Shot 9: Năm phút dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày được nghỉ ngơi hồi sức, U23 phải dốc toàn lực để chạy sự kiện. Cả đội bỗng dưng biến thành những đại minh tinh, cả ngày chạy qua chạy lại bao nhiêu chỗ, trả lời không biết bao nhiêu câu hỏi phỏng vấn, kí cho không biết bao nhiêu là người.


Văn Đức có cảm giác, mình không còn là mình nữa.

Giữa những tràng vỗ tay, giữa ánh đèn sân khấu, giữa những tiếng tung hô nhiệt tình của biết bao nhiêu con người, anh thấy mình có đôi chút choáng váng. Rõ ràng là không quen.

Anh của trước kia, là một cậu thanh niên quê Nghệ An không tên không tuổi, không ai biết đến. Anh chỉ là cứ thế, chạy cùng quả bóng tròn, băng qua những sân tập gồ ghề cỏ còn không mọc xanh, băng qua cả những tháng ngày cơ cực vất vả nhưng vẫn cố gắng hết sức mình vì một niềm đam mê không bao giờ tắt.

Văn Đức nghĩ, mình sẽ cứ như thế, đến hết cuộc đời này, là một cầu thủ vô danh.

Nhưng mà hiện tại của anh đã thay đổi rồi. Đứng dưới ánh hào quang mang tên "người hùng dân tộc", Phan Văn Đức không thể ngăn mình khỏi cảm giác chói lòa. Anh nheo nheo mắt, nhìn xuống dưới sân vận động. Ánh flash chớp nhoáng từ những chiếc máy ảnh chuyên dụng liên tục xoay quanh lấy khán đài, tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ loa thùng bên cạnh, tiếng MC giới thiệu thành tích và tên tuổi của từng cầu thủ...

Văn Đức thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, giống như vừa bị lạc chân vào một thế giới mới nhộn nhịp ánh sáng và thanh âm, thế giới mà trước đây anh dù mơ cũng chẳng thể nghĩ mình có thể với tới.

Chân anh liêu xiêu không vững.

Kì lạ thật. Đây rõ ràng là những gì anh xứng đáng có được. Thế nhưng tại sao lại cảm thấy không thoải mái với sự chào đón này, với những thay đổi này? 

Có lẽ mọi thứ đến nhanh quá, giống như một cơn mơ vậy, làm anh chưa kịp thích nghi.

Anh đưa tay lên, chắn ngang tầm mắt.

Chói quá, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ rồi.


"À, anh Đức..."


Ánh sáng trước mắt Phan Văn Đức bỗng nhiên bị che khuất bởi một thân hình cao lớn. Anh bỏ tay xuống, mở mắt to ra.

Là Trọng Đại.

Trọng Đại đang đứng chắn ngay trước mặt anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được sự bối rối nơi cậu. Văn Đức thoáng ngạc nhiên.

Trọng Đại hôm nay lại chủ động bắt chuyện với anh ư? Lại còn trong một hoàn cảnh người đông nhạc lớn, bao nhiêu ánh mắt cùng đổ dồn về phía bọn họ thế này. Trong đầu Phan Văn Đức đang hiện lên hàng vạn tình huống có thể xảy ra.

Mà cho dù nghĩ như thế nào, thì chuyện này với anh thực sự khó tin. Hôm nay anh đã cố tình đứng cách xa Trọng Đại một chút, cốt là để cậu ấy thoải mái trong sự kiện. Anh chỉ thi thoảng, lén nhìn cậu một cái kiểm tra, để chắc chắn rằng những mẩn dị ứng đã không còn hiện quá rõ trên mặt trên cổ cậu nữa. 

Và Văn Đức thấy Trọng Đại hoàn toàn ổn rồi, nên anh cũng thở phào một hơi, tiếp tục chìm vào mớ mông lung lộn xộn trong đầu.

Có ai ngờ, cậu ấy lại xuất hiện ngay bên cạnh anh thế này, giữa những ánh hào quang sáng nhức nhối, giữa những mơ hồ thực ảo mà Phan Văn Đức đang phải loay hoay để tập làm quen. Trọng Đại đứng đây, cao lớn, vững vàng, tuy gương mặt có hơi gượng gạo, nhưng lại khiến Phan Văn Đức an lòng, trong tâm trí anh mây mù cũng bị xua tan đi một khoảng lớn.

Anh hít dài một hơi rồi thở ra khoan khoái, sau đó nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của cậu.


"Gọi anh à?"


"Vâng. Em có chuyện muốn nói..."


Văn Đức nhìn Trọng Đại loay hoay như vậy trước mặt mình, chính là đem hết tâm tư ra cũng không thể đoán nổi cậu ấy đang có ý gì. Nếu như muốn tận dụng chốn đông người này để một câu cắt đứt đoạn tình cảm mà anh đang cố theo đuổi thì lẽ ra không nên chần chừ mới phải. Lẽ ra Trọng Đại phải dứt khoát và ngắn gọn, nói anh "Từ bỏ đi". Như thế thì mới có tác dụng không phải sao?

Nhưng sao cậu ấy phải bày ra  vẻ mặt bối rối như vậy. Lại còn gãi đầu gãi tai, giống như là đang không biết bắt đầu từ đâu.

Hành động này không có vẻ là sắp nói ra điều gì tàn nhẫn. Nhưng cho dù có nghĩ nát cả óc ra thì Phan Văn Đức cũng không đoán được ngoài chuyện kia thì Trọng Đại còn gì để nói với anh.


"Nói nhanh lên, mọi người đang nhìn kìa."


Phan Văn Đức sốt ruột thúc giục cậu. Anh để ý thấy Xuân Mạnh đang nhìn về phía mình, sau đó từ từ tiến tới chỗ hai người đang đứng. Có vẻ như anh sắp bị lôi vào tham gia một trò gì đó rồi, nếu Trọng Đại không nhanh lên thì xem như cuộc đối thoại này sẽ kết thúc lửng lơ như vậy. Mà Văn Đức thì đang rất muốn biết, cậu nhóc thường ngày vẫn thờ ơ lạnh nhạt với mình, hôm nay có điều gì quan trọng muốn nói mà lại phải trực tiếp tìm anh thế này.

Anh thực sự muốn biết.

Thế nhưng mà Trọng Đại vẫn cứ để lời nói lập bập nơi bờ môi. Cậu không thể nói ra những gì mình muốn, cũng như không thể giải đáp những tò mò trong lòng anh. Phan Văn Đức đứng nhìn cậu, không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu chẳng giống Trọng Đại mà anh từng biết gì cả.


"A Đức đây rồi. Ra đây cái coi."


Xuân Mạnh đã đến nơi, không để ý lắm đến bầu không khí kì quặc giữa hai người, cứ thế lôi lôi kéo kéo Văn Đức về phía các đồng đội đang đứng quây tròn ở phía bên kia. Phan Văn Đức vẫn nhìn Trọng Đại với ánh mắt chờ đợi, chân anh không muốn bước, nhưng vì lực kéo của Xuân Mạnh khá mạnh nên thành ra anh bị mất đà ngã ngược về phía sau.


"Ớ kìa, cẩn thận!"


Xuân Mạnh đã kịp đỡ từ phía sau lưng Văn Đức, ngay lúc đó từ dưới sân khấu nghe tiếng ồ lên thật to. Nhìn lại thì tư thế này cũng hơi gây hiểu lầm, chẳng trách mọi người bên dưới lại phấn khích như vậy.

Phan Văn Đức nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, vội vàng đứng thẳng lên, nói một câu "Cảm ơn" với Xuân Mạnh rồi ngại ngùng chạy thẳng ra chỗ các đồng đội phía đằng kia sân khấu. 

Anh thực sự chạy nhanh quá, chẳng kịp nán lại một chút nữa để nghe câu cảm ơn của Trọng Đại.


"Cảm ơn thuốc của anh!"


Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, chậm một chút nữa thôi không được sao Văn Đức?

Trọng Đại ngẩn người.

Cuối cùng vẫn là không cảm ơn được người ta rồi. Còn một câu xin lỗi vì đã đẩy anh ngã, cậu cũng chưa nói được. Cậu thật tệ quá.

Trọng Đại không phải vì những hành động của Phan Văn Đức mà trở nên mềm lòng. Cậu thực sự vẫn không cho phép bản thân mình có thể một lúc nhìn về phía hai người, cũng không cho phép bản thân làm tổn thương đến người khác chỉ vì sự không cương quyết nơi cậu.

Cậu vẫn là không muốn Phan Văn Đức tiếp tục theo đuổi mình nữa. Một người tốt như vậy, lẽ ra xứng đáng để nhận được nhiều yêu thương hơn, chứ không phải ngày đêm bám lấy một thằng chẳng ra sao như cậu, rồi tự chuốc uất ức về mình.

Chỉ là, câu cảm ơn và xin lỗi này nhất định phải nói. Bởi vì nếu giữ trong lòng, Trọng Đại sẽ cảm thấy rất khó chịu, giống như mình đang mắc nợ anh, một món nợ cậu không có khả năng hoàn trả tử tế cho anh được. Vậy thì ít nhất cũng phải tỏ ra mình không phải một kẻ tồi bằng cách cảm ơn đúng chứ?

Trọng Đại lướt mắt nhanh về phía Phan Văn Đức. Bây giờ cậu mới để ý, anh thật là gầy. Cái dáng nhỏ nhỏ thon thon mà rắn rỏi đó, mỗi khi lên sân đấu lại nhanh như vậy, quyết liệt như vậy.

Giống như Đình Trọng...

Anh đang đứng giữa các đồng đội, cười nói vui vẻ, vẫy tay thật nhiệt tình với khán giả bên dưới.

Chàng trai này, tốt đẹp đến thế, hà cớ gì phải theo đuổi một người không hề yêu thương mình cơ chứ? Dẫu biết cậu không thể yêu anh, tại sao vẫn cứ cố chấp đối tốt với cậu, khiến cậu khó xử như vậy, khổ tâm như vậy?

Phan Văn Đức, đúng là ngốc quá rồi.


"Đại ơi lết đến đây ngay. Đứng đấy giật hết spotlight hả em?"


Anh em đồng đội cuối cùng cũng phát hiện ra còn mỗi Trọng Đại vẫn đang đứng một mình một góc, í ới gọi cậu tham gia mấy trò đùa đang đến hồi cao trào. 

Cậu lật đật chạy tới chỗ mọi người. Lúc đi ngang qua Trần Đình Trọng, Trọng Đại không quên ngoái lại một cái.

Vẫn là ánh mắt đó. Dành cho Bùi Tiến Dũng. 

Ánh mắt kiên định chắc chắn, dù là ai cũng không thể xen vào.

Trọng Đại thở dài.

Cậu cũng thuộc vào loại ngu ngốc đi, còn có tư cách so đo với Phan Văn Đức nữa sao? 


***


"Trọng, không khỏe ở đâu sao?"

Duy Mạnh đứng cạnh Đình Trọng, thấy cậu có vẻ không hứng thú lắm với sự kiện tối nay. Cậu lơ đễnh với những gì xảy ra xung quanh, ánh mắt chỉ chăm chăm tìm kiếm và đuổi theo bóng lưng của một người.

Không cần nghĩ ngợi suy đoán, Duy Mạnh biết người mà Đình Trọng đang nhìn theo là ai.

"Không sao. Chỉ là nhiều âm thanh quá, em hơi đau đầu."


"Đang truyền hình trực tiếp, nếu không muốn tình cảm bị phát hiện thì ngừng ngay ánh nhìn đó lại đi."


"Vâng..."

Đình Trọng vẫn đi lại khó khăn, mỗi bước chân đều gây cảm giác nhoi nhói thô ráp do vải băng y tế cọ vào. Cậu tập tễnh bước lên khi được xướng đến tên, cho dù không thành thực lắm, miệng vẫn nở một nụ cười tươi và vẫy tay chào mọi người.

Sau khi ánh đèn sân khấu đã rời sang thành viên khác, Đình Trọng mới từ tốn buông nụ cười xuống, thở ra một hơi khó nhọc. Cậu không thích sự ồn ào này.

Đình Trọng đưa mắt tìm Bùi Tiến Dũng. Anh đang đứng phía trước cậu. Ánh sáng sân khấu hắt bóng lưng anh ngược trở lại, khiến anh trông như đang được bao phủ bằng một luồng sáng chói lòa mà cũng thật xa xôi.

Thì ra cảm giác đứng từ sau một người lúc nào cũng hụt hẫng thế này.

Đình Trọng tưởng như mình đã quen với việc âm thầm dõi theo Bùi Tiến Dũng, nhưng hình như cậu không làm được. Kể cả khi lý trí đã ngăn cản không cho cậu tiến lên, ngăn không cho cậu chạm vào anh, nói cậu hay buông tay đi để giải thoát, thì cảm giác nhức nhối thôi thúc ở lồng ngực vẫn không cho phép cậu ngừng yêu anh.

Giống như Đình Trọng đã trúng phải một loại bùa mê thuốc lú, không thể kiểm soát được tình cảm của mình, không thể tiết chế chúng lại. Cậu chỉ có thể bất lực để những ngọn sóng tình dâng cao, cao mãi, đến mức dồn nén bức bối muốn nổ tung mà thoát ra.

Bùi Tiến Dũng hiện tại đứng ngay trước mắt cậu, không ngừng cười thật tươi. Chắc anh đang vui lắm, có lẽ cuộc sống của anh lúc nào cũng sẽ vui vẻ thế này nếu không xuất hiện một Trần Đình Trọng phiền toái lắm ưu tư.

Bởi vì anh chưa bao giờ cười như thế trước mặt cậu.

Bởi vì cậu chỉ là một diễn viên đóng thế trong thước phim cuộc đời anh, một cầu thủ dự bị trên sân cỏ của riêng anh. Dù sao cậu cũng không thể nào chạm tới anh được. Giữa hai người vốn luôn tồn tại khoảng cách vô tận, là hai đường thẳng song song chẳng thể tìm thấy mối giao nhau kể cả có chạy đến hết đoạn đường đời.

Như lúc này, khi mà Đình Trọng đang nhìn anh, đang chìm nổi giữa những dòng suy nghĩ rối ren, thì anh hoàn toàn không để ý đến cậu. Anh thoải mái với không gian của riêng anh, thế giới của riêng anh, nơi chẳng hề có cậu.

Đình Trọng thật mong chuỗi ngày chung đội với Bùi Tiến Dũng sớm kết thúc đi. Cậu sợ mình sẽ không giữ nổi lý trí nữa, một lúc nào đó sẽ bước tới trước mặt anh, nhắm mắt gào một câu "Em yêu anh" thật to thật rõ. Như thế thì thật chẳng ra sao cả.


"Trung vệ Bùi Tiến Dũng, trong thời gian tập luyện và thi đấu cho tuyển U23, em có đặc biệt thân thiết với thành viên nào hay không?"


Giọng MC vang lên đầy tò mò và phấn khích. Câu hỏi hơi nhạy cảm này đã kéo Trần Đình Trọng trở lại. Chẳng hiểu sao có mỗi mình cậu cảm thấy căng thẳng và nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Bùi Tiến Dũng, trong khi mọi người đều rất bình thường và thoải mái.


"Em và các đồng đội đều rất hợp nhau. Tuy nhiên để nói về thân thiết thì em nghĩ là Đình Trọng và Duy Mạnh, vì cả ba đều đá ở vị trí trung vệ nên cần hiểu nhau nhiều hơn để thuận lợi trong việc hỗ trợ nhau trên sân cỏ."


Bùi Tiến Dũng trả lời một cách khôn ngoan và khéo léo. Tất cả mọi người đều hài lòng với câu trả lời này, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề sang hướng khác. Duy chỉ có Trần Đình Trọng mãi vẫn không hiểu nổi Bùi Tiến Dũng nói vậy là thật hay đùa?

Thân thiết ư?

Cậu với anh ư?

Khi nào chứ?

Đình Trọng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự thân thiết giữa mình và Tiến Dũng. Nếu nói cậu và Duy Mạnh thân thiết thì quả thực là vậy.

Thế nên Bùi Tiến Dũng à Bùi Tiến Dũng, anh trả lời như vậy chỉ để cho qua thôi đúng không? Một câu trả lời không hề xuất phát từ trái tim, mà chỉ nói ra để khớp với những gì mọi người đang phán đoán. 

Vì anh với em vốn chẳng có loại quan hệ gọi là thân thiết bao giờ.


"Cho mình hỏi một câu hơi riêng tư. Không biết các cầu thủ ở đây đã ai có người yêu chưa nhỉ?"


Lại nữa. Lại một câu hỏi đánh thẳng vào con tim mềm yếu của Trần Đình Trọng.


Mọi người đều lần lượt trả lời. Có người nói thật, có người nói dối. 

Duy Mạnh thành thật nói mình đã có người yêu.

Trọng Đại nói dối rằng mình chẳng yêu ai cả.

Phan Văn Đức lại gãi đầu gãi tai nói mình đang trong quá trình cưa cẩm người ta mãi mà người ta không chịu đổ.

Bùi Tiến Dũng thủ môn liếc liếc Hà Đức Chinh nháy mắt một cái, rồi cả hai nắm tay nhau trả lời "Chúng em yêu nhau nè."

Mọi người đều cười vang.


"Đơn giản thật."


Công Phượng đứng cạnh Văn Thanh, nheo nheo mắt cười mỉm một cách đầy ẩn ý. Văn Thanh không hiểu ý người kia ngớ ngẩn hỏi lại, liền bị Công Phượng búng trán một cái đỏ ửng.


"Mày ngu lắm. Tao bảo thằng Dũng với thằng Chinh đơn giản thế mà lại hay. Cứ nửa đùa nửa thật như thế ai biết đằng nào mà lần. Công khai thẳng thừng giữa thanh thiên bạch nhật, người ta cùng lắm cũng chỉ gán ghép hùa thôi, cho dù bọn nó yêu nhau thật. Những thằng giấu diếm mới là những thằng hâm kìa."


Văn Thanh gật gật đầu, ra cái vẻ vừa được khai sáng lắm. 


"Thế hay là anh em mình cũng công khai...Ái!"


Văn Thanh còn chưa kịp nói hết câu đã bị Công Phượng cấu cho một cái quắn cả người, kèm thêm là một điệu lườm rất tình mà cũng thật đáng sợ.


"Mày khôn hồn thì im cái mồm lại, cẩn thận chứ dao tao vẫn để cuối giường."


Văn Thanh vừa xoa xoa chỗ cấu vừa cười hề hề, đến lượt mình trả lời nhất định nói mình đã có người yêu, lại còn người yêu em rất tốt rất hiền rất tâm lý. Và trên môi Công Phượng lúc ấy xuất hiện nụ cười đắc thắng mãn nguyện.

Bắt nạt người yêu cũng là một cách thể hiện tình cảm cơ mà.


"Thế còn trung vệ Bùi Tiến Dũng của chúng ta. Với sự điềm tĩnh và vẻ ngoài hiền lành ưa nhìn thế này, chắc cũng có người yêu rồi chứ nhỉ?"


Bùi Tiến Dũng còn đang mải mê chờ đợi câu trả lời của Đình Trọng thì không ngờ mình là người phải trả lời trước. Anh lúng túng, không biết phải nói sao cho vừa. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng câu nói của Công Phượng ban nãy, không cố tình nhưng chẳng hiểu sao vẫn lọt thẳng vào tai anh.


Những thằng giấu diếm mới là những thằng hâm.


Cũng đúng thật. 

Bùi Tiến Dũng cảm thấy thẳng thắn được như Dũng Chinh kia thật tốt. Hoặc là như Thanh Phượng cũng không tồi. Mọi người đều đến với nhau đơn giản như vậy, chuyện yêu đương vốn là cùng nắm tay nhau cùng sẻ chia cùng khóc cùng cười.

Mọi thứ nếu đem ra nhìn từ góc độ của những người kia sẽ thấy chuyện tình cảm đơn giản hơn tưởng tượng nhiều. Chỉ là mình yêu một người, mình sẽ nói ra thật lòng thật dạ. Nếu người ta cũng yêu mình như vậy thì chẳng phải quá tốt rồi sao. Còn không yêu thì cũng chẳng sao cả, mình cũng đã can đảm nói ra được rồi, chẳng việc gì phải hổ thẹn hay hối hận với lòng nữa.

Bùi Tiến Dũng cầm mic, mạch lạc trả lời


"Em cũng có người mình yêu rồi ạ."


Nói xong cảm thấy thật nhẹ lòng đi, giống như đem bão tố trong lòng hóa thành trận mưa lớn, tâm tư lại trong xanh như bầu trời đầu thu. Bùi Tiến Dũng phải rửa lại trí óc của mình mới được.

Anh chỉ còn đợi câu trả lời của cậu nữa thôi, anh sẽ đưa ra quyết định của riêng mình.


"Còn em, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương."


Đó là câu trả lời của Trần Đình Trọng. Tim cậu hiện tại như bị dùng dây tầm gai bó chặt lấy, máu ứa ra từng những vết gai đâm, đau âm ỉ.

Thì ra là thế. Bùi Tiến Dũng thì ra từ lâu đã có người mà anh yêu thật nhiều.

Chẳng trách cho dù cậu có cố gắng nhìn theo anh bao lâu thì anh cũng không cảm nhận được. Mọi thắc mắc giờ đã có lời giải đáp rồi, cậu còn đợi gì mà chưa buông đi?

Căn bản là không thể buông được. Ít nhất là ngay lúc này, cậu vẫn chưa thể buông.

Cậu chỉ thấy đau thôi. Ánh đèn sân khấu vẫn sáng như thế, nhưng xung quanh cậu đã chẳng còn tia sáng nào nữa rồi. Trần Đình Trọng thấy mình như bước đi giữa đêm đen, cô độc và thảm hại. Một kẻ luôn khao khát tìm cho mình một lối thoát, cuối cùng lại chỉ có thể ôm trái tim rách nát nhàu nhĩ mà chìm vào bóng tối. Đã chẳng có điều kì diệu nào xảy đến với cậu, cũng như cái cách mà kì tích đã bỏ rơi U23 vào giây phút cuối cùng trên sân Thường Châu trắng xóa tuyết lạnh.

Câu trả lời của cậu bây giờ, chỉ có ngần ấy thôi. Để chẳng ai phải lưu tâm đến Trần Đình Trọng này nữa, cứ xem như cậu chẳng có tí hứng thú nào với chuyện tình ái đi vậy.



Chương trình giao lưu cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Trong tiếng vỗ tay của hàng ngàn khán giả trên sân vận động, ca sĩ kết màn hát vang khúc ca chiến thắng. Cả đội đứng khoác vai nhau, đung đưa theo điệu nhạc, có người hưng phấn nữa thì hát to cùng ca sĩ.

Bùi Tiến Dũng chẳng biết từ đâu, từ cuối hàng chen vào giữa Đình Trọng và Đức Huy, rất tự nhiên mà khoác lấy vai cậu.

Anh thật vui. Vì Đình Trọng nói cậu hiện tại chẳng có hứng thú với yêu đương gì cả.

Chẳng biết lời này là thật lòng hay chỉ nói cho qua loa, nhưng anh cho là thật thì chẳng phải nó vẫn là thật sao?

Dù sao Bùi Tiến Dũng cũng muốn thử được yêu đương đơn giản như cách mà Dũng Chinh hay Thanh Phượng đang làm.

Vai Đình Trọng thật gầy.

Bùi Tiến Dũng siết nhẹ lấy phần xương bả hơi gồ lên, cảm nhận một cơn run rẩy nhẹ từ cậu truyền sang mình.


Đừng làm thế với em nữa.


Đình Trọng gần như muốn hét lên với Tiến Dũng đang hát vang bài ca chiến thắng bên cạnh. Cậu muốn anh biết, cậu đang vì anh mà cảm thấy như chết đi. Rằng anh đừng tàn nhẫn với cậu như vậy, đừng tự tiện dịu dàng với cậu như vậy, đừng để cậu phải hiểu lầm thêm bất cứ hành động nào từ anh nữa.

Nhưng Đình Trọng không thể mở miệng nói nổi lời nào. Cậu chỉ có thể im lặng tiếp nhận vòng tay rộng của anh đang đặt trên vai mình, tiếp nhận cái siết nhè nhẹ nơi xương bả, và không ngừng kìm nén cảm xúc đến phát run.


Chỉ là khoác vai nhau thôi, anh chẳng cần phải dịu dàng với em đến thế đâu.

Chỉ là một cơn ác mộng, em tự mơ rồi sẽ tự tỉnh, anh chẳng cần nhúng tay vào làm gì, ác mộng sẽ dài ra thêm nữa.

Bùi Tiến Dũng, làm ơn buông em ra có được không?

Nếu không yêu em, làm ơn đừng trói chặt em trong vòng tay anh nữa.

Dịu dàng này em không nhận nổi, cũng không gánh vác nổi.


"Kết thúc rồi, thả tay ra được rồi."


Năm phút bế mạc cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng nhạc dừng lại và pháo giấy một lần nữa được bắn lên. Giữa lả tả những mảnh pháo giấy vụn ngả nghiêng rơi xuống, Đình Trọng nặng nề gỡ tay Tiến Dũng ra khỏi vai mình, lặng lẽ lui vào trong cánh gà trước.

Bùi Tiến Dũng nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi thương tâm. 

Năm phút vừa qua, với một người là năm phút dịu dàng thực sự, với một người lại là sự tra tấn đằng đẵng như cả trăm năm.

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi. Cho nên mới chẳng thể có nổi một kết thúc tốt đẹp như trong truyện cổ tích.


____


Xin chào, lại là mình đây.

Xin lỗi vì đăng vào quả giờ hoàng đạo 2 rưỡi sáng thế này, cũng xin lỗi vì lâu như vậy mới chòi lên đăng chap.

Dạo này mình chìm sâu trong bóng bánh quá quên mất sự xuất hiện của chiếc fic này trên đời. Tối muộn hôm nay có người lên cmt đòi chap mới sực nhớ ra, vừa gõ truyện vừa onl thành ra đăng hơi muộn màng.

Và một lần nữa xin được gào tên Hà Nội FC trong niềm vui và tự hào vô bờ bến. Hôm nay mình đã vui lắm. Vì Hà Nội chiến thắng, và cuộn film vừa mang đi tráng lúc chiều được gửi về nhanh gọn lẹ trong ngày, toàn ảnh đẹp thôi. Có cả ảnh Phí Minh Long xanh lè như bọ nẹt hòa lẫn vào màu cỏ Hàng Đẫy trông hay ho cực kì. 

Ôi lảm nhảm nhiều quá, nói chung là tôi yêu Hà Nội ạ. Hẹn gặp lại vào tối Chủ Nhật trên Hàng Đẫy với 3000 chiếc máy bay giấy nha.

Cảm ơn vì đã đọc <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro