Shot 8: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trọng Đại từng bước lê về phòng, tay vẫn ôm chặt lấy lồng ngực, thở hắt ra từng hơi nặng nề. Cậu còn có thể cảm nhận rõ ràng những vết mẩn dị ứng đang lan dần từ cổ xuống lưng và ngực, bỏng rát như bị dùng lửa nóng hơ qua.

Trọng Đại bây giờ giống như sắp chết, chết cả về thể xác lẫn linh hồn.

Chỉ vì một chút giận dữ khó kiểm soát mà cậu đem con tôm đó bỏ vào miệng, tự hại mình khổ sở vật lộn như thế này. Cơ thể cậu tê dại như bị hàng ngàn con ong tấn công, châm chích và đau đớn.

Còn tâm hồn cậu, lại giống như bão tố bên trong, không biết nên cảm thấy ra sao mới vừa. Trọng Đại nhớ lại ánh mắt lúc đó của Đình Trọng, lúc cậu ta nhìn Trọng Đại trong bữa cơm. Không còn là ánh nhìn dịu dàng như mọi khi nữa, mà là một sự sắc lạnh, một sự khước từ, đan xen cả chán ghét lẫn tức giận, giống như muốn đóng băng Trọng Đại lại. Cậu lúc đó thật sự đã muốn đóng băng. Trọng Đại lúc đó thật sự đã muốn gào lên, bởi vì cậu thích Đình Trọng, cho nên cậu có quyền theo đuổi tình cảm của mình, Đình Trọng không có tư cách gì ngăn cản Trọng Đại. Nhưng mà cậu đã không nói được, một từ cũng không.

Bởi vì chính Trọng Đại cũng không có tư cách nói câu đó.

Bởi vì Trọng Đại cũng không khác gì Đình Trọng, lạnh lùng từ chối Phan Văn Đức.

Trọng Đại vốn không ghét Phan Văn Đức. Đối với cậu, người anh hơn một tuổi này, chỉ giống như một người đồng đội không hơn không kém. Ấn tượng của cậu về Văn Đức là một chàng trai Nghệ An hiền lành, còn có đôi chút ngốc nghếch. Anh ấy lúc nào cũng cười, ai nói gì cũng cười, giống như ngại quá không biết phải đáp lại gì, thì chỉ biết cười trừ vậy thôi.

Cậu cũng không hề phát hiện ra tình cảm của Văn Đức. Trọng Đại chưa bao giờ quan tâm xem anh ấy đang làm gì, suy nghĩ gì, kể cả khi hai người đứng sát cạnh nhau, thì ánh mắt cậu cũng chỉ nhìn về nơi xuất hiện bóng dáng của Trần Đình Trọng. Vì thế khi Phan Văn Đức đứng trước mặt cậu, nói "anh thích em", Trọng Đại gần như nín thở, nhìn anh bằng đôi mắt "làm sao có chuyện hoang đường như thế được?"

Cậu cùng anh chưa bao giờ có thể được gọi là quá gần gũi, nói chuyện với nhau cũng chẳng bao giờ đến đầu đến đuôi cho hoàn chỉnh.

Vậy mà thích ư?

Có thế có chuyện đó sao?

Trọng Đại lúc nghe Văn Đức tỏ tình, liền nghĩ chắc anh ấy chỉ nói đùa cho vui, không để tâm nhiều lắm mà quay đi.

Cậu cũng không thể ngờ được, từ hôm đó trở đi, bên cạnh mình lại xuất hiện một cái đuôi mang tên Phan Văn Đức. Cho dù cậu làm gì, cho dù cậu đi đâu, anh ấy cũng đều xuất hiện ngay tầm mắt cậu, cười một điệu hiền đến ngu ngốc, làm những điều thừa thãi không ai bảo.

Thật giống ai kia.

Chỉ khác một điều, Phan Văn Đức không phải người cậu thích.

Cho nên Trọng Đại mới đem những cảm giác tiêu cực khi phải đơn phương Đình Trọng, trút hết lên người Phan Văn Đức.

Phan Văn Đức thích Trọng Đại.

Nhưng anh ấy không phải Đình Trọng.

Phan Văn Đức lúc nào cũng quanh quẩn bên Trọng Đại, quan tâm cậu, cố gắng để cậu không cảm thấy gò bó hay vướng chân vướng tay. Trọng Đại có âm thầm để ý thấy.

Chỉ là, anh ấy không phải Đình Trọng.

Phan Văn Đức có một gương mặt thật hiền, thật hiền, tính tình lại ôn hòa mềm mỏng.

Nhưng anh ấy cuối cùng vẫn không phải Đình Trọng.

Trọng Đại không muốn nhìn thấy Phan Văn Đức nữa.

Cậu cho đến bây giờ, vẫn không hề ghét bỏ anh.

Cậu ghét bỏ chính mình, đã đem Phan Văn Đức ra so sánh với Đình Trọng. Cậu ghét cái cảm giác bên cạnh mình xuất hiện hai người có tính cách giống nhau đến thế, nhưng cũng khác nhau đến thế.

Mỗi lần nhìn Văn Đức, Trọng Đại lại thấy hiện lên hình ảnh của Đình Trọng, rồi cậu lại như thấy mình thật thất bại, thật thê thảm, thật đáng thương...

Nói cho đến cùng, thứ duy nhất trên đời cho dù cố gắng cưỡng cầu cỡ nào cũng không được, chính là tình cảm. Trọng Đại không muốn mình cứ như thế mặc kệ Phan Văn Đức quanh quẩn ở bên, sau đó để anh ấy chìm sâu vào thứ vọng tưởng tình yêu với cậu. Cậu sợ một ngày nào đó khi trái tim mình đã quá mệt mỏi vì Trần Đình Trọng, cậu sẽ tìm một người thay thế, một kẻ mà cậu biết mình sẽ không thể trọn vẹn yêu thương, nhưng vẫn muốn mù quáng ngả vào. Đó sẽ là Phan Văn Đức.

Con người luôn luôn mang chấp niệm. Khi người ta không có được điều mình mong muốn, họ sẽ có xu hướng bám víu vào thứ khác có thể gợi nhắc về người cũ chuyện cũ, sau đó ôm ảo mộng rằng mình vẫn còn một chút gì đó liên hệ với quá khứ, cứ thế ngu xuẩn mà sống tiếp. Biến người khác trở thành thế thân của một hình bóng xa vời không thể với tới thực sự quá tàn nhẫn.

Trọng Đại không muốn mình trở nên tàn nhẫn như vậy, đùa giỡn với bất cứ ai. Cho nên cậu phải dùng thái độ lạnh nhạt, dùng những phản ứng gay gắt đối với Phan Văn Đức. Mọi người cứ xem cậu là một kẻ vô tâm cũng được, ghét bỏ cậu cũng được, cậu chỉ muốn bản thân mình nhìn về duy nhất một người, và không ai ngoài cậu phải chịu tổn thương nữa.


Trọng Đại cuối cùng cũng đặt chân được tới gần hành lang khu nhà nghỉ. May thay phòng của cậu ngay đầu khu. Chỗ sức hèn mọn cuối cùng này chắc cũng chỉ đủ dẫn cậu về phòng rồi nằm vật ra giường, sau đó gọi điện nhờ người mua thuốc dị ứng cho.

Khi chỉ còn cách đầu hành lang vài bước nữa, Trọng Đại mờ mờ thấy có người đứng trước cửa phòng mình. Cậu đưa bàn tay lên dụi dụi mắt, cố để nhìn cho rõ hơn. Đầu óc hiện tại có còn hoạt động bình thường được nữa đâu, bao nhiêu sức lực dồn vào để mà thở rồi, mắt mở còn không nổi, hơn nữa lại như có tấm màn mỏng chắn phía trước nhìn gì cũng chỉ loang loáng hình khối chứ không sắc nét được.

Hình như là Phan Văn Đức.

Nhưng mà anh ấy làm cái quái gì ở trước cửa phòng mình mới được?

Trọng Đại né mình vào vách tường, căng mắt ra mà trông về phía Phan Văn Đức. Cậu thấy anh đang ôm một bọc túi bóng ngay trước ngực, dáng vẻ tần ngần, muốn đưa tay gõ cửa, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại rụt tay vào. Rồi lại đưa tay ra. Rồi lại rụt tay vào. Cứ như thế mất một lúc, Trọng Đại sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi rồi, hai chân muốn mềm nhũn xuống mà người kia vẫn cứ đứng trước cửa phòng mình.

Cậu không muốn giáp mặt anh lúc này, có cảm giác mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức và khó xử lắm.

Cuối cùng Văn Đức cũng đầu hàng việc gõ cửa. Mà cho dù có gõ cũng vậy thôi, trong phòng làm gì có ai. Anh treo bọc túi bóng ngay tay nắm cửa, sau đó hí húi dán một tờ giấy lên túi rồi vẫn với dáng vẻ tần ngần ấy quay lưng đi. Đi được một đoạn rồi, anh bỗng ngoái lại nhìn về phía cửa phòng Trọng Đại, có vẻ như là muốn chắc chắn cái bọc nilon kia vẫn ở đấy, không thể mọc chân hay cánh mà biến mất được.

Đợi Văn Đức đi khuất, Trọng Đại mới ló mặt ra để về phòng. Cậu thầm cười khổ, chửi rủa bản thân ngu ngốc mới mức nào mới tự hành hạ mình đến mức này.

Trên tay nắm cửa là một bọc thuốc, không biết Phan Văn Đức từ đâu mà có được trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đem đến cho Trọng Đại. Cậu cầm tờ giấy nhắn, nhìn chữ muốn tụt cả con ngươi mắt.

/Thuốc dị ứng của Trọng Đại. Mau khỏi nhé. Ngày mai đội có lịch trình./

Trọng Đại cười cười.

Trong lúc sắp chết như này vẫn còn có thể cười được?

Cậu bỏ tờ giấy nhắn vào túi, cầm lấy bọc thuốc rồi mở cửa vào phòng, miệng không quên lẩm bẩm

"Đồ ngốc, lại đi làm chuyện không ai khiến. Rõ ràng bị người ta đối xử lạnh lùng như vậy rồi."

Trọng Đại lấy một liều thuốc uống, sau đó dùng lọ xịt đi kèm luôn trong bọc thuốc đó, cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cậu nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lòng miên man.

Thật ra vừa nãy ở nhà vệ sinh, cậu không cố ý đẩy Phan Văn Đức ngã đau như vậy...


***

"Dũng, đợi em!"

Trần Đình Trọng thấy mình đang chạy giữa một khu rừng u ám, vây quanh là những thân cây to, rễ chồi ngược lên mặt đất, vặn xoắn vào nhau thành từng búi lớn, loằng ngoằng như những con trăn Nam Mĩ khổng lồ. Từng tán cây dày phía trên đầu đan xen tầng tầng lớp lớp, đến mức mặt trời cũng không thể chọc thủng lớp tán lá đó để rọi một chút ánh sáng xuống mặt đất.

Phía trước cậu là Bùi Tiến Dũng, đang bước từng bước vào sâu phía trong rừng, bờ lưng rộng thấp thoáng mơ hồ giữa những tối tăm và ẩm thấp. Đình Trọng ra sức đuổi, càng đuổi Bùi Tiến Dũng càng xa, càng chạy càng khó với tới. 

Anh không hề quay lại, cứ như thế bước đi lặng lẽ. Trước mắt Trần Đình Trọng chỉ còn loang loáng sắc xanh đen của lá cây và bóng tối, và chấm áo trắng nhỏ xíu đang đi xa mình dần dần.

Cậu càng gào càng gọi, anh càng đi nhanh hơn.

Rồi vụt một cái, Đình Trọng lại thấy mình đang đứng trên một mỏm đá chênh vênh, phía dưới là vực sâu ngàn thước. Bùi Tiến Dũng đang đứng ngay mé vực, đối diện với cậu, nhưng lại không hề nhìn cậu. Đôi mắt anh đờ đẫn hướng vào khoảng không, một chút sức sống cũng không hề thấy được. Đình Trọng cảm nhận được từng bước chân mình chầm chậm tiến tới chỗ anh, vừa bước vừa gọi bằng chất giọng run rẩy sợ hãi

"Dũng, lại đây. Em yêu anh. Lại đây với em. Dũng..."

Và rồi lần này Bùi Tiến Dũng nhìn cậu, ánh mắt ban đầu mỉa mai trào phúng, sau đó hằn lên những tia lạnh lùng thù ghét. Anh lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, rồi anh thả mình rơi xuống, giữa khoảng không sâu thẳm hun hút của bờ vực chứa đầy bóng tối...

"DŨNG!"

Đình Trọng giật mình tỉnh dậy, nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh lối đi nhỏ, trên đầu lá cây vẫn lao xao, và ánh sáng vẫn ngập đầy. Sau khi ăn trưa xong, cậu không trở về phòng luôn mà ngồi nghỉ một chút trên ghế đá. Không ngờ lại ngủ quên và gặp loại ác mộng kinh khủng đến vậy.

Trần Đình Trọng trút ra một hơi thở dài, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi xỏ túi áo đứng dậy, chầm chậm tiến về phòng.

Đầu gối cậu vẫn còn đang ê ẩm. Thời tiết hôm nay thay đổi quá. Trời vẫn lạnh, lúc thì có mưa lay phay, lúc thì lại hơi hửng nắng. Đình Trọng không thường để ý thời tiết, nhưng mà tại cái chân đau này nhạy cảm khủng khiếp, làm cậu không để ý không được.

Ban sáng trời còn tạnh ráo, hơi nắng nhẹ, bây giờ lại bắt đầu có hạt mưa rồi. Đình Trọng còn cảm thấy độ nặng trên tóc mình mỗi lần có một hạt mưa trút xuống. Cậu so vai, thu mình lại nhỏ hơn nữa, tập tễnh tập tễnh, cố bước cho thật nhanh.

Phòng của Bùi Tiến Dũng cách phòng của Đình Trọng hai phòng ở giữa. Muốn trở về phòng mình, cậu bắt buộc phải đi qua chỗ anh. 

Trong một thoáng lướt qua, ánh mắt Đình Trọng bỗng nhiên dừng lại nơi cửa sổ. Bùi Tiến Dũng đang ngồi dưới đất, lưng tựa vào thành giường. Tay anh mân mê quả bóng, lăn qua lăn lại, rồi lại tâng lên tâng xuống. Dáng vẻ trầm ngâm này của anh nhìn cô độc lạ lùng, khiến Đình Trọng không hẹn mà đứng hẳn lại, nhìn thật lâu.

Đình Trọng nhớ lại giấc mơ ban nãy, không khỏi rùng mình.

Bấy lâu nay cậu luôn cho rằng, chỉ cần mình âm thầm yêu Bùi Tiến Dũng là đủ, không cần anh biết, cũng không cần anh đáp lại. Cậu luôn nghĩ rằng, tình yêu đơn phương chính là tình yêu ngõ cụt, không bao giờ có thể nhận được lời hồi đáp, cũng không bao giờ có thể tìm được một lối rẽ nào. Cậu cứ như thế, chìm đắm trong những suy diễn của chính mình, để từng đoạn yêu thương bị chà đạp, đớn đau đến không thở nổi.

Đình Trọng tự hỏi, những tổn thương mà cậu đang trải qua này, có phải hay không là do chính bản thân cậu gây nên?

Đình Trọng lúc nào cũng nhìn về phía Bùi Tiến Dũng, nhưng đó chỉ là những cái nhìn đơn độc của bản thân cậu. Cậu chưa bao giờ dám để anh biết, cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đình Trọng lúc nào cũng nghĩ, Bùi Tiến Dũng chán ghét mình. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của cậu. Bùi Tiến Dũng chưa hề chính miệng nói ra anh ghét cậu, cũng chưa ai khẳng định điều ấy. Tất cả chỉ là cái cớ để cậu tự biện hộ cho sự hèn nhát nơi mình, biện hộ cho thứ tình cảm đơn phương tuyệt vọng đang hấp hối trong lồng ngực, chỉ trực chờ người chủ nhân ngu ngốc của nó cứu rỗi.

Trần Đình Trọng, chưa bao giờ hỏi xem Bùi Tiến Dũng đang nghĩ gì.

Cậu chưa bao giờ cố tìm hiểu về con người thực sự của anh, chưa bao giờ có ý định muốn xác thực vị trí của mình trong trái tim anh.

Cậu cứ thế tự làm đau chính mình, không phải do Bùi Tiến Dũng.

Anh chẳng làm gì cả, vì anh chẳng biết gì cả.

Anh chẳng biết gì về cậu, cũng như cậu chẳng biết gì về anh.

Thế thì cậu yêu anh vì cái gì? Tình yêu còn có nghĩa lý gì nữa khi mình còn không hiểu được người kia?


Trần Đình Trọng cứ thế đứng trước cửa sổ phòng Bùi Tiến Dũng, mắt dán chặt vào tấm lưng anh, suy nghĩ mông lung đến quên trời quên đất. Cậu đúng là một thằng dở hơi. Nghĩ mãi rồi, vẫn không đoán ra mình yêu Bùi Tiến Dũng vì lẽ gì. Nhưng cũng dùng dằng mãi rồi, vẫn không thể buông bỏ được tình yêu ấy. Những mối mâu thuẫn này cùng một lúc tồn tại bên trong cậu, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể tìm thấy chúng gặp nhau ở điểm nào, không biết làm cách nào để chúng gắn kết liên quan đến nhau được.

/Cộc cộc/

Đình Trọng giật mình, thấy Tiến Dũng đã mò ra cửa sổ từ lúc nào, lại còn gõ hai tiếng lên mặt kính để thức tỉnh gương mặt đờ đẫn của cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt hơi cong lên có ý cười.

Trần Đình Trọng bối rối, cảm giác như mình là một tên biến thái đi theo dõi người ta sau đó bị bắt quả tang vậy. Da mặt cậu nóng lên, chân tay cũng cảm thấy thừa thãi. Cậu cứ thế đứng đối diện với anh, nhìn anh ngớ ngẩn.

Bùi Tiến Dũng gõ vào kính thêm hai lần nữa, sau đó chỉ ngược ngón cái vào phía trong, ý bảo cậu vào phòng anh đi.

Trần Đình Trọng quả thực lúc này muốn bỏ chạy, nhưng mà đôi chân không biết làm cách nào phản lại chủ, tập tễnh đi tới cửa chính. Đôi tay cũng chẳng nghe lời trung tâm điều khiển là não bộ nữa, tự nhiên xoay tay nắm cửa phòng anh.

Cuối cùng vẫn là không trốn chạy được trái tim mình.

Bùi Tiến Dũng ngồi trên mé giường, thấy cậu vào, vẫn chẳng nói gì cả, chỉ vỗ vỗ hai cái xuống nệm, ý bảo cậu ngồi xuống. Trần Đình Trọng vẫn như cái máy làm theo, đầu óc bây giờ trống rỗng như cái vỏ hộp, chẳng nghĩ ra nổi thứ gì nữa.

"A...anh có việc gì ạ?"

Phải khó khăn lắm cậu mới nói được một câu, đến ngồi cũng không dám ngồi gần anh, mắt thì lảng đi chỗ khác, đầu cúi gằm xuống, chỉ sợ anh thấy sự căng thẳng trên gương mặt mình.

"Anh cũng đâu có ăn thịt em. Sao phải gồng lên làm gì khổ thế?"

Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa đứng dậy lục balo, lấy ra một hộp sơ cứu. Cho dù không nhìn biểu cảm của cậu, nhưng anh thừa biết Đình Trọng đang gồng cứng cả người. Hai tay cậu còn bấu chặt vào nhau đến mức nổi gân kia.

Anh hơi bối rối, vì chẳng biết nên hiểu phản ứng của cậu theo hướng nào.

Nếu như là trước kia, Tiến Dũng có lẽ cũng không chủ động tiếp cận cậu như thế này để làm gì. Vì đối với anh, Trần Đình Trọng chính là người yêu được nhưng không với được. Cậu hàng ngày tập luyện cùng anh, sinh hoạt cùng anh, nhưng lại như ảo ảnh, Bùi Tiến Dũng không dám tiến tới gần, cũng không dám chạm vào, chỉ sợ cậu tan biến đi mất.

Nhưng mà bây giờ, anh lấy can đảm ở đâu ra, chính bản thân anh cũng còn đang thắc mắc. Vừa nãy anh ngồi trong phòng suy nghĩ, cảm thấy phía sau mình hình như có ai đó đang dõi theo. Anh quay ra, vừa vặn bắt gặp Trần Đình Trọng đang đứng ngay trước cửa sổ, mặt mũi ngẩn ngơ chẳng biết đang trôi về phương nào. Tiến Dũng lúc đó cũng chẳng định trước là mình sẽ gọi cậu vào phòng, cứ tự động ra gõ cửa như bị từ trường hút thế thôi.

"Đưa chân đau đây xem nào."

Anh đặt hộp sơ cứu xuống, lấy ra một cuộn băng mới tinh. Tuy miệng anh nói cậu đưa chân ra, nhưng tay anh đã tự động nắm lấy chân cậu nhè nhẹ kéo về phía mình rồi.

Gì đây? Diễn lại cảnh cũ à?

Trần Đình Trọng nhìn Bùi Tiến Dũng đang cẩn thận thay băng chân cho mình, rất tự nhiên mà nhớ lại chuyện đêm qua.

Như thế nào vẫn dịu dàng như vậy? Như thế nào vẫn khiến tim cậu đập mạnh như vậy?

Bùi Tiến Dũng này thật biết cách trêu ngươi người khác. Những hành động dường như chẳng có dụng ý gì, lại như biết đọc tâm tư, đánh thẳng những nhát chí mạng vào điểm yếu của người ta. 

Trần Đình Trọng đang cố ngăn mình thôi không suy diễn lung tung về hoàn cảnh hiện tại của mình cùng Bùi Tiến Dũng. Hy vọng nhiều thì sau này thất vọng càng đau đớn, điều này cậu thừa hiểu. Cho nên cậu nhất định nhắm mắt lại, không thèm nhìn vào mái đầu dịu dàng đang lúi húi chăm lo cho cái chân đau của mình nữa.


"Em nhất định là muốn bỏ bóng đá rồi. Ban sáng làm gì mà băng chân ướt thế này cũng không chịu thay ra. Lỡ nhiễm trùng rồi thì sau này hối hận cũng không kịp."

Bùi Tiến Dũng chẳng để ý đến Đình Trọng lắm, chỉ chăm chăm vào vết thương trên chân cậu rồi làu bàu như một ông già khó tính. Đình Trọng tuy đang nhắm mắt nhưng tai vẫn còn hoạt động tốt, bao nhiêu lời cằn nhằn kia đều nghe lọt không sót tiếng nào. Mi mắt cậu khẽ động, hơi thở cũng dần dần chậm lại, chậm đến mức não choáng váng vì thiếu oxi.

Bùi Tiến Dũng cho dù là không cố ý, cũng không nên nói ra những lời như thế. Nó giống như anh đang thật lòng quan tâm cậu vậy, khiến Đình Trọng trong phút chốc rơi vào mộng tưởng, vùng vẫy thế nào cũng thật khó để thoát ra.

Tại sao lại thay đổi đến thế chỉ trong vòng mấy ngày thôi?

Trước đây còn lạnh lùng buông lời cay nghiệt với cậu, bây giờ lại nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng giống như là một người khác vậy.

Bùi Tiến Dũng làm cậu không thể vạch rõ ranh giới với anh được. Cậu không biết anh bây giờ đang nghĩ gì, đã thay đổi ra sao, vẫn còn chán ghét cậu, hay đã chủ động muốn đối xử bình thường với cậu hơn một chút.

Đình Trọng không hiểu đâu mới là Bùi Tiến Dũng. Là người đang ngồi trước cậu đây, ân cần tử tế, hay là Bùi Tiến Dũng trên máy bay hai hôm trước, lạnh giá giống như băng tuyết Thường Châu?

"Tại sao anh làm thế này?"

Đình Trọng nhớ lại những suy nghĩ trước khi bị Bùi Tiến Dũng gọi vào phòng, quyết định không để bản thân mình hèn nhát yếu đuối nữa, đem những thắc mắc trong lòng đúc lại thành một câu hỏi ngắn gọn.

"Anh cũng không biết nữa."

Bùi Tiến Dũng dừng tay một chút, rồi trả lời. Câu trả lời này vô dụng làm sao.

Anh biết điều đó chứ. Rõ ràng là Đình Trọng đang muốn dò hỏi tâm tư của anh, nhưng đến chính anh còn không hiểu mình tại sao lại làm thế này, thì làm sao mà cho cậu một lời giải đáp xác đáng.

Xin lỗi. Để em thất vọng rồi.

Bùi Tiến Dũng trong lòng khó chịu, cố gắng lắm mới không để lời xin lỗi vuột khỏi môi.

"Anh, có khi nào từng ghét bỏ em không?"

Trần Đình Trọng tuy không hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng cậu cũng chẳng hy vọng gì hơn được. Một câu trả lời nước đôi như thế, dù sao vẫn tốt hơn là một đáp án đau lòng không mong muốn.

Cậu lại tiếp tục hỏi anh, lần này thẳng thắn và sắc nét hơn nhiều. Sẽ không có một sự trả lời vòng vo nào dành cho câu hỏi này, bởi vì nó chỉ có thể có hai đáp án "có hoặc không".

Đình Trọng gần như nín thở trong lúc chờ đợi anh mở lời. Làm ơn, đừng là những thứ giống như trước giờ cậu vẫn hay suy diễn.

"Tại sao anh phải ghét bỏ em?"

Là một câu hỏi ngược. 

Đình Trọng thở hắt ra, hình như trong lòng vừa có một trận pháo hoa hồng rực nổ tung.

Như vậy, tức là "không".

Bùi Tiến Dũng không hề có suy nghĩ chán ghét Trần Đình Trọng.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, cậu đã đủ niềm vui bù đắp cho tất cả nỗi buồn trong mấy ngày qua. Chỉ một câu xác nhận đơn giản như vậy, cậu đã có thể để lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Tại sao, vì lý gì mà bấy lâu nay cậu cứ ngậm miệng mãi không dám hỏi?

"Sao tự dưng hỏi thế?"

Bùi Tiến Dũng đã băng lại chân cho cậu xong xuôi đâu đấy, trong lúc cất đồ đi mới nhớ ra Đình Trọng còn chưa trả lời mình mà cứ ngồi ngẩn người, mặt mũi cậu tự dưng chuyển sắc, tươi sáng cả một góc phòng.

"Không có gì đâu."

Tiến Dũng nghe cậu nói, bỗng chốc thở dài. Ban nãy anh còn tưởng cậu đã phát hiện ra gì đó nên mới đột ngột hỏi như vậy, thiếu chút nữa thì câu trả lời không còn là "Tại sao anh phải ghét bỏ em?" mà sẽ biến thành "Anh yêu em còn không hết" rồi.

____

Úi dời shot này không hề ngược nhé :>

Lại lảm nhảm chút về trận HN-HAGL hôm qua. 

Mình chẳng quan tâm hay đánh giá về thái độ cũng như lối bắt của trọng tài đúng hay sai, ai quá đáng ai không quá đáng. Mình thực sự không quan tâm vì đó là chuyện thường tình trong bóng đá rồi, cãi nhau mãi cũng chẳng khá khẩm hơn được vì kết quả đã ấn định.

Mình chỉ hy vọng Trọng và Mạnh, và chú Lương, và Kiên không sao. Hy vọng mọi người vẫn giữ vững tâm lý để chiến trận lượt về thôi. Thật sự là hôm qua thương Mạnh vô cùng, trông mặt anh lúc phản lưới mà kiểu vừa thương vừa buồn cười ấy thật sự. Chắc chẳng ai trách anh đâu, chỉ sợ anh trách chính mình thôi. 

Dù sao thì hẹn gặp lại ở Hàng Đẫy các đồng chí nhé. Hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng, bù lại trận hòa không đáng có ngày hôm qua.

Cảm ơn vì đã đọc <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro