Shot 6 : Thêm một kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng sau khi rời khỏi phòng của Đình Trọng, một nửa hồn vía đã theo mây về trời, trong trạng thái thất thần mà đi lững thững vô định. Anh đến cả phòng của mình đi qua rồi cũng không nhận ra, cứ thế bước chầm chậm qua dãy hành lang lát đá dài và tối đen, sâu hun hút gió. Tiến Dũng nghe tiếng đế giày mình nện trên nền đá, trong phút chốc nhận ra bản thân đang nặng nề và mệt mỏi đến mức nào. Đôi chân anh giống như sắp muốn nhũn ra rồi, muốn dừng lại ngơi nghỉ một chút. Toàn bộ cơ bắp đều không còn khả năng vận động nữa, chùng hết xuống vô lực như khi người ta vừa trải qua một trận chạy đua trường kì.

Nhưng mà bây giờ gục xuống đây rồi, cũng không ai có thể nâng đỡ anh dậy.

Tiến Dũng cảm thấy bước chân mình dần dần trở nên xiêu vẹo không vững, một phần cũng vì thần kinh đã hoạt động căng cứng quá độ, bây giờ tất cả các chức năng đều muốn phó mặc, không thèm hoạt động theo sự điều khiển của não bộ nữa. Anh vịn tay vào bờ tường, lần lần đi đến cuối hành lang.

Một trận gió lạnh thốc thẳng vào người anh, khiến đầu óc bất ngờ thanh tỉnh hơn một chút. Tiến Dũng thấy mình lại đang đứng trước con đường đá dài loằng ngoằng và ngập đầy bóng tối, thương tâm tột cùng lại bắt đầu nhen nhóm lên trong lồng ngực. Mu bàn tay anh vẫn còn vương chút hơi lạnh từ bàn tay cậu truyền sang, hơi khẽ co giật. Tiến Dũng nắm chặt bàn tay lại thành quyền, nghiến răng đấm mạnh nhiều lần vào bờ tường bên cạnh.

Máu từ các khớp tay bắt đầu ứa ra, chảy tong tong xuống nền sân gạch.

Nhưng mà Bùi Tiến Dũng một chút cũng không hề thấy đau.

Thằng hèn.

Em ấy đã giữ mày lại.

Em ấy đã dùng hết sức bình sinh giữ mày lại.

Van cầu mày,

Đừng đi...

Nhưng mà kẻ khốn nạn là mày, lại buông tay em ấy ra.

Mặc em ấy nằm đó không nương không tựa, mặc em ấy trong căn phòng lạnh lẽo với vết thương lòng còn chưa cầm nổi máu.


Bùi Tiến Dũng chua chát bật cười, ánh mắt điên cuồng nổi lên những tia máu đỏ vằn vện. Anh mím chặt môi, cúi xuống nhìn bàn tay mình đang chảy máu, bỗng nhiên lại thấy xứng đáng quá cho một thằng hèn. Nỗi đau này, sự dằn vặt trong anh hiện tại này, có lẽ chỉ còn cách là làm cho cơ thể bị tổn thương, sau đó dùng vết thương đó lấn áp đi, may ra thì xoa dịu được một chút. Vết thương vật lý, sẽ trở thành liều thuốc xoa dịu tinh thần.

Tiến Dũng mặc kệ bản thân mình đang bị thương, không nghĩ đến việc cầm máu, lững thững bước đi trên con đường đá kéo dài. Gió lồng lộng như muốn cuốn cả anh theo, Bùi Tiến Dũng cũng chẳng màng.

Cuốn luôn cả tình yêu này đi cũng được.

Một tình yêu vô nghĩa và chẳng có gì đáng tự hào.

Một tình yêu mà cho dù anh có dùng bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng, cũng chẳng thể kéo lại nổi một ánh nhìn.

Một tình yêu, mà Bùi Tiến Dũng chỉ là kẻ đứng sau, là một chiếc nạng tạm thời thay thế cho chiếc chân đau là Duy Mạnh.

Bởi vì với Trần Đình Trọng, anh chỉ như một chiếc nạng gỗ mà thôi. Cậu đưa tay bám lấy anh, cũng bởi vì trong lòng đang tổn thương vì người khác.

Nghe thật hoang đường...

***

Bùi Tiến Dũng bước mãi, cuối cùng lại đi lạc vào một khuôn viên nho nhỏ, bao quanh là hàng rào cây kín mít, chỉ để chừa ra một khoảng lát đá để làm lối vào.

Trong bóng tối, anh lờ mờ nhìn thấy ghế đá phía đối diện xuất hiện hai thân ảnh đang ngồi kề bên nhau, hoàn toàn không nhận thức được có người thứ ba đang ở đây.

"Cậu say rồi đấy. Về phòng đi, ngồi đây gió mạnh không tốt."

"Một chút nữa thôi, nắm tay cậu thêm chút nữa."

Hai người đó rõ ràng là đang hẹn hò, mà thế nào lại là giọng hai người con trai. Tiến Dũng thấy hai chiếc bóng đang đan tay nhau thật chặt, cậu trai nhỏ nhắn hơn tựa đầu vào vai người kia, để mặc người kia xoa bù cả mái tóc. Không gian lại chìm vào im lặng. Hai người kia cứ thế bên nhau chẳng nói gì, để mặc gió lạnh trở thành chất xúc tác khiến đôi tim thêm quyện vào nhau ấm nóng, để mặc tiếng lá cây xào xạc trở thành bản giao hưởng tình yêu không lời.

Bùi Tiến Dũng nhếch mép, trong lòng dâng lên loại tư vị kì lạ, vừa ghen tị, lại vừa hâm mộ. Từ tận đáy lòng, anh luôn khao khát có một tình yêu đẹp thế này.

Cùng Trần Đình Trọng.

Tiến Dũng biết mình không thể đứng mãi ở đây nhìn người ta riêng tư, cho nên quay lưng định rời khỏi. Nào ngờ đúng lúc điện thoại anh thông báo tin nhắn, sáng lập lòe như ma chơi giữa không gian đặc quánh bóng tối.

"Ai!"

Người con trai vóc dáng to lớn đứng bật dậy, sau đó đẩy cậu trai bên cạnh ra phía sau lưng mình, hình như là muốn giấu diếm đi. Bùi Tiến Dũng thở dài một hơi, không ngờ vì đi lạc mà lại bị bắt gặp như một kẻ rình mò xấu tính thế này. Anh tính bỏ chạy, nhưng sau đó nghĩ thế nào lại quay ra, tính nói đôi ba điều giải thích.

"Xin lỗi vì làm hai người mất tự nhiên. Tôi chỉ đi lạc thôi, sẽ rời đi ngay bây g..."

...


Ánh sáng loang loáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt người con trai đang đứng đối diện Bùi Tiến Dũng, làm anh gần như không tin vào mắt mình, đến câu nói còn phải dang dở giữa chừng vì họng như bị cục đá ngáng qua.

Đỗ Duy Mạnh ?

Cậu ta làm gì ở đây ?

Vậy còn người kia,

Người kia là ai ?

Trong đầu Tiến Dũng bắt đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao. Trần Đình Trọng của anh, cậu bé đáng thương của anh, vì tình yêu với Đỗ Duy Mạnh này đau thương đến không sống nổi, trong đêm tối chỉ có thể dùng hơi men để giải tỏa, chỉ có thể nắm lấy một bàn tay mình không hề yêu thích van cầu sự quan tâm. Cậu bé đó bây giờ đang một mình trong phòng, không biết đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, hay vẫn đang nằm gặm nhấm nỗi cô đơn cùng cực.

Cậu bé của anh đang phải chịu ngần kia ủy khuất, mà tên này, Đỗ Duy Mạnh này, lại cùng ai ngồi đây nói chuyện yêu đương.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy cơn tức giận điên cuồng sộc thẳng lên đại não, gân trán nổi lên, quai hàm nghiến chặt đến mức muốn vỡ vụn. Anh xềnh xệch lôi cổ áo Duy Mạnh đi, không kịp để cậu ta nói một câu nào, cũng không thèm để ý cậu trai trong bóng tối kia đang có bao nhiêu là hoảng hốt lo âu.

.....

"BÙI TIẾN DŨNG BUÔNG EM RA ! ANH BỊ SAO THẾ ?"

Duy Mạnh đang yên đang lành bị một người đến phá đám buổi hẹn hò hiếm hoi, sau đó lại bị lôi đi như tội đồ cho dù bản thân chẳng làm điều gì sai trái. Cậu cuối cùng giằng được cổ áo ra khỏi tay Tiến Dũng, nổi khùng hét lên.

Bùi Tiến Dũng quay lại, nhìn gương mặt vô tội của Duy Mạnh, cơn thịnh nộ càng lên cao như đại hồng thủy, không biết làm cách nào cậu ta có thể trơ trẽn tới mức bắt cá hai tay. Anh vung nắm tay còn đang rỉ máu của mình lên, giáng thẳng vào mặt Duy Mạnh một quyền khiến cậu ta lảo đảo giật lùi về sau, lưng đập vào gốc cây cổ thụ gần đó.

Duy Mạnh choáng váng lắc mạnh đầu, ngẩng lên nhìn Bùi Tiến Dũng. Cậu không rõ gương mặt anh ta đang biểu hiện cảm xúc gì, tuy nhiên có thể cảm thấy sự tức giận từ Tiến Dũng bắt đầu lan ra hòa vào không khí, khiến gió lạnh cũng nhuốm màu phẫn nộ quật từng trận vào bên má vừa bị ăn đòn bỏng rát.

"Anh bị điên à ?"

Cậu hỏi Bùi Tiến Dũng, chất giọng không còn quá gay gắt nữa mà đã hạ xuống một chút. Duy Mạnh biết trong hoàn cảnh này không nên xuất hiện thêm một tên điên.


"Mày còn có tư cách hỏi anh câu đó?"

Bùi Tiến Dũng tiếp tục nóng máu xông đến túm cổ áo cậu áp mạnh vào thân cây, dí sát mặt vào gần cậu, nghiến răng hỏi, giọng gằn lên như con thú dữ đến cơn đói mồi.


"Em không hiểu anh đang nói gì. Em không biết mình đã làm gì sai."_Duy Mạnh tiếp tục nhẫn nhịn, không muốn làm cho sự tình đi quá xa.

"Anh hỏi mày, người ban nãy cùng mày là ai ?"

"Người yêu em."_Duy Mạnh không ngần ngại trả lời. Mọi thứ Bùi Tiến Dũng đều đã nhìn thấy, nói dối trong hoàn cảnh này là một nước đi ngu xuẩn và thừa thãi.


"Vậy còn Trọng. Mày phản bội em ấy ?"


"Đình Trọng ? Em ấy thì sao ?"

"Em ấy yêu mày mà Mạnh. Em ấy vì mày mà tự hành hạ mình suốt bấy lâu nay. Mày cũng yêu em ấy không phải sao ?"

"..."

"Trả lời đi, mày cũng yêu em ấy đúng không ?"


Đỗ Duy Mạnh lắc đầu.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy mắt mình hoa lên và thần trí không còn đủ bình tĩnh nữa. Anh dùng hai tay nắm cổ áo cậu, dùng dằng qua lại như thể muốn xé Đỗ Duy Mạnh ra làm đôi.

"Mày không yêu em ấy ? Vậy mà mày quan tâm em ấy, chăm sóc em ấy, khó chịu ra mặt khi anh nhờ vả mày thay anh để ý em ấy một chút. Mày làm như thể mày yêu Trọng lắm, nâng niu nó lắm, hiểu rõ nó lắm. Để giờ thì sao ? Em ấy nằm trong đó..."_Bùi Tiến Dũng chỉ một tay về phía khu phòng nghỉ_"em ấy nằm trong đó, rượu say ngây ngất, chân tay xước xát máu me, cuối cùng vẫn không màng bản thân mà chỉ một mực nói yêu mày. Mày nghĩ xem làm như vậy có xứng đáng không ? CÓ CÒN GIỐNG CON NGƯỜI KHÔNG ?"

Bùi Tiến Dũng gào lên như thể muốn đem tim gan mình nôn ra hết. Âm thanh phát ra từ cổ họng anh lớn và gay gắt đến mức biến dạng. Đây không còn là Bùi Tiến Dũng thường ngày tính tình ít nói ôn hòa nữa. Đây là một tên điên, một kẻ tâm thần theo đúng nghĩa đen, một kẻ tự đem mình giam xuống vực sâu, đôi mắt mù quáng không thể tự mình tìm ra ánh sáng, đem tất cả sự xuẩn ngốc của mình đổ cho những người xung quanh. Bùi Tiến Dũng không hề nhận thức được bản thân mình mới chính là kẻ đáng trách nhất.

Cho dù Đình Trọng mà anh yêu quý đã muốn tiến thêm một bước. Nhưng chính sự ích kỷ của anh đã cướp đi cơ hội nhỏ nhoi của hai người.

Cho dù Đình Trọng đã nắm lấy bàn tay anh, trong lúc cậu yếu đuối nhất, muốn anh ở lại, xin anh đừng đi. Nhưng anh thì sao ? Anh đã mặc kệ bàn tay ấy, quay lưng.


"Anh hỏi tôi có giống con người không, có xứng đáng không ư ? Một kẻ như anh mà nói với tôi câu ấy sao ? Bùi Tiến Dũng anh không biết, anh mới là người không có tư cách nói về Trọng. Anh mới là người không có tư cách lo cho vết thương lòng của em ấy. Đừng ra vẻ cao thượng trước mặt tôi và sau lưng em ấy. Kinh tởm lắm."

Đỗ Duy Mạnh sau khi hiểu rõ tất cả mọi việc đang xảy ra, hiểu rõ nguyên nhân khiến Bùi Tiến Dũng phát khùng lên với mình, cơn tức tối trong lòng không hiểu sao bỗng dưng bị dập tắt nguội lạnh. Bùi Tiến Dũng trước mắt cậu bây giờ, chỉ còn đúng hai chữ để miêu tả.

Đáng thương.

Duy Mạnh hất tay Tiến Dũng ra khỏi cổ áo mình, sau đó chỉnh lại trang phục cho tử tế. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, biểu cảm sắc lạnh và khinh bỉ. Ban đầu Duy Mạnh chỉ cho rằng, tình yêu của Bùi Tiến Dũng thật ngớ ngẩn, có thể cứ thế đứng từ xa lo cho người mình yêu mà một phân một thước cũng không dám tiến lại gần. Bây giờ cậu nhận ra, tình yêu của anh ta không những ngớ ngẩn mà còn mù quáng đến bệnh hoạn. Cậu trên đời chính là chưa bao giờ nhìn thấy một ai lại có thể suy diễn sự việc tài hoa đến mức này.

Cái gì mà Đình Trọng yêu cậu haha ?

Em ấy chẳng phải đau đớn như thế, tất cả là do Bùi Tiến Dũng này gây ra sao ? Duy Mạnh đã bao nhiêu lần nhìn thấy ánh mắt của Đình Trọng tha thiết nhìn Bùi Tiến Dũng, nhìn thật lâu thật kĩ, mà anh ta cũng không mảy may gai người, có thể bình thản nhắm mắt, một lần cũng không quay đầu lại nhìn em ấy. Bùi Tiến Dũng quan tâm Trần Đình Trọng, nhưng đó lại là sự quan tâm lén lút, ngốc nghếch đến khó chịu. Duy Mạnh phát chán vì bị lôi vào câu chuyện tình yêu nhảm nhí mà anh ta xây dựng nên lắm rồi.

"Tôi nói anh nghe, Bùi Tiến Dũng. Tôi KHÔNG YÊU Đình Trọng. Và anh thôi ngay cái kiểu nhờ vả tôi quan tâm em ấy thay anh đi. Tôi thương em ấy với tư cách là một người anh, một người đồng đội, không phải loại tình cảm mà anh đang nghĩ. Tôi cũng có người tôi yêu, tôi có cuộc sống của riêng mình. Đừng đem tôi ra làm vật che chắn cho tình yêu bệnh hoạn của anh nữa."

Duy Mạnh nói xong quay lưng trở lại con đường dẫn tới khuôn viên nhỏ, nơi có người mà cậu yêu đang đứng đợi một lời giải thích cho sự việc đột ngột vừa xong. Trước khi khuất bóng, Duy Mạnh còn kịp đứng lại, nói một câu khiến Bùi Tiến Dũng không sao hiểu nổi.

"Còn nữa, người mà Trần Đình Trọng yêu, không phải tôi."

***

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến Đình Trọng khó chịu. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, phải mất một lúc sau mới có thể thích nghi với ánh sáng buổi sớm. Cậu thấy khắp mình mẩy đau đớn như vừa bị ngã từ tầng cao xuống, toàn thân rệu rã và vô lực đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Cổ họng cậu khô rát.

Trong phòng không có ai. Có lẽ đêm qua mọi người say quá nên không về phòng mà ngủ vất vưởng ở đâu đó rồi.

Đình Trọng muốn uống một chút nước mà chân tay lại như bị ai đó ghìm chặt xuống, vùng vẫy cách nào cũng không thể chống lại sức nặng của trọng lực.

Thật may chiếc tủ lạnh mini đặt ngay gầm bàn cạnh giường ngủ, khá gần chỗ cậu đang nằm. Tuy vậy nhưng Đình Trọng cũng phải chật vật lắm mới ngồi dậy với tay ra mở tủ và nhón lấy chai nước lọc. Đầu cậu vẫn còn đau và ong ong những âm thanh quái lạ. Có lẽ do hơi rượu chưa tan hết.

Sau khi một hơi nốc cạn sạch chai nước, cậu ngồi một lúc lấy lại sức lực rồi chậm chạp đứng dậy hoàn thành việc vệ sinh cá nhân buổi sáng. Trong đầu cậu lúc này giống như một rạp chiếu phim thu nhỏ. Tất cả sự việc tối qua cậu đều nhớ rõ, chúng tua lại từng cảnh từng cảnh một, chậm rãi và sắc nét khiến Đình Trọng có chút bối rối. Đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo và hụt hẫng đêm qua, lúc Tiến Dũng lạnh lùng gạt tay cậu ra và quay lưng đi mất.

Dòng nước ấm áp từ vòi sen xối lên khắp người cậu. Đình Trọng thả lỏng người, thở ra một hơi dễ chịu. Cuối cùng cậu lại nhoẻn cười, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong cong như trăng khuyết.

Thế là kết thúc rồi đúng không ?

Quan hệ giữa cậu với Bùi Tiến Dũng ấy. Đêm qua cậu đã mạnh dạn muốn tiến thêm một bước rồi, nhưng kết quả vẫn bị bỏ rơi đấy thôi. Bùi Tiến Dũng căn bản không để cậu vào trong mắt, Đình Trọng có cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng vậy.

Biết được kết quả như vậy rồi, lẽ ra lòng nên nhẹ nhõm hơn mới phải, lẽ ra có thể nhẹ nhàng đặt được đoạn tình cảm nhiều đau thương này xuống rồi mới phải.

Nhưng mà Đình Trọng vẫn thấy trái tim mình khó chịu lắm. Lồng ngực cậu vẫn nghèn nghẹn như bị đá đè. Vì lẽ gì mà vẫn chưa buông xuống được chứ ? Khi đã xác nhận mình và người kia một phần trăm cơ hội cũng là không thể rồi.

Đình Trọng tắm xong mới thấy vết thương ở đầu gối của mình nhức nhối âm ỉ, lười biếng không muốn mặc quần áo, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ ngơi của toàn đội. Cậu quấn khăn tắm ngang hông, đi đến trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cố tìm những chuyện vui vẻ hay ho để quên đi Bùi Tiến Dũng và những chuyện xấu hổ đêm qua mình đã làm.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Duy Mạnh bước vào, trên tay cầm theo bánh mì và sữa tươi.

Đình Trọng quay lại, nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu ý chào Duy Mạnh. Cậu không muốn mọi người nhìn thấy mình trong bộ dạng thất tình điên đảo này, trông sẽ giống một trò đùa cợt hơn là một câu chuyện nghiêm túc cần được cảm thông.

Duy Mạnh đưa cho Đình Trọng túi đồ ăn sáng, mắt không hẹn mà dừng lại ở những vết thương trên mặt và đầu gối cậu. Duy Mạnh cau mày, hất hất cằm, chép miệng một cái rõ to.

"Người ngợm sao đấy ?"

"Em hôm qua uống say quá nên ngã dập mặt anh ơi."

Đình Trọng gãi gãi đầu, cũng không nói là hôm qua Tiến Dũng đã đưa mình về.

Duy Mạnh ngồi xuống ghế, rồi liếc mắt sang chỗ bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống. Đình Trọng lề rề lê thân ngồi xuống cạnh anh, tự nhiên hồi hộp và lo sợ khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Duy Mạnh.

"Đêm qua anh Dũng tìm gặp tao..."

Duy Mạnh nhanh chóng đi thẳng vào câu chuyện. Đình Trọng chỉ mới nghe đến đó, tay chân đã tự động run lẩy bẩy. Cậu đoán là Duy Mạnh đã biết chuyện xảy ra đêm qua giữa hai người rồi, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Anh ấy...nói gì ?"

"Anh ấy đánh tao. Nói vì tao mà mày đau khổ. Nói mày yêu tao."

"..."

"Trọng, mày hiểu ý tao mà. Chuyện này đi quá xa rồi đấy. Một là mày nói rõ tình cảm của mày với Dũng, hai là mày bỏ cái việc tự dằn vặt rồi làm đau mình đi. Cứ thế này mãi rồi sẽ nhiều người bị tổn thương lắm."

Duy Mạnh cầm hộp sữa, bóc ống hút, cắm vào rồi đưa cho Đình Trọng. Cậu nhận lấy sữa từ tay Duy Mạnh, mặt vẫn cúi gằm xuống, cảm giác day dứt trong lòng vẫn không thể tiêu biến đi. Duy Mạnh vì cậu mà bị hiểu lầm, vì cậu mà bị Tiến Dũng đánh. Có lẽ anh khó chịu vì đêm qua cậu dám như vậy nắm tay anh, cầu xin anh ở lại. Tiến Dũng ghét cậu. Sau đó anh đem tức giận đó đổ lên đầu Duy Mạnh.


"Em xin lỗi..."

"Vấn đề ở đây không phải là mày có lỗi hay không"_Duy Mạnh lắc đầu giải thích, "điều tao muốn nói là mày đừng..."

"Nhưng em xin anh, hãy cứ giả vờ như là chúng ta đang quen nhau được không ?"

Đình Trọng ngắt ngang lời Duy Mạnh, hộp sữa trên tay cậu rung lên bần bật. Rõ ràng là cậu đã phải can đảm lắm mới dám đề nghị Duy Mạnh chuyện này.

Cậu đã nghĩ rồi. Nếu như Tiến Dũng đã nhất định cho rằng cậu và Duy Mạnh yêu nhau, vậy thì cứ để anh ấy nghĩ như vậy đi. Cậu bây giờ sẽ từ bỏ, không tiếp tục đeo bám loại tình cảm ngu ngốc đoản mệnh này nữa. Tiến Dũng lại ghét cậu, nghĩ rằng cậu vì Duy Mạnh nên mới làm phiền anh, vậy thì cậu cũng không buồn giải thích nữa. Anh hiện tại đã căm ghét đứa phiền phức là cậu, nếu như để anh biết được người mà cậu yêu không phải Duy Mạnh mà là anh, không biết khoảng cách giữa hai người sẽ còn bị kéo xa thêm bao nhiêu nữa.

Vậy nên, Đình Trọng quyết định sẽ lùi một bước, để giữ lại chút quan hệ giữa hai người, để sau này còn có thể có cơ hội gặp nhau mà không cần phải nghĩ đủ biện pháp trốn tránh.

"Không được."_Duy Mạnh ngay lập tức từ chối đề nghị của Đình Trọng.

"Chỉ là giả thôi, coi như em nhờ anh. Em không muốn Dũng biết được người em yêu là anh ấy."

"Vẫn không được. Tao không muốn sau này tiếp tục trở thành người đứng giữa hai người nữa, tao có người yêu rồi, không thể chấp nhận được, tao không phải loại người thích làm việc mờ ám giấu diếm. Tao đã bảo anh Dũng, người mày thích không phải tao. Giả vờ cũng không còn ích lợi gì nữa."

"...vâng, em hiểu. Em xin lỗi."

Đình Trọng mỉm cười bất lực. Xem ra câu chuyện này do ai bắt đầu thì người đó phải tự kết thúc thôi. Cậu bây giờ giống như ngồi trên lưng hổ rồi, đã trót để Bùi Tiến Dũng biết mình vì yêu một người mà đau đến tê tâm liệt phế, đã trót để anh ấy khinh bỉ thứ tình yêu ngu ngốc không bao giờ thành lời, lại không thể để anh biết được người đó là anh.

Vậy thì phải làm thế nào mới tốt đây ?

Cậu có thể biến mất đi không ? Biến mất khỏi cuộc đời anh, xóa hết kí ức của anh về cậu, làm cho Trần Đình Trọng này trở thành một người mà Bùi Tiến Dũng chưa từng gặp gỡ qua. Có thể làm như thế được không ? Nếu anh không còn nhớ cậu nữa, thì anh cũng sẽ không ghét cậu nữa. Cậu có thể yêu anh, mà không lo sợ bí mật mình che giấu bị phát hiện.

Trần Đình Trọng muốn mình bốc hơi giống như giọt nước, rồi trở thành một quầng mây, rồi trở thành một giọt nước mưa cứ thế rơi xuống. Cậu sẽ nhờ gió đưa cậu đến nơi có Bùi Tiến Dũng xuất hiện, sẽ trở thành giọt mưa đầu tiên rơi xuống trên bờ vai anh.

Như thế, sẽ thật tốt phải không ?

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho mày. Mày nghe tao đi, một lần dứt khoát với anh Dũng. Anh ấy đánh tao không phải vì ghét mày, anh ấy không ghét mày, anh ấy thật sự rất yê..."

"ĐỂ EM GIÚP TRỌNG."

Một giọng nói thứ ba vang lên từ ngoài cửa, cắt ngang những điều cuối cùng mà Duy Mạnh muốn nói. Đình Trọng và Duy Mạnh đều giật mình ngẩng đầu lên.

Trọng Đại ?

Làm thế nào mà cậu ta lại ở đây được. Và quan trọng là câu ta đã nghe thấy những gì ?

"Nếu anh Mạnh không đồng ý, thì em sẽ là người cùng Trọng đóng vai một cặp tình nhân có được không ?"

"..."


Trọng Đại đứng đó, cao lớn và vững chãi, ngay trước mặt của Đình Trọng. Không biết vì lý do gì, nhưng lời mà Trọng Đại nói ra lại chắc chắn giống như đóng đinh, trước phản ứng bất ngờ của hai người kia cũng không lay không chuyển. Gương mặt cậu vừa có chút căng thẳng, lại có gì đó nhẹ nhõm giống như vừa giải tỏa được một nỗi phiền từ rất lâu.

Mỗi một từ Trọng Đại nói ra, đều là thật lòng.

Có được không, Đình Trọng ?

Tôi biết mình và cậu trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau, đều sẽ không bao giờ có cơ hội.

Cho nên dù chỉ là một màn kịch, tôi cũng muốn diễn tròn vai diễn khi ở bên cậu

Tôi biết đây là một trò lừa đảo, nhưng tôi vẫn muốn một lần trải nghiệm vị trí mà bản thân vẫn khao khát bấy lâu.

Tôi, sẽ chấp nhận là kẻ khờ tiếp theo, có được hay không ?

______________

Xin chào haha. Sau mười mấy ngày lười biếng vì con fanfic cẩu huyết này, mình đã trở lại và mang đến một nồi cẩu huyết mới.

Các bạn yên tâm, mình đang mở rộng mối quan hệ rối rắm giữa các nhân vật ra dần dần đây, không chỉ có Dũng Trọng đâu, có cả dàn cameo phụ họa nữa này. Và đừng lo gì hết, nhân vật trong fic này đứa nào cũng là một thằng đầu đất hahaha mình không thiên vị ai hơn đâu, và rằng càng yêu thì mình càng thích hành hạ bọn nó.

Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó không biết đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro