Shot 10: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng ngồi trên bậc thềm, đôi mắt vô định hướng về khoảng không phía trước mặt. Tay anh cầm một lon bia, ước chừng bia bên trong đã cạn già nửa. Bên cạnh anh cũng lăn lóc đến năm bảy vỏ lon đã hết nhẵn. Anh cứ ngồi như vậy một lúc lâu, trời đã về đêm muộn, gió của những ngày cuối năm đem theo loại không khí lạnh ngắt, cứa vào da thịt buốt giá.

Bùi Tiến Dũng có lẽ cũng không còn đủ sức quan tâm đến cái lạnh đang vây lấy mình. Anh đang mải suy nghĩ, về mối tình dang dở của mình, về Trần Đình Trọng, về cái gọi là yêu.

Yêu là gì ư? Anh chẳng phải đã có cho mình câu trả lời rồi sao?

Câu trả lời đó đã rõ mồn một như ban ngày, thế nhưng Bùi Tiến Dũng lại cứ mãi u mê không chịu thoát ra từ màn đêm đen tối.

Anh nén một tiếng thở dài, lắc đầu rồi nhấp một ngụm bia. 

Những ngày tuyển U23 được ở cùng với nhau, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Bùi Tiến Dũng mông lung nghĩ, liệu đây có phải cũng là kết thúc cho anh và Trần Đình Trọng không? Khoảng thời gian gần nhau còn chẳng thể tiến triển thêm chút nào ngoài danh nghĩa đồng đội cùng những đơn phương day dứt, liệu xa nhau rồi, có còn giữ được chút liên hệ nào không?

Rồi đây, toàn đội sẽ được về nghỉ Tết. Ai rồi cũng sẽ có lại những khoảng trời riêng, ai rồi cũng sẽ lại về với câu lạc bộ của người ấy. Bùi Tiến Dũng sẽ trở lại Viettel, còn Trần Đình Trọng trở lại câu lạc bộ Sài Gòn. Sẽ chẳng còn tuyển U23 nữa, cũng chẳng còn Trần Đình Trọng ở bên cạnh, chẳng còn có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.

Bùi Tiến Dũng bỗng thấy luyến tiếc. Những ngày tháng ở cạnh cậu thế mà lại hóa ra ngắn ngủi đến tột cùng. Những cảm xúc về cậu, dù là đơn phương, dù là đau khổ, dù là dùng dằng, hóa ra lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Bùi Tiến Dũng nghĩ về một ngày, Trần Đình Trọng cùng mình không còn là đồng đội nữa, trái tim anh như nhói lên, chợt thấy ngay cả cái danh nghĩa đồng đội cũng trở nên xa vời. Thời gian được chung đội với cậu có thể không quá lâu, nhưng cũng đủ để Bùi Tiến Dũng tạo thành một thói quen. Bùi Tiến Dũng đã quen với những buổi sáng thức dậy cùng cậu vận động, quen với những buổi chiều tập luyện đến quên cả thời gian, quen với những trận đấu cân não có cậu trung vệ nhỏ ở bên cạnh chiến đấu. Anh đã lỡ đặt Trần Đình Trọng vào nhịp độ cuộc sống của mình, vào từng ngụm không khí anh hít thở, vào từng khoảng trống trong trí não và trái tim.

Trần Đình Trọng đã lỡ lấp đầy cuộc sống của Bùi Tiến Dũng, bây giờ cách xa cậu, anh không đành.

"Sao hả? Đang tương tư em nào?"

Bùi Tiến Dũng ngoái lại phía sau, thấy Vũ Văn Thanh đang đứng khoanh tay, lưng tựa vào cột, mũi chân nhịp nhịp xuống nền đất và đôi mắt cậu ta nhìn anh dò xét. Bùi Tiến Dũng biết, so với hình ảnh một Văn Thanh ngốc nghếch cam chịu bên cạnh Công Phượng, thì Văn Thanh thực sự là một con người thâm trầm và sâu sắc hơn nhiều. Có lẽ chỉ khi bên cạnh người mà cậu ta yêu, Văn Thanh mới bộc lộ ra mặt tính cách có phần trái ngược đó. Anh cũng không bất ngờ khi người đứng phía sau mình là Văn Thanh, bởi vì vào cái giờ này thì chỉ có những người sống nội tâm phức tạp như cậu ta mới đi lang thang ra ngoài và bắt gặp anh đang ngất ngưởng ở bậc thềm.

"Đứng đấy lâu chưa?"

Bùi Tiến Dũng bật một lon bia đưa cho Vũ Văn Thanh, sau khi cậu ta cầm lấy, anh lại tự bật cho mình thêm một lon nữa.

"Được một lúc rồi. Nhưng anh đang lơ đễnh quá nên không biết thôi."

Văn Thanh tiện chân đá những vỏ lon rỗng bên cạnh Tiến Dũng xuống bậc thềm, tiếng loảng xoảng đập vào màn đêm nghe hơi chát chúa. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, rất tự nhiên mà đưa bia lên uống một hơi chắc phải đi cả nửa lon cũng còn ít. Bùi Tiến Dũng mặc kệ cậu ta, về phần mình chỉ biết ngồi im, mắt tập trung vào ánh đèn vàng vọt in xuống nền đất từ ngọn đèn phía trên đầu.

"Chuyện tình cảm hả?"

Văn Thanh bắt đầu trước, với cái vẻ chủ động và sành sỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác. Bùi Tiến Dũng gật nhẹ đầu, rồi chợt tự hỏi bản thân cái dáng vẻ âu sầu vì tình cảm này của mình lại dễ bị bắt bài đến thế ư?

"Chuyện cậu với Phượng ấy, bắt đầu như thế nào?"

Văn Thanh bật cười trước câu hỏi của Tiến Dũng. Xưa giờ Văn Thanh chưa từng nghĩ, bản thân mình lại cùng với một người đàn ông khác ngồi trong đêm lạnh để kể lể về chuyện tình cảm. Đây không phải phong cách của cậu.

"Chẳng như thế nào cả. Em với anh ấy vốn cùng chung một câu lạc bộ, mọi chuyện trở nên dễ dàng khi cả hai ăn ở và sinh hoạt chung với nhau mỗi ngày. Tình cảm cứ tự nhiên mà đến thôi, đối với bọn em như một lẽ thường tình vậy, giống như đặt mồi lửa cạnh đống rơm, chẳng sớm thì muộn cũng bùng cháy thành ngọn lửa rực rỡ. Chuyện em với anh Phượng thực ra rất đơn giản, hoặc là do bọn em thoải mái trong chuyện tình cảm thì không biết, nhưng mọi thứ bắt đầu rất nhẹ nhàng, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Phải nói thế nào nhỉ, có lẽ định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi chăng?"

Văn Thanh trở thành một con người khác hẳn khi nhắc về Công Phượng. Ngay cả Tiến Dũng có thể cảm nhận được điều ấy. Mọi thứ cậu ta nói ra đều rất đơn thuần, trơn tru, như thể cách hít thở vậy thôi chứ chẳng cần nghĩ suy gì nhiều. Giọng điệu Văn Thanh nhẹ tâng như gió, mang theo sự dịu dàng ấm áp, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Có thể đối với Văn Thanh, đoạn tình cảm này tuy dễ dàng nắm bắt, nhưng lại thật khó để buông. Cậu ấy sẽ không buông, bởi vì đó là Công Phượng, cho nên Văn Thanh sẽ không buông. Chỉ có thể là yêu nhiều hơn, nhiều hơn nữa, bên nhau nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Vậy nếu một ngày Phượng ghét bỏ cậu, nói không cần cậu nữa?"

Bùi Tiến Dũng càng nghe càng hiểu, càng thấy bản thân có bao nhiêu hèn nhát và thất bại. Anh dường như không muốn chấp nhận một sự thật rằng họ đã dễ dàng có được hạnh phúc như thế, dễ dàng hơn anh rất nhiều.

"Ngày đó sẽ chẳng đến. Mà nếu có đến, có lẽ sẽ ở một tương lai rất xa. Mà em thì không thích dự đoán tương lai, em muốn làm mọi thứ cho hiện tại của mình."

Vũ Văn Thanh tiếp tục uống bia, có lẽ cũng chẳng muốn nói nhiều thêm về niềm tin của cậu về mối quan hệ này. Tình cảm phải lớn đến mức nào, phải tin tưởng nhau đến mức nào, thì cậu ta mới có thể tự tin khẳng định chắc chắn đến như vậy? Bùi Tiến Dũng nhìn Văn Thanh, vừa có chút ghen tị, lại vừa có chút ngưỡng mộ. Quả thực muốn trở thành một người như cậu ta, có thể thẳng thắn với cảm xúc của mình, cũng có đủ dũng khí để nắm lấy thực tại.

"Cậu thật may mắn đi, lúc nào cũng được ở gần Phượng.."

"Cũng một phần thôi, nhưng anh biết mọi thứ không phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách mà. Dù xa hay gần, điều quan trọng là anh có muốn kéo lại khoảng cách đó hay không thôi. Em tin rằng dù ở xa nhau thì em với Phượng cũng vẫn vậy. Anh đừng đổ lỗi tại điều gì khác, ngoài bản thân anh ra. Chỉ cần anh muốn tiến tới, chỉ cần tình cảm đủ lớn, bao nhiêu ngăn cách cũng chẳng còn là vấn đề."

Văn Thanh chẳng nghĩ mình lại nói nhiều đến thế. Có lẽ cậu hiểu phần nào tâm trạng của Bùi Tiến Dũng, tuy chưa từng trải qua. Những kẻ đang yêu thì đều hiểu được chuyện tình cảm phức tạp đến thế nào. Văn Thanh hiểu, Bùi Tiến Dũng này là đang đứng giữa một thứ ranh giới mong manh, giữa việc lựa chọn yêu hay không yêu. Tự bản thân anh xây dựng nên một bức tường ngăn cách mình với người kia, sau đó lại chính là anh, muốn phá bỏ bức tường đó. Bùi Tiến Dũng là kiểu người không quyết đoán, không tự tin tình cảm của mình sẽ được chấp nhận, vừa muốn tiến tới, nhưng lại vừa sợ nếu bản thân bị từ chối, trái tim sẽ bị tổn thương. 

Bùi Tiến Dũng sợ đau.

"Thanh ơi.."

Giọng nói ngái ngủ vang lên phía sau hai người. Công Phượng trong tình trạng toàn thân chỉ mặc quần đùi và áo cộc tay, đầu tóc còn chổng ngược chổng xuôi không theo lề lối, đứng dụi dụi mắt gọi Văn Thanh. Văn Thanh và Tiến Dũng đơ cả người, ban đầu đều tưởng Công Phượng bị mộng du mới ra ngoài trong dáng vẻ này, đến chân cũng là đi chân đất. Nhưng sau khi định thần lại, thì có vẻ là Công Phượng tỉnh thật. Sau khi dụi mắt, anh ta còn ngồi xổm xuống, hai tay khoanh vào ngực, người cuộn tròn như gấu nhỏ, răng va vào nhau lập cập vì lạnh.

Văn Thanh vứt vội lon bia xuống, cởi áo khoác ngoài choàng qua người Công Phượng, mặt mũi không hiểu sao lại nhăn nhó khó coi.

"Trời lạnh mà quần đùi áo cộc chân đất ra đây làm gì thế? Muốn lạnh chết đúng không!"

Chẳng mấy khi thấy Văn Thanh dám nói cái giọng này với Công Phượng. Nếu là mọi khi, thì người trên cơ luôn luôn là cái anh chàng đang ngồi dúm như con tôm vì lạnh kia kìa. Thế mới nói, không phải là không có khả năng phản kháng, chỉ là vì quá yêu chiều người kia cho nên mới lấy nhẫn nhịn làm niềm vui. Còn bây giờ, Văn Thanh nổi khùng nổi quạu lên mà quát Công Phượng, chắc cũng chỉ vì lo lắng mà thôi.

Thật lạ là Công Phượng cũng tiếp nhận lời cằn nhằn của Văn Thanh một cách rất bình thản. Anh rõ ràng nghe thấy Văn Thanh cáu với mình, rõ ràng biết Văn Thanh đang bực bội, nhưng lại cũng rất tự nhiên lăn vào lồng ngực Văn Thanh như một con lật đật, rồi ngồi im ở trong đó, mắt lim dim hưởng thụ hơi ấm từ Văn Thanh.

"Đang ngủ, sờ tay sang bên cạnh không thấy người nên vội vàng ra ngoài tìm. Sợ em bị bắt cóc mất."

Văn Thanh dùng vòng tay ôm chặt lấy Công Phượng, nghe câu giải thích ngớ ngẩn kia, bao nhiêu bực dọc cũng tự nhiên bay biến đâu mất. Cậu chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, đúng là vô phương cứu chữa rồi. Thật ra nếu Công Phượng cứ như thế này, Văn Thanh sợ rằng người bị bắt cóc không phải là mình, mà chính là anh mới đúng. Cho nên nói, Công Phượng cũng chỉ nên dở hơi dở hám thế này với một mình cậu thôi, còn thường ngày độc mồm độc miệng với thiên hạ ngoài kia rồi gây nghiệp gì thì Văn Thanh cũng tự nguyện lấy thân này ra mà hứng chịu hậu quả giúp anh.

Bùi Tiến Dũng từ nãy giờ ngồi như trời trồng ở bên cạnh. Rõ ràng anh là người chủ động tìm đến nơi bậc thềm này để giải khuây, cuối cùng tại sao nơi đây lại hóa thành sân khấu điện ảnh, diễn một kịch bản cẩm hường tình thâm, hai người này là nhân vật chính, còn anh chỉ là diễn viên quần chúng tạo hiệu ứng như vậy? Bùi Tiến Dũng thở dài, ngước mắt lên nhìn bóng đèn vàng trên đầu, thầm cảm thán cho số phận mình bây giờ cùng chiếc đèn này chẳng khác nhau là mấy. Đêm thì còn dài, mà nếu cứ để hai người này ngồi đây thì chắc vở diễn đến sáng mai cũng chưa ngưng được. Bùi Tiến Dũng nhìn Công Phượng khép nép trong ngực Văn Thanh, tâm trạng không khỏi dâng lên chút cảm giác trào phúng. Có chọc mù mắt anh ra thì anh cũng chẳng dám tin Công Phượng thường ngày tính cách quái dị, như con nhím chỉ trực xù gai bắn chết người khác lại có lúc để lộ ra mặt yếu đuối có phần hơi sến sẩm thế này. Đúng là sức mạnh của tình yêu, tính cách con người cũng biến đổi từ đen thành trắng được.

"Đưa Phượng vào phòng đi, nó đông cứng mất."

Cuối cùng anh cũng phải lên tiếng cắt đứt cảnh phim đang đến hồi cao trào này, sợ đợi một lúc nữa bản thân mình sẽ không nhịn được đá văng hai người ra giữa khuôn viên đầy bóng tối kia. Vũ Văn Thanh rốt cục cũng nhận ra còn một Bùi Tiến Dũng đang ngồi bên cạnh, không biết ngượng mà quay sang nháy mắt một cái, tay ôm Công Phượng chặt hơn một chút nữa.

Đối với loại khiêu khích cợt nhả này của Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng cũng không lấy làm tức giận, chỉ thấy cậu ta thật trẻ con. Anh gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu những điều Văn Thanh muốn nói, trong lòng thầm nguyền rủa cậu ta mau chóng đưa người kia vào phòng.

Văn Thanh nhẹ nhàng đỡ Công Phượng đứng dậy, để anh dựa vào ngực mình trong trạng thái lơ mơ gà gật. Công Phượng cũng không có ý từ chối, dồn toàn bộ lực vào thân hình vạm vỡ của Văn Thanh, mắt cũng bắt đầu nhắm lại, hơi thở bắt đầu nhẹ dần. Có lẽ anh sắp ngủ thật, và mặc kệ Văn Thanh muốn làm gì với mình thì làm. Bùi Tiến Dũng nhìn cảnh đó, cơ mặt hơi có chút co giật, miệng nốc sạch chỗ bia trong lon, trong lòng thầm tự an ủi xem như hôm nay được mở rộng tầm mắt.

"À, để em nói câu cuối. Nếu đã yêu thì đừng sợ đau, người sợ đau không yêu được. Tiến hay lùi là quyền của anh, em chỉ muốn anh nắm bắt cho chắc cơ hội, đừng để sau này phải hối hận vì sự lựa chọn của mình. Có thể người hôm nay anh bỏ lỡ lại là người duy nhất trong cuộc đời mà anh cần. Anh không muốn tương lai của mình lúc nào cũng vướng vất một câu "giá như" đúng chứ?"

Văn Thanh trước khi về phòng còn kịp nhắn nhủ Bùi Tiến Dũng thêm vài câu. Anh im lặng lắng nghe, sau đó tự khinh bỉ chính mình còn không hiểu chuyện bằng một người chỉ mới nghe anh kể lể đôi ba điều.

Gì thì gì, Bùi Tiến Dũng hiện tại có thể khẳng định, người duy nhất trong cuộc đời mà anh cần là Trần Đình Trọng. Anh không muốn bỏ lỡ cậu, cũng không muốn sau này phải nói hai từ "giá như". 

Nhưng mà,

Nhưng mà một mình anh nỗ lực như vậy thì có ích gì chứ? 

Định mệnh ư?

Nếu thật trên đời có cái gọi là định mệnh, thì ông trời cũng quá trêu ngươi Bùi Tiến Dũng này rồi.


Tiến Dũng ngồi thêm một lúc nữa, dọn gọn vỏ lon bia vứt vào thùng rác rồi quay lưng trở vào. Anh bước đi thật chậm dọc hành lang, miệng lẩm bẩm đếm số phòng. Đến trước cửa phòng mình, Bùi Tiến Dũng có đôi chút chần chừ, tâm trạng hiện tại khiến anh không muốn bước vào khoảng không gian cô độc tù túng phía trong kia. Anh thở ra một hơi nhè nhẹ rồi xoay người, trong giây lát quyết định sẽ tới phòng Đình Trọng để nhìn cậu ấy một lúc. 

Đứng trước cửa phòng Đình Trọng, Tiến Dũng cẩn thận ghé mắt qua cửa sổ với hy vọng sẽ được trông thấy Trần Đình Trọng của anh đang nằm ngủ thật bình yên trên giường. 

Thế nhưng trong phòng lại chỉ có một mình Quang Hải đang cuộn tròn như một con sâu, vùi mình trong chỗ chăn nệm ấm áp mà ngủ ngon lành. Tiến Dũng có chút giật mình. Hiện tại đã quá khuya rồi, nhiệt độ còn giảm hơn ban ngày nhiều lắm. Chưa kể cả ngày nay toàn đội cũng phải chạy qua chạy lại đến vài chương trình giao lưu, lẽ ra Đình Trọng phải mệt lử và an phận nằm nghỉ trong phòng rồi mới phải.

Vậy mà em ấy đã đi đâu?

Bùi Tiến Dũng lo lắng, cố rướn người cao hơn, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ có lẽ nào thằng nhóc Quang Hải đã lỡ chân đạp cậu bé của anh lọt xuống gầm giường?

"Anh đang làm gì đấy?"

Tiếng của Đình Trọng vang lên ngay sau lưng, Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bị hoảng sợ đến mức ấy. Ngay cả cái khoảnh khắc toàn đội tuyển nhận lấy thất bại từ trận chung kết, trái tim anh cũng không phải chịu nhiều áp lực đến thế này. Anh có thể cảm nhận máu nóng đang dồn lên mặt, nhịp tim bắt đầu tăng dần lên và tay chân anh run lẩy bẩy.

Chẳng hiểu sao, nhưng anh cảm thấy sợ hãi. Bùi Tiến Dũng lo sợ tình cảm của mình sẽ bị phát hiện, anh lo sợ Đình Trọng sẽ hỏi anh thật nhiều câu, anh sợ chính mình sẽ không giữ được bí mật mà nói thẳng ra anh là đang đi tìm cậu. Lúc ấy rồi sẽ thế nào? Khi đó, có phải Đình Trọng sẽ khinh bỉ mà nhìn anh, coi anh như một thằng hề, một tên biến thái đang đi theo dõi bám đuôi cậu ngay trong đêm hay không?

Đúng, Bùi Tiến Dũng là một kẻ hèn nhát. Anh sợ Đình Trọng biết được tình cảm thật sự của mình sẽ từ chối anh, khiến trái tim anh vỡ nát. Tiến Dũng sợ bản thân mình tổn thương, sợ bản thân không còn đủ mạnh mẽ để theo đuổi tình yêu này nữa.

"À...anh không ngủ được, đi dạo một chút. Qua phòng không thấy em đâu nên hơi tò mò."

"Thế à!"

Trần Đình Trọng chỉ nói bằng đó chữ, không hỏi nhiều hơn. Bùi Tiến Dũng có phần yên tâm, nắm tay đang siết chặt cũng thả lỏng ra một chút. Lúc này anh mới có thể nhìn kĩ cậu. Đình Trọng đang đứng trước mặt anh, trong bóng tối cậu dường như vẫn có thể tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu, thứ mê lực khiến Bùi Tiến Dũng không thôi khắc khoải. Ánh mắt cậu sáng lên trong đêm, viền mắt còn hơi long lanh chút nước. Không biết có phải tưởng tượng hay không, nhưng anh nghĩ rằng Đình Trọng vừa khóc. Cậu nhìn anh, ánh nhìn dò xét có phần không tin tưởng. Bùi Tiến Dũng bắt đầu nổi da gà và tin rằng Đình Trọng chắc chắn đã biết được điều gì đó. Cậu chỉ khoác vỏn vẹn một cái áo len mỏng ra phía ngoài áo phông, cơ thể gầy thấp thoáng để lộ những phần xương vai nhô ra khỏi lớp áo mỏng. Bùi Tiến Dũng có thể cảm nhận từng đợt run rẩy của cậu dao động trong không khí, tỏa ra theo từng hơi thở có phần nặng nhọc.

"Em mau vào phòng đi, lạnh đấy."

Bùi Tiến Dũng lấy cớ để chạm vào cậu. Tay anh đặt lên bả vai Đình Trọng, đẩy cậu lại gần cửa phòng. Cho dù tay anh đã lạnh ngắt vì ở ngoài trời khá lâu, nhưng cơ thể của Đình Trọng còn lạnh hơn thế nữa. Cho dù chạm vào lớp vải áo len, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh toát ra từ da thịt cậu. Không biết cậu đã ở ngoài bao lâu rồi nữa, cũng không biết vì sao cậu lại một mình ra ngoài giữa đêm gió rét mướt thế này. 

"Anh..."

"Ừ?"

Đình Trọng bất ngờ phủ tay mình lên mu bàn tay của anh, từ từ gạt nhẹ xuống khỏi bả vai mình. Tay anh trượt dọc theo cánh tay cậu, cảm nhận rõ sự thô ráp của vải vóc, trong lòng lại như bị một tấm thảm gai mạnh bạo ma sát, vừa hụt hẫng vừa xót xa.

"Chuyện anh Thanh nói với anh...em nghĩ là, anh nên làm như vậy đi. Em biết mình không có tư cách nói với anh điều này, em cũng biết nghe lén hai người nói chuyện là không nên, nhưng em chỉ muốn anh đừng dằn vặt như vậy nữa. Nếu đã yêu người đó như vậy, sao không nói ra hả anh?"

 Giọng Đình Trọng nghe như sắp vỡ, cho dù cậu đã cố để nói cho rành rọt và tỏ ra không có gì. Cậu cũng là không ngủ được cho nên mới đi dạo ngoài khuôn viên một chút, lúc trở về đã thấy Bùi Tiến Dũng ngồi trên bậc thềm với những vỏ lon bia ngổn ngang. Đình Trọng không muốn giáp mặt anh, cho nên cậu ngồi xuống ghế đá khuất sau gốc cây gần đó đợi anh quay về phòng. Không ngờ một lúc sau cậu còn có thể nghe thấy câu chuyện giữa Văn Thanh và Tiến Dũng.

Lúc đó Đình Trọng đã nghĩ, thì ra Bùi Tiến Dũng cũng giống như mình, yêu đơn phương một người, yêu trong sự dằn vặt và đau đớn. Cậu chẳng hiểu sao mình lại khóc khi thấy anh ngồi cô độc giữa bóng đêm và làm bạn với hơi men. Cậu không kiểm soát được tâm trí mình khi thấy bóng anh lặng lẽ in xuống mặt đất cùng những tiếng thở dài. Đình Trọng ước mình có đủ can đảm để bước tới bên cạnh anh, bật một lon bia và cùng anh san sẻ nỗi cô đơn, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng cậu ngay sau đó cũng bàng hoàng nhận ra rằng, bản thân không thể đến bên anh như một người bạn, cậu không có khả năng đó, cũng không đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Làm sao cậu có thể nghe anh kể về mối tình đơn phương đầy đau khổ của anh, trong khi chính trái tim cậu cũng đang bị bóp nghẹt bởi cùng một loại cảm xúc. Vì vậy cho đến lúc Tiến Dũng quay trở vào, cậu chỉ biết ngồi đó, chăm chú nhìn anh, chăm chú nghe anh và Văn Thanh tâm sự, người phát run vì lạnh cũng chẳng thèm để tâm. 

Quan tâm làm gì nữa, khi trái tim cậu lúc này còn buốt giá hơn cả gió rét ngoài kia?

"Em nghe thấy hết rồi à? Đừng để tâm làm gì, mau vào phòng đi."

Bùi Tiến Dũng cố nén sợ hãi trong lòng xuống, dùng chất giọng bình thường nhất để nói chuyện với Đình Trọng. Cậu sao lại nghe hết được câu chuyện của anh? Cậu đang nghĩ rằng anh yêu người khác, cậu lại khuyên anh nên đi bày tỏ thật lòng. 

Đình Trọng à Đình Trọng, có phải em cũng quá tàn nhẫn rồi không?

"Em chỉ không muốn thấy anh buồn như vậy nữa..."

"Chuyện của anh, anh tự biết cách giải quyết, em đừng cố xen vào!"

Bùi Tiến Dũng mở cửa phòng rồi đẩy Đình Trọng vào trong, không kịp để cậu nói hết câu. Anh cuối cùng vẫn dùng những lời lẽ như vậy đối với cậu, Bùi Tiến Dũng thật muốn tự tát mình vài cái.

"Em biết rồi, anh ngủ ngon."

Đình Trọng đóng cửa vội vàng cùng lời chúc ngủ ngon. Sau khi gương mặt Bùi Tiến Dũng đã nằm ở phía bên kia cánh cửa, cậu mới run run ngồi bệt xuống đất, gương mặt trở nên đờ đẫn thất thần. 

Vậy là xong rồi. Đến tư cách quan tâm như một người bạn cũng chẳng có nữa.

Bùi Tiến Dũng đã không muốn cậu xen vào cuộc sống của anh. Cho dù chỉ một chút, anh cũng không muốn cậu dính dáng gì đến chuyện của anh nữa.

Cậu đã cố gắng rồi, nhưng sao anh cứ lạnh lùng thế?

Cậu đã làm gì sai? Anh đã nói không ghét cậu, chẳng phải sao?

Đình Trọng nhìn qua khe cửa hẹp, vẫn thấy bóng của anh hắt ngược vào trong.

Sao anh chưa về phòng? Anh còn đứng đấy làm gì nữa thế? 

Để cười nhạo em sao?

"Lời anh nói không ghét bỏ em, là nói dối đúng không?"

Đình Trọng cất giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, dường như cậu chỉ muốn đặt câu hỏi cho chính mình. Phía bên kia cánh cửa im lặng một hồi lâu, chẳng biết đã nghe được những gì, chẳng biết đang làm gì nghĩ gì, chỉ thấy chiếc bóng cũng bắt đầu trượt dài qua khe cửa.

"Anh đâu có ghét bỏ em. Anh chỉ không biết phải đối mặt ra sao với em và với chính bản thân mình."

"..."

"Anh xin lỗi."

________________________________________________

Úi dời ơi úp sọt nhé =))) 

Gõ trong lúc đợi trận bán kết, chị em cứ xem bóng đá còn đọc để sau cũng được. Tôi rảnh quá tôi gõ thôi. Gõ xong tự dưng thấy cưng 1710 hơn cả cp chính mẹ rồi, cíu mạng tôi...
Cập nhật tình hình là Anh thua hự :(( phàm tôi cứ thích đội nào đội đấy đều bị lội ngược dòng. Trận Nhật Bỉ đã buồn mất 1 tuần bỏ luôn 2 trận cuối vòng play off rồi huhu. Nhưng Croatia đá hay xứng đáng chung kết lắm. Chúc mừng chúc mừng //v\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro