Shot 7: Còn anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trọng Đại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người con trai, lại càng không nghĩ tới người đó chính là đồng đội của mình. 

Thế nhưng tại sao, cậu lại vì Trần Đình Trọng mà rung động?

Nguyễn Trọng Đại nhiều lúc không hiểu, có phải do đầu óc mình có vấn đề hay không? 

Thời gian trong tuyển U23 không phải là lần đầu tiên Trọng Đại gặp Đình Trọng, nhưng đó lại là lần đầu tiên hai người cùng nhau đứng trong cùng một đội bóng, chiến đấu vì cùng một đam mê sân cỏ, dốc cạn nỗ lực vì ngôi sao trên ngực trái mỗi người.

Khoảng thời gian đó, Trọng Đại mỗi ngày mỗi ngày, vì những hành động nhỏ nhặt tự nhiên của Trần Đình Trọng mà trở nên lưu luyến, trong thâm tâm không hẹn mà dành cho người đồng đội bằng tuổi này một loại trìu mến đặc biệt.

Trần Đình Trọng lúc nào cũng nhẹ nhàng và hiền lành như một làn gió thu. Cậu ta khi nhìn thấy mọi người ôm bóng từ sân tập về, mặc kệ bản thân mình cũng mướt mải mồ hôi, lật đật đem khăn lau cho từng người từng người, cười cười gãi đầu, khiến trái tim anh em đồng đội tan chảy trong ấm áp.

Trần Đình Trọng giờ ăn cơm, thấy Trọng Đại nhăn nhó nhìn tôm trong khẩu phần, hiểu ra cậu bị dị ứng hải sản, đem tôm gắp hết về chỗ mình rồi đem thịt của mình bù lại vào khay cho Trọng Đại. Cậu ta cứ thế lẳng lặng làm công việc chẳng ai sai khiến, lại bình thản như thể đó là điều hiển nhiên, khiến Trọng Đại có phần bối rối, rồi chẳng biết từ khi nào Nguyễn Trọng Đại lại cứ thế dõi theo từng hành động từng cử chỉ của người kia mất rồi.

Trần Đình Trọng mỗi khi quá sức vì chế độ tập luyện khắc nghiệt, lại tự ôm chân đau của mình vào một góc, lúi húi cầm túi đá áp lên vùng cơ bị bầm tím. Trọng Đại thấy cậu ta như vậy, tự nhiên trong lòng cũng dâng lên cảm giác bức bối khó chịu, muốn đem tên đồng đội ngốc gõ cho một cái vào đầu, sau đó nhẹ nhàng thay cậu ta chăm sóc vết thương.

Đình Trọng vốn bằng tuổi Trọng Đại, nhưng dáng người nhỏ con như một đứa nhóc còn chưa phát triển hết. Cậu ta khi đứng cạnh Trọng Đại, so sánh cỡ nào trông cũng thật giống hai anh em. Thành ra Trọng Đại lại mang trong mình một mong muốn, muốn ôm thân hình nhỏ nhắn này vào lồng ngực, ôm vừa khít vào vòng tay rộng và để mặt cậu ta áp vào trái tim mình.

Nhưng mà, Trọng Đại biết, Đình Trọng lại luôn hướng về Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng cùng Trọng Đại vốn ở cùng một câu lạc bộ, hai người vì thế thường xuyên đi cùng nhau. Trọng Đại chính mắt mình nhìn thấy, ánh mắt của Đình Trọng dành cho Tiến Dũng, cũng chính tim mình cảm thấy, Đình Trọng vì Bùi Tiến Dũng mà trầm luân nhường nào.

Chỉ có những kẻ đang yêu mới có thể hiểu được tâm tư của những kẻ đang yêu.

Cách mà Trọng Đại chú ý, quan tâm đến Đình Trọng, cũng chính là cách cậu ta dùng để hướng về Bùi Tiến Dũng.

Trọng Đại không đành tâm khi thấy người mình thích vì kẻ khác mà đau khổ, cũng không dám đến gần hơn Đình Trọng để biểu đạt tình cảm của mình. Thành ra cậu cứ như thế, đứng giữa những mông lung, đem lòng mình chia làm hai nửa, không biết nên tiến hay nên lùi.

Bởi vì Trọng Đại suy cho cùng, vẫn là kẻ đơn phương.


***

Trọng Đại từ ngoài cửa, tiến lại gần hơn vào trong phòng, mặc kệ biểu cảm hỗn tạp của hai người kia mà dừng lại ngay trước mặt Đình Trọng. Cuộc đối thoại vừa rồi của Duy Mạnh và Đình Trọng, bởi vì Trọng Đại tình cờ nghe được, cho nên trong giây phút ngắn ngủi mới liều lĩnh quyết định tiến thêm một bước.

"Cậu có bị mất trí không thế?"

Duy Mạnh mặt mũi ngớ ngẩn như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích đầy phi lý và kì cục, đầu óc cũng bị mấy người này làm cho quay cuồng như đang chơi nhào lộn. Thế nào lại có thêm một Trọng Đại nữa ở đây? Thế nào mà cậu ta lại nghiêm túc với chuyện này như vậy? Duy Mạnh chẳng phải đang muốn lật ngửa bài hay sao, anh quá mệt mỏi với thứ tình cảm rối rắm này rồi. Thế mà Trọng Đại ở đâu ra, đem lời nói ngông cuồng gì đàn áp ý kiến của Duy Mạnh vậy?

"Em không mất trí đâu. Em thích Đình Trọng mà, nếu muốn có người cùng cậu ấy đóng vai tình nhân, chẳng phải em là thích hợp nhất hay sao?"

Chẳng phải Trọng Đại là thích hợp nhất hay sao?


Đúng vậy. Bởi vì Trọng Đại đối với Đình Trọng là thật lòng, cho nên vở diễn này cậu sẽ cùng Đình Trọng thoải mái mà làm đối tác, không cần khiên cưỡng, cũng không cần phải lừa dối cảm xúc. Trọng Đại sẽ chân chân thật thật quan tâm chăm sóc cho Đình Trọng giống như người yêu thực sự, đem hết dịu dàng của bản thân ra dâng hiến cho người kia.

Như thế thì, nếu sau này hai người có mỗi nơi mỗi ngả, quan hệ còn lại chỉ là chút tư tình mong manh, thì Trọng Đại cũng sẽ không hối hận, cũng không phải tự oán trách mình nữa.

Còn nếu tình cảm và dịu dàng nơi cậu, có thể khiến Đình Trọng xúc động mà hồi tâm chuyển ý, như thế thì thật tốt rồi.

Cho nên Trọng Đại nhất định sẽ xem đây là một ván cược, cược hết cả khờ dại và ngu ngốc của mình để đánh đổi lấy một cơ hội được ở bên người mà bản thân yêu thương.

"Câu nói cậu thích tôi, không thể tùy tiện khẳng định như vậy."

Đình Trọng đang ngồi bỗng dưng đứng dậy, đối diện với Trọng Đại, biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ. Chân mày cậu cau có lại gắt gao, dường như một từ "thích" nói ra từ miệng Trọng Đại quá đỗi dễ dàng, đến mức Đình Trọng cảm thấy có gì đó như nghi ngờ, mà như ghen tị. Nếu tình cảm là thứ dễ dàng có thể bày tỏ như vậy, thì chẳng phải Đình Trọng là đứa quá kém cỏi hay sao?


"Tình cảm của người khác, cậu cũng không nên tùy tiện xem thường."

Trọng Đại vẫn với vẻ nghiêm túc đó, nhìn thẳng vào mắt Đình Trọng, một lần nữa thể hiện sự kiên quyết cùng cố chấp. 

Đình Trọng lắc lắc đầu.

"Vì sao?"_Trọng Đại rõ ràng cảm thấy giọng nói của mình đã lạc hẳn đi, và trong lòng bắt đầu nhộn nhạo những mối tơ vò rối rắm.

"Chẳng vì sao cả. Chỉ là, cùng cậu thì không thể."

Đình Trọng chỉ nói như thế rồi tập tễnh bước ra khỏi phòng, mặc kệ Duy Mạnh đang đứng nhăn nhó vì bị coi là không khí giữa cuộc nói chuyện, mặc kệ Trọng Đại với đôi mắt đờ đẫn nhìn theo bóng lưng mình.

"Tại sao lại không thể? Tại sao với Duy Mạnh thì được, mà với tôi thì không?Tại sao ngay cả một cơ hội cũng không có, tại sao ngay cả việc làm một người yêu danh nghĩa cậu cũng không cho phép?"

Đình Trọng trước khi đi xa khỏi phòng còn kịp nghe thấy câu hỏi của Trọng Đại vọng vào tai, lòng chua chát không biết nên làm sao mới phải.

Xin lỗi cậu, Trọng Đại.

Tôi cũng là một kẻ si ngốc điên cuồng vì yêu.

Tôi cùng cậu, chúng ta giống nhau, ôm mối tương tư về một đoạn tình cảm mơ hồ.

Tôi chỉ là, không nỡ dùng tình cảm của cậu làm con tốt thí, hy sinh cho thứ ích kỷ đốn mạt mà bản thân đang cố xây dựng nên.

Quá tàn nhẫn, quá độc ác.

Bởi vì Trọng Đại, cho dù cậu với tôi là thật lòng, nhưng đời này kiếp này, người tôi yêu chỉ có một. Quyết không thay đổi, cho dù có phải trải qua thêm bao nhiêu đớn đau khổ hạnh, chỉ cần tôi còn thở, tôi vẫn còn yêu Bùi Tiến Dũng.

Chỉ là, tôi sẽ không để anh ấy biết được, nhất định sẽ không trở thành vật ngăn cản ương chướng trong cuộc đời anh ấy.

Cho nên, Trọng Đại, cùng cậu thì không được. Bởi vì cậu thích tôi. Lợi dụng tình cảm của một kẻ yêu đương thật lòng, tôi không làm được. 


***

Buổi trưa, mọi người trong đội quyết định sẽ ăn tại khách sạn chứ không đi đâu xa nữa. Một phần vì lười, một phần vì vẫn còn quá mệt mỏi sau trận ăn uống tưng bừng đêm qua.

Đình Trọng lững thững ôm chân đau đi qua con đường lát đá nhỏ hẹp, gió trưa lào xào trên đỉnh đầu, nắng nhẹ xuyên qua những tầng lá dày, lấp ló những vệt sáng vàng trên nền đá, trên tóc, trên vai cậu. Đình Trọng chăm chú nhìn những hạt nắng nhảy nhót trên mũi giày, thả trôi đầu óc một chút, tận hưởng cảm giác thoải mái khi được ở một mình mà lâu lắm rồi mới có lại được.

Lòng cậu mênh mang.

Mấy ngày nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, một mình chống trọi với đủ thứ cảm xúc tiêu cực. Đình Trọng biết, bản thân mình nên làm gì, phải làm gì để loại bỏ những buồn đau chất ngất ấy, nhưng cậu lại không làm được, không nỡ làm. Thà cứ để trong lòng một vài mối sầu khổ còn hơn là buông bỏ rồi, thâm tâm sẽ lại trống rỗng như chiếc bình thủy tinh, không buồn không vui, không yêu thương cũng chẳng thù ghét. Thế thì khác nào một cái cây xương rồng vô tri vô giác, tự mình đâm ngược gai nhọn ra ngoài ngăn cản bản thân tiếp nhận thế giới xung quanh.

Vả lại, Bùi Tiến Dũng đó, cậu không buông được.

Bước chân của Đình Trọng bỗng khựng lại. Cậu thẫn thờ đứng nhìn chiếc ghế đá bên cạnh gốc cây cổ thụ, vạt cỏ bên dưới còn lấm tấm những vệt máu khô. Chỗ này đêm qua là Bùi Tiến Dũng đã ngồi bên cậu, để cậu bát nháo mất cả tiếng đồng hồ trong lồng ngực, không oán không than, không cau có cũng không nổi giận, chỉ là dùng bàn tay to dài ôm cả sầu khổ của cậu vào mà vỗ về.

Nghĩ lại thì lúc đó, không biết Bùi Tiến Dũng đã cảm thấy thế nào? Tại sao lại đối đãi với cậu quá mức dịu dàng như vậy, đến mức Đình Trọng còn tưởng mình thực sự cùng anh là đã có một cơ hội nhỏ nhoi để tiến thêm chút nữa.

Đình Trọng cứ ngẩn ngơ trong những mối tơ lòng, chẳng hề hay biết Bùi Tiến Dũng từ phía sau cũng đang đi tới. 

Tiến Dũng ngày hôm nay giống như một tên hề, làm gì cũng hậu đậu đổ vỡ. Căn bản tâm trí anh cũng không nằm trong đầu anh, mà đã bay tới bên Trần Đình Trọng.

Đình Trọng thế nào rồi? Có còn say không? Sáng ngủ dậy thì ai chăm sóc đỡ đần? Vết thương có còn chảy máu, có còn sưng, có còn đau âm ỉ? 

Đình Trọng có thế nọ, Đình Trọng có thế kia? 

Đình Trọng, Đình Trọng, Đình Trọng...

Bùi Tiến Dũng thực muốn đem não mình mang ra cọ rửa sạch sẽ để không còn nghĩ ngợi đến cậu quá nhiều, nhưng anh nhận ra dây thần kinh dù là nhỏ nhất cũng đính kèm tên Trần Đình Trọng mất rồi, đính chắc đến nỗi không tháo không bỏ được.

Bây giờ Đình Trọng đứng ngay trước mặt anh rồi, thế nhưng Tiến Dũng dù một câu cũng không mở miệng ra hỏi cậu được. Đình Trọng đứng dưới tán cây, trầm mặc như một bức tranh tĩnh vật, đẹp kì lạ, cũng xa vời kì lạ.

Tiến Dũng bước tới gần cậu, định cứ thế lướt qua, vì dù sao Đình Trọng cũng đang mê mải nhìn ngắm thứ gì đó đến mức không nhận ra sự hiện diện của anh. Tiến Dũng âm thầm đi tránh ra phía sau lưng cậu, thế nhưng đế giày vô ý lại giẫm lên một cành cây khô, tạo nên tiếng động nứt gãy lắc rắc giòn tan.

"A, anh..."

Đình Trọng quay lại, không hẹn trước mà đem mặt của mình dính gần sát vào hõm cổ anh, tầm mắt còn có thể nhìn thấy sự rung động nhè nhẹ của động mạch dưới làn da cổ hơi xạm đen.

Cậu gần như giật bắn, miệng cũng vô thức bật ra một tiếng "anh", đầu óc quay cuồng không hiểu Bùi Tiến Dũng đi đến từ lúc nào, mà tại sao lại ở ngay phía sau lưng cậu.

Con đường đá, một người đi thì rộng, mà hai người chen nhau sẽ thành chật chội vô cùng.

Đình Trọng thấy mình hít thở không thông, trống ngực đập dồn như đang khua gọi hàng vạn binh mã, theo quán tính lùi ngược ra sau, chân đau bị hẫng khuỵu xuống, cả người muốn ngã ngửa đến nơi.

Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho một cú tiếp đất bằng lưng và đầu ngoạn mục, thầm chửi rủa bản thân vô dụng hèn hạ, đến đi đá bóng cũng không bao giờ ngã đau đến mức này. 

Nhưng mà Đình Trọng không ngã, cho dù cậu đã sẵn sàng, nhưng nhất định không ngã.

Bùi Tiến Dũng đã đem cả người cậu ôm lại, sải tay vừa to vừa rộng vòng qua người cậu, giữ chắc như thể một người yêu đồ cổ ôm ghì món bảo vật, cho dù đánh chết cũng không buông ra. Trần Đình Trọng he hé mắt, thấy mặt anh cùng mặt mình chỉ còn cách nhau chưa đầy mười phân, hơi thở của anh còn gấp gáp phả vào da cậu nhột nhạt. 

Bùi Tiến Dũng nhìn từ khoảng cách này lại đẹp một cách kì lạ. Từng đường nét rắn rỏi trên gương mặt anh bỗng nhiên phô bày ra trước mắt cậu, khiến Đình Trọng không hẹn mà trở nên bối rối.

Cậu vội vàng lấy lại trọng tâm sau đó nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Bùi Tiến Dũng, gãi gãi đầu định quay lưng bỏ chạy thẳng. Khổ nỗi cái chân đau không cho phép cậu đào tẩu nhanh đến thế, tập tễnh què quặt trông thực sự đáng thương.

"Em không định bỏ bóng đá luôn đấy chứ? Đừng hành hạ cái chân đau nữa."

Bùi Tiến Dũng đi thật chậm phía sau, mắt dán vào thân hình đang loi nhoi lập bập từng bước ngay phía trước. Cậu cứ thế vội vội vàng vàng, gắng gượng lê cái chân èo ọt đi, một lần cũng không quay lại phía sau nhìn anh.

Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên muốn bật cười. Hoàn cảnh này là gì đây? Anh có làm gì độc ác cho cam mà cậu lại bỏ chạy như thể gặp thần chết vậy. Bùi Tiến Dũng chỉ là dang tay đỡ cậu khỏi ngã, hành động cũng thực đàn ông đi, nhưng mà Trần Đình Trọng tại sao lại có biểu cảm bối rối như thể khuê nữ nhà lành bị hái hoa tặc chòng ghẹo?

Trần Đình Trọng là một con mèo da mặt mỏng đáng yêu chết đi được.

"Nào, anh dìu em đi đến chỗ nhà ăn là được rồi."

Bùi Tiến Dũng không hiểu tại sao mình lại có đủ can đảm chạy lên ngang bằng với Đình Trọng, khoác lấy tay cậu, kéo cậu sát vào người mình, sau đó dìu cậu đi. Giống như trước kia chưa hề có những nghi kỵ dằn vặt đớn đau, giống như chưa hề có những khoảng cách xa tít tắp, giống như hai người trong giây phút đã cùng nhau nhìn về một hướng.


Giống như, đã chấp nhận nhau, dù chỉ một chút.

Người mà Trần Đình Trọng yêu, không phải tôi.

Trong đầu Bùi Tiến Dũng vẫn còn văng vẳng câu nói của Duy Mạnh đêm qua. Anh cả đêm giống như một tên mất hồn, suy nghĩ mãi cũng không ra hàm ý. Thế nhưng trong lòng lại như trút được một gánh nặng. Không phải là Duy Mạnh, thì có thể là bất cứ ai khác, kể cả anh. Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng cảm nhận được một chút tự tin, rằng mình có thể là người mà Trần Đình Trọng yêu, bởi vì hiện tại người đó không phải Duy Mạnh, cũng không là người nào cả.

Anh vô thức nép chặt người Đình Trọng vào mình hơn, cảm nhận lực đổ của cơ thể cậu đang dựa dẫm cả vào mình, lòng hân hoan như có hoa nở.

Anh chỉ không dám nhìn cậu, sợ rằng sẽ thấy một biểu cảm cau có khó chịu, một sự bài xích mà Đình Trọng miễn cưỡng không nói ra.

Tại vì anh không nhìn cậu, nên không hề biết trong đáy mắt kia có bao nhiêu là xao động, có bao nhiêu là nguyện ý cùng yêu thương.


Anh đã chủ động cho em dựa dẫm, vậy em cũng không tội gì mà từ chối anh nhỉ?

Dựa dẫm một chút, chắc anh cũng chẳng phát hiện ra là em đang yêu anh.


***

Trong lúc đợi đồ ăn dọn đến, cả đội xúm vào xem xét Trần Đình Trọng, lật cậu qua lại như lật bánh tráng để đếm xem có bao nhiêu vết thương. Anh em đồng đội mặt ai nấy như bị đâm lê, xót xa thằng mèo cưng bé bỏng đáng yêu bị ngã đau như thế, không hẹn mà quay ra lườm Bùi Tiến Dũng.

"Dính đến cái thằng âm binh cô hồn Dũng là chẳng bao giờ tốt đẹp cả."

Đức Huy càu nhàu như cụ cố nội, hằm hè Tiến Dũng như sắp xông ra tẩn nhau đến nơi. Đức Huy không hề nhận thức được, người chuốc say Đình Trọng chính là mình, đem hết tội lỗi xả lên đầu người đã có công đưa Đình Trọng về phòng là Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng âm thầm ngồi một góc bàn, tay cầm chai nước dốc ừng ực vào họng. Muốn nuốt trọn cục oan ức này thật không dễ dàng, cảm giác giống như đang đóng vai Thị Kính vậy, các thể loại Sùng ông Sùng bà đàn áp đến một câu giải thích cũng không nói ra được.

Đồ ăn dọn lên, mọi người nhanh chóng vào chỗ của mình, bắt đầu vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Quả nhiên đồ ăn nước mình vẫn là đỉnh cao nhất, ăn đạm bạc kiểu gì cũng thấy ngon. Không khí trong đội hai hôm nay cũng đã bớt u ám, mọi người không còn quá cố chấp với việc để thua trận chung kết, một phần là vì người dân Việt Nam cũng không quá gánh nặng chuyện thắng thua lên họ nữa.

Thực sự cảm động đến mức ấm lòng.

Lương Xuân Trường hôm nay đặc biệt order tôm hấp sả, chính tay ngồi bóc từng con bỏ vào bát cho anh em, miệng tủm tỉm cười khi thấy các em ăn đồ ăn mình đưa một cách ngon lành và thỏa mãn. Nhưng mà chắc tại bởi mắt đội trưởng hơi nhỏ quá, cười lên trông không được thân thiện lắm mà ngược lại còn có cảm giác biến thái thế nào đó.


"Nào chú bé Đại, ăn một con tôm bóc vỏ của anh."


Xuân Trường bóc một con tôm đặc biệt to, nhẹ nhàng thả vào bát cho Trọng Đại với suy nghĩ người to thì phải ăn tôm to mới vừa vặn. 

Mặt Trọng Đại méo xệch về một bên, không biết nên cảm ơn hay xin lỗi đội trưởng cho vừa. Anh có tâm, nhưng em lại không có phúc. Người em này dị ứng hải sản nặng nề đến mức ăn vào là thổ huyết ra ngay được.


"Đại dị ứng hải sản mà. Để anh ăn giúp."

Phan Văn Đức ngồi đối diện Trọng Đại, suốt bữa cơm ngắm nghía cậu say đắm như lên thần. Người này yêu ghét đều dùng mắt nói ra hết được, tình cảm bay bướm khắp bàn ăn không ai là không thấy.

Chỉ có duy nhất Trọng Đại, một lần cũng không quan tâm.

Trọng Đại thấy đũa của Văn Đức chuẩn bị gắp con tôm từ bát mình ra liền vội vàng giật lại, phũ phàng đến mức khó tin. Cậu khó chịu ra mặt, đem tôm từ bát mình bỏ sang cho Đình Trọng ngồi cách mình hai người.


Đình Trọng ngước mắt lên, ngỡ ngàng nhìn Trọng Đại.

"Trước kia không phải cậu đều ăn giúp mình sao? Bây giờ cũng cứ vậy đi."

Đôi đũa của Văn Đức thốt nhiên trở nên vô duyên bẽ bàng. Tay anh khựng lại ngay giữa bàn ăn, đôi đũa còn đang trong thế mở ra để sẵn sàng gắp đồ. Văn Đức chầm chậm thu tay về, ánh mắt không còn vui tươi nữa mà cụp xuống đầy thất vọng và bàng hoàng.

Anh biết Trọng Đại không thích mình, anh cũng cố gắng để làm mọi thứ một cách tự nhiên nhất trước mặt cậu.

Nhưng mà Văn Đức không ngờ, Trọng Đại lại cứ như thế vô tâm không để ý, hơn nữa phản ứng vừa xong còn tuyệt tình đến mức thái quá như vậy.

Không thể nói người lạc quan thì không biết buồn. Phan Văn Đức vốn là người lạc quan, nhưng hiện tại không buồn không được.

Không khí ăn uống đang sôi nổi bỗng nhiên chùng hẳn xuống. Mọi người ái ngại nhìn nhau, không nói không rằng gì nữa, gượng gạo tự gắp đồ ăn rồi lẳng lặng và cơm vào miệng.

Đình Trọng nhìn Trọng Đại, rồi lại nhìn con tôm trong bát mình, sau đó lướt qua gương mặt của Văn Đức. Cậu bỗng nhiên thấy tức giận.

Trọng Đại vừa rồi là đang cố chứng tỏ điều gì? Hành động trẻ con như vậy, một người đã hơn 20 tuổi không nên làm ra mới phải. Mọi người ai cũng biết Văn Đức yêu Trọng Đại, hơn nữa còn thẳng thắn nói ra với cậu ta biết bao nhiêu lần.

Mọi khi cậu ta bơ anh ấy thì thôi bỏ đi, vì không thích thì bơ đi cũng được. Nhưng mà hôm nay, Trọng Đại đã quá thể lắm rồi.


"Ý cậu là gì? Mọi khi tôi giúp cậu loại bỏ hải sản, không có nghĩa là cậu có thể ép tôi ăn hộ cậu lúc nào cũng được."


Đình Trọng gắp con tôm bỏ vào một cái bát không, vừa gắp vừa nghiêm túc nói, giọng trầm hẳn xuống.

"Ahaha, là anh vô ý, anh không biết Trọng Đại dị ứng hải sản. Để anh ăn là được..."

Xuân Trường cũng cảm thấy hình như mình là người góp phần tạo ra bầu không khí kì quái này, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải giả lả đưa tay nhấc bát tôm về phía mình, hy vọng có thể xóa tan phần nào sự gượng gạo.

"Cậu rõ ràng biết tôi thích cậu. Sáng nay tôi đã nói rõ rồi không phải sao?"

"Tôi cũng đã nói rõ rồi không phải sao? Với cậu thì không được."

Đang yên đang lành, chuyện tình cảm cá nhân bị đem ra giữa bữa cơm, giữa bao nhiêu là người nói, sau đó trở thành chủ đề tranh chấp ai thiệt ai hơn. Tình cảnh này, nếu mọi người ở đây lên tiếng thì sẽ trở thành vô duyên cực độ, cho nên những người không liên quan trong chuyện này chỉ còn biện pháp duy nhất là giả vờ không nghe thấy gì và im lặng ăn cơm.

Kể cả Bùi Tiến Dũng. Trần Đình Trọng gay gắt từ chối Trọng Đại thế này, anh thật sự ngạc nhiên. Giữa hai người sáng nay đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết, tuy rất tò mò nhưng anh nghĩ mình vẫn là không nên can hệ vào.


"Vậy được. Con tôm này anh Trường đã cất công bóc cho em, em ăn là được."

Trọng Đại không nghĩ ngợi nhiều, trước mặt mọi người gắp con tôm bỏ vào miệng nhai. Sau đó cậu xin phép đứng dậy, bỏ dở bữa cơm khi chưa ăn được gì, quay lưng đi mất.

Phan Văn Đức từ lúc Trọng Đại quyết định ăn con tôm chết tiệt kia liền không ngừng trợn trừng mắt, miệng lắp bắp nhưng không nói ra được câu nào. Ngay sau khi thấy cậu đi ra, liền xô ghế chạy theo, còn chẳng buồn nhìn xem mình vừa để lại phía sau hàng loạt sự ngỡ ngàng.

.

.

.

.

.

Văn Đức đuổi theo Trọng Đại vào nhà vệ sinh. Anh thấy cậu đang tạt nước xối xả vào mặt, vùng cổ và tay cậu bắt đầu nổi lên những mẩn đỏ dị ứng.

Anh vội vàng chạy đến, tắt nước đi, dựng cậu đứng thẳng dậy và xem xét những nơi đang có dấu hiệu chạy lan.

"Tại sao em làm thế? Dị ứng rồi này..."

Không đợi Văn Đức được nói hết câu, Trọng Đại hất tay anh ra khỏi người mình, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt gườm gườm vằn đỏ, lách người định bỏ đi.


"Tránh xa tôi ra một chút."

Trọng Đại bắt đầu thấy khó thở, ôm ngực hít vội không khí, người cũng gập hẳn xuống để đè nén sự nhộn nhạo trong dạ dày. Cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa, tay bám vào bờ tường để cố giữ thăng bằng.

Văn Đức không đành, tiếp tục chạy đến cạnh Trọng Đại, gắng sức dìu cậu, không quan tâm cậu có bao nhiêu ghét bỏ mình.

"Em thế này không được. Anh đưa em về phòng nghỉ, sau đó đi mua thuốc dị ứ..."

"ANH CÚT RA!"

Trọng Đại lần này thực sự quá đáng rồi. Cậu đẩy Văn Đức thật mạnh, cốt để anh ta không còn dính lấy mình nữa. Nhưng mà Văn Đức lại đang đà dìu người, bị đẩy một cái liền ngã ngửa ra sau, bả vai đập vào cạnh cửa đau điếng. Anh ngồi phệt trên nền đất, ngước lên nhìn Trọng Đại với ánh mắt ai oán, vành mắt hơi ửng đỏ.


"Tại sao đối với anh như vậy? Thích em là một cái tội sao?"


Phan Văn Đức giọng vụn vỡ như vừa bị dùng búa đập nát.


"Đúng. Cho nên đừng bám theo tôi nữa, phiền phức lắm. Tôi cũng có người mình thích. Tôi thà chết cũng không cần anh quan tâm."


"Nhưng người nói thích em trước là anh. Còn anh thì sao?"


"Bỏ đi. Đừng biến tôi thành kẻ tội đồ."

Trọng Đại chỉ bỏ lại ngần đó lời sau đó nhọc nhằn bước đi, không quay đầu lại nữa, cũng không để tâm xem mình đã tàn nhẫn đến mức nào.

Phan Văn Đức thẫn thờ trông theo bóng lưng của Trọng Đại, cảm thấy so với bị một dao đâm chí mạng thì đau đớn này còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần.

Phan Văn Đức ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Trọng Đại đã bị cậu bé kém mình một tuổi làm cho ngẩn ngơ mãi không thôi.

Trọng Đại cười lên giống như nắng, lúc nào cũng thật chói chang.

Trọng Đại thật đẹp trai, xung quanh có thật nhiều cô gái, còn có cả Phan Văn Đức.

Trọng Đại đối đãi với ai cũng tử tế lịch thiệp, trừ Phan Văn Đức ra.

Phan Văn Đức một ngày đứng trước mặt Trọng Đại nói "anh thích em", nhưng không ngờ cậu ấy chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ đi mất, không hồi đáp, cũng chẳng từ chối. Cảm giác giống như tình cảm của Văn Đức chỉ nhẹ như một cọng lông hồng, không đáng để cậu ấy lưu tâm, không đáng để vào trong trí nhớ.

Mỗi ngày mỗi ngày anh đều chạy theo cậu, nói "anh thích em", nhưng mà Trọng Đại vẫn như vậy, thậm chí cả một ánh mắt cũng không thèm đặt lên người anh nữa. Phan Văn Đức cũng cảm thấy mình như thế thật phiền, nhưng anh vẫn tin nếu kiên trì thì cậu ấy nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.

Nhưng mà, có lẽ là do anh quá ngây thơ rồi. Một mình nỗ lực, một mình cố gắng, ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo người ta, nói những câu không ai bảo, làm những việc không ai khiến.

Chỉ một mình anh, như kẻ tâm thần, mặc kệ người ta ghét bỏ bài xích mình vẫn cứ đu bám vào, không buông bỏ được.

Bây giờ thì sao? Nguyễn Trọng Đại thậm chí còn bảo anh từ bỏ đi, khác nào nói anh với cậu chính là không bao giờ có cơ hội.

Làm sao từ bỏ đây? Làm sao người ta có thể đem trái tim từ lồng ngực mình đặt vào một chiếc hộp rồi khóa kín lại được? Như thế không thể sống được, tuyệt không thể sống được.

Phan Văn Đức bởi vì quyết tâm làm một kẻ ngốc vì tình còn hơn phải đem trái tim khóa kín vào hộp, cho nên cho dù Nguyễn Trọng Đại có dùng bao nhiêu nhát đao ghim vào anh đi chăng nữa, anh cũng nhất định không buông ra đâu.

Rồi sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ phải quay đầu lại phía sau để tìm kiếm anh.

Rồi sẽ có một ngày, Phan Văn Đức sẽ trở thành người mà Trọng Đại không thể sống thiếu.

Nhất định.

Bởi vì anh có niềm tin.

___

Muốn về quê mà trời lại mưa nên ngồi gõ fanfic hơ hơ tôi lười như chó ấy.

Chúc các mẹ có kì nghĩ lễ viên mãn. Mai tôi không đi ra Hàng Đẫy xem bóng được, mẹ nào đu được Trọng xin hãy cho tôi gửi nhờ một lời hỏi thăm.

Cảm ơn vì đã đọc. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro