muốn ư?

Nhưng Trọng Đại không làm được, cậu không ngừng suy nghĩ về cái lý do đã làm Phan Văn Đức từ bỏ việc chạy theo cậu được.

Trọng Đại cứ thế, vừa chạy vừa treo ngược đầu óc lên trên mấy tán cây.

Rốt cục chuyện này là thế nào nhỉ?

Phan Văn Đức bị làm sao thế nhỉ?

Hay là anh ta đang đến thời kì khó ở?

Hay anh ta chán việc đeo bám cậu mà không có kết quả rồi?

Nhưng rõ ràng trước đó không lâu anh ta vẫn còn quan tâm cậu như vậy, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Phan Văn Đức đã chán Trọng Đại cả.

Vậy thì tại sao?

Nghĩ ngợi mãi mà không có kết quả gì, Trọng Đại quyết định lắc thật mạnh đầu để xua cái tên Văn Đức ra khỏi trí não. Có trời mới biết kẻ kì lạ như anh ta bị làm sao.

"A!"

Trọng Đại cảm thấy chân mình bị mắc phải một vật to đùng ngáng giữa đường chạy, chưa kịp định hình gì đã phi thân bay ra khỏi con đường đá, cả người lăn xuống đám cỏ bên cạnh. Cậu lồm cồm bò dậy, xoa xoa lồng ngực đau điếng vì vừa phải chịu đựng một cú tiếp đất đầy ngoạn mục. Trước mắt cậu là Phan Văn Đức đang ngồi bệt trên đất, xoa xoa cái cẳng chân đang đỏ rần lên, mắt hơi ngấn nước.

"Này, không phải tôi vừa vấp vào chân anh đấy chứ?"

/Gật gật/

"Anh làm cái gì ở giữa đường đi vậy?"

"Chống đẩy."

"Thiếu gì chỗ chống đẩy mà nằm ngang phè ra đây? Báo hại tôi vừa sáng ra đã được học bay rồi."

"Anh xin lỗi."

Phan Văn Đức chỉ nói có bấy nhiêu rồi phủi mông quần đứng dậy, lại cúi đầu, tập tễnh định bỏ trốn trên cái chân đau. Nguyễn Trọng Đại nhìn dáng vẻ của anh ta, mối thắc mắc hoài nghi trong lòng vừa mới nguội được một chút giờ lại sôi lên sùng sục.

Vẫn muốn tiếp tục bỏ trốn ư? Đâu có dễ dàng thế, nếu như anh ta không giải thích cho cậu một lý do có thể chấp nhận được.

Trọng Đại cau có, hùng hùng hổ hổ bước mà như chạy đến chỗ Văn Đức, vươn người túm được khuỷu tay anh, cũng quên mất là ngực mình còn đang đau âm ỉ vì cú ngã. Phan Văn Đức bất giờ bị giữ lại, lúng túng không dám đối mặt với cậu.

"Sao phải vội vàng thế? Nói xem, mấy ngày nay tại sao lại tránh mặt tôi?"

"Anh không có!"_Mặt Phan Văn Đức bắt đầu đỏ lên, rồi anh lại đình vùng tay ra khỏi cái nắm mạnh mẽ của Trọng Đại mà bỏ trốn mất.

"Đứng im đấy và nói sự thật đi, không thì đừng hòng đi khỏi."

Trọng Đại lần này giật ngược anh lại, ép anh quay về đối diện với chính mình. Văn Đức ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nhuốm một tầng nước nhàn nhạt, hơi khẽ xao động bởi sự bối rối ngập đầy. Trọng Đại nhìn vào đôi đồng tử màu nâu sậm ấy, cảm thấy có gì đó xao động, như mặt nước hồ thu đang yên tĩnh bỗng bị ném xuống một hòn đá, khiến cho các sóng nước gợn lên lăn tăn. Phan Văn Đức mím chặt môi, nhất định không chịu nói ra lý do. Vẻ lừng chừng của anh càng khiến Trọng Đại cảm thấy bản thân như đang bị trêu đùa, lực nắm ở tay cậu càng siết chặt hơn nữa. Trán Văn Đức bắt đầu nhăn lại.

"Đau..."

Anh hơi khẽ rên lên, và Trọng Đại như sực tỉnh, thả lỏng tay hơn một chút.

"Trả lời đi, lý do anh né tránh tôi mấy ngày nay."

"Chẳng phải em không thích anh bám theo em sao? Anh đã làm như thế mà."

Văn Đức trả lời qua loa cho xong, vẻ mặt vẫn như có gì đó khó nói, nhưng không thể trốn tránh đi đâu được, thành ra trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

"Anh biết đó không phải những gì tôi muốn nghe mà."

Trọng Đại kéo Văn Đức đi thêm vài bước rồi dúi anh ngồi xuống ghế đá, về phần mình thì vẫn đứng chắn ngay trước mặt anh. Cậu cố dùng chất giọng đáng sợ nhất của mình với hy vọng có thể khiến Văn Đức tin rằng mình đang tức giận mà nói ra mọi thứ. Và có vẻ như trò này của cậu đã có hiệu lực, khi hai tay Văn Đức bắt đầu vặn xoắn vào nhau, dấu hiệu cho thấy anh đang chuẩn bị nói ra những điều mà bản thân cho rằng nó thật xấu hổ.

"Nhưng mà nghe xong em không được giận anh..."

"Nói đi, không giận!"_Trọng Đại nín muốn điên tới nơi rồi.

"Tại tối hôm đó...Xuân Mạnh đỡ anh lúc sắp ngã, mọi người đều ồ lên cười rồi trêu ghẹo anh."

"Cho nên?"

"Cho nên anh mới không dám nhìn mặt em nữa, sợ bản thân không đủ tư cách theo đuổi em."

Trọng Đại cứng họng trong giây lát, bỗng dưng không biết nên nói gì làm gì trong hoàn cảnh này. Phan Văn Đức này, ít ỏi thì cũng 21 tuổi có lẻ rồi, thế mà suy nghĩ vẫn đơn thuần như vậy sao?

Không, phải nói là đơn thuần đến mức thánh thiện mới đúng.

Này là gì đây? Chỉ vì một giây phút ngắn ngủi, vốn chẳng có ai để tâm lâu đến thế, ấy vậy mà Phan Văn Đức lại tự dằn vặt mình, xem đó là chuyện hệ trọng liên quan đến cả tư cách của bản thân. Trọng Đại cảm thấy đầu óc mình có phần mơ hồ, hai chân không còn có cảm giác chạm đất nữa mà như đang bay lên.

Chỉ vì cái lý do nhỏ xíu này mà anh ta nỡ lòng nào bỏ rơi cậu, hành hạ cậu mấy ngày qua, khiến cậu mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ. Nếu không phục thù thì Nguyễn Trọng Đại này đâu còn là nam nhi nữa.

Nhưng mà, nhìn mặt Phan Văn Đức nghiêm trọng thế này, hai tay anh ta vẫn tiếp tục xoắn lấy nhau không ngừng, Trọng Đại lại chẳng nghĩ ra biện pháp nào để trả thù anh ta được nữa.

Có trách thì trách cậu vừa ngu ngốc vừa mềm lòng, còn trách người kia quá đơn thuần đi.

"Chuyện chỉ có vậy mà làm như trời sập đến nơi. Thôi cái trò tự cấu tay mình đi."

Phan Văn Đức mặt mũi đang cúi gằm xuống, nghe thấy Trọng Đại nói như vậy liền ngẩng đầu lên, miệng cũng bắt đầu cười toe ra như hoa nở.

"Nói vậy là em không giận anh?"

"Không giận. Có là gì của nhau đâu mà phải giận. Đồ ngốc nhà anh, hại tôi lao tâm khổ tứ."

Phan Văn Đức lại cười to hơn nữa, miệng cũng sắp rách tới nơi. Anh túm lấy bàn tay Trọng Đại nắm thật chặt rồi lắc lắc, liên tục nói "tốt quá rồi, tốt quá rồi, có thể tiếp tục theo đuổi em."

Trọng Đại còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy Văn Đức chuẩn bị chạy biến đi. Chân tuy đau đến mức tập tễnh, nhưng miệng anh ta vẫn không thể khép lại được.

"À, mà tối hôm đó em có điều gì muốn nói với anh à?"_Ý Văn Đức là chuyện mà Trọng Đại muốn nói ở trên sân khấu nhưng chưa kịp thì anh đã bị lôi đi rồi.

"Cái đó...tôi nói một lần rồi, anh không nghe thấy nên tôi cũng không nhắc lại đâu."

Tự nhiên bị hỏi lại chuyện xấu hổ hôm đó, Trọng Đại hơi giật bắn mình. Ai mà có hứng nhắc lại chứ?

"Vậy thì thôi..."_Văn Đức cũng không ép cậu nói, định cứ thế quay lưng đi thẳng khiến Trọng Đại chưng hửng cả người.

Ơ kìa, bảo thích người ta mà một câu cũng không thèm hỏi lại để người ta còn nói. Thế nào là thích? Thích thế mà gọi là thích à?

"Chuyện là..."_Trọng Đại mặt ngắn tũn, nói với theo, và Văn Đức đã dừng lại,

"Chuyện là tôi muốn xin lỗi vì đã đẩy anh, cũng muốn cảm ơn vì số thuốc dị ứng."

"Không sao. Không có gì."

Phan Văn Đức nghe xong, tiếp tục tập tễnh men theo con đường đá trở về phòng. Trọng Đại đứng nhìn dáng người gầy mảnh phía trước, không hiểu sao lại thấy lòng nhẹ tênh. Một người tốt như vậy, lẽ ra không nên theo đuổi Trọng Đại mới đúng.

"Cơ mà, không phải anh ta vừa nói sẽ tiếp tục theo đuổi mình đấy chứ? Đã ai cho phép à, sao cứ tự ý quyết định vậy nhỉ?"

Trọng Đại hình như sực nhớ ra điều gì đó, vừa đi vừa lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn, trong lòng cũng không hề biết rằng cảm xúc của mình đã bị một người tên Phan Văn Đức điều khiển đến xoay như chong chóng.





________________________

Còn nhớ nhau hay đã quên nhau rồi? 

Xin lỗi vì bỏ bê chiếc fic này lâu đến vậy :< 

Dù sao cũng lên đăng chap mới rồi đây, vì mai các anh đá tứ kết nên đăng chap mới đây.

Cảm ơn vì vẫn đợi.

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro