Shot 5 : 1121 !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng vùi mặt trong lồng ngực rộng lớn của người kia khóc một trận đã đời. Chắc phải rất lâu rồi, từ rất lâu rồi cậu mới được khóc. Ngần đó mệt mỏi, ngần đó áp lực, ngần đó gánh nặng, ngần đó đau đớn, bấy lâu nay giống như đóng kết lại thành một khối đè nặng trong lòng cậu, làm cách nào cũng không thể tiêu biến được, cũng không có biện pháp làm vơi bớt đi dù chỉ một chút.

Bây giờ khóc được rồi, thật tốt.

Mỗi giọt nước mắt này giống như hóa lỏng những vết thương lòng, từng giọt từng giọt trào ra khóe mắt đều thật khó khăn, đều đem theo nỗi xót xa chẳng thể diễn đạt nổi.

Nhưng mà khóc ra được rồi, sau đó sẽ rất nhẹ nhõm.

Đình Trọng coi người kia giống như chiếc bình chứa nước mắt, biết rõ mình đã khóc ướt hết một mảng ngực áo người ta nhưng miệng vẫn không ngừng lảm nhảm những điều chẳng đầu chẳng cuối, câu được câu chăng. Cậu thấy lưng mình được một bàn tay to và ấm phủ lên, vỗ về nhẹ nhàng, lại càng cảm thấy bản thân như đứa trẻ ưa nịnh được an ủi ̀, khóc đến mức thở cũng không thở nổi.

Đình Trọng vẫn còn nhớ rõ, là bàn tay này, lại là cảm giác này. Khi Đình Trọng ngồi ôm gối trong đêm tuyết trắng xóa, một mình gặm nhấm nỗi thất bại ê chề, bàn tay này đã xoa lên đầu cậu, dịu dàng ấm áp hơn cả gió mùa xuân. Khi tuyết trắng Thường Châu lạnh lẽo tan ra trên da thịt cậu, là bàn tay này đã run rẩy lau đi những vệt nước mặt trên trán. Khi cậu gần như sắp phát ngất ở sân bay, cũng là bàn tay này ôm cậu không để cậu gục ngã.


Là Bùi Tiến Dũng, có đúng không ?


Hay ho thật. Rượu say vào rồi lại nhớ ra tất cả, rõ ràng đến mức này, nhưng cậu trước đó tại sao lại không thể nhận ra ?

Đình Trọng thôi không khóc nữa, cũng thôi không vùi mặt vào ngực anh. Cậu ngồi thẳng dậy, dùng bàn tay trầy xước đầy bụi đất lau đi những vệt nước còn đọng lại hai bên má, mặt tuyệt nhiên không còn biểu lộ ra chút đau đớn nào nữa.


" Dũng hả anh ? "


Cậu cất tiếng hỏi, nhận ra giọng mình bây giờ bị rượu và cơn khóc dai dẳng vừa xong tàn phá nghe the thé chẳng khác nào tiếng muỗi kêu. Khóe miệng cậu co giật. Vết rách bị nước mắt thấm vào, xót giống như xát muối, không ngờ vừa nãy còn có thể mở miệng to như vậy để gào.


" Ừ, anh đây. "


Bùi Tiến Dũng dưới ánh đèn flash lấp loáng, thấy gương mặt Đình Trọng đỏ bừng và sưng húp, nước mắt lóng lánh còn vương phía dưới cằm. Cậu dùng tay quệt đi, đất cát đen nhẻm bám lên mặt cậu, lọ nhọ và loang lổ. 


Trần Đình Trọng hay là một con mèo đi hoang đây ?


Trần Đình Trọng thường ngày vẫn hay cười mềm mỏng như nước, hay chỉ là một đứa nhỏ đã phải chịu đựng quá nhiều thứ vượt quá khả năng, vượt quá giới hạn ?


Rốt cục thời gian qua, cậu đã sống thế nào, đã nghĩ những gì, và đã tổn thương đến đâu ?

" Đừng lau nữa. Sẽ đau..."


Tiến Dũng dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu lau loạn xạ trên mặt nữa. Cứ để đất cát bám vào vết thương hở sẽ bị nhiễm trùng, sẽ hết đẹp trai mất.

Gió đêm xào xạc những tán cây, lùa vào tóc cậu mong manh. Tiến Dũng trong phút chốc thấy cậu như gần quá, gần đến mức anh có thể chạm vào được, ôm lấy được, giữ chặt được. Anh vuốt nhẹ những lọn tóc bị gió làm cho lộn xộn của cậu, bàn tay từ đỉnh đầu dần dần trượt xuống khuôn mặt in hằn những dấu vết đau thương, ôm trọn lấy đường xương hàm đang nghiến chặt lại vì căng thẳng.

Lần đầu tiên khi đối diện với cậu, anh lại thấy lòng mình yên ả và không nặng nề. Lần đầu tiên khi nhìn vào mắt cậu, anh có thể để mình tự nhiên nở một nụ cười ấm áp.

Anh gượng nhẹ lau đi những vết lem nhem trên mặt cậu, nhìn cậu im lặng ngẩn ngơ không phản kháng, đôi mắt cũng không còn nét xa cách phòng bị như mọi khi, trái tim giống như được tiếp thêm một ngọn lửa nhỏ, yêu thương chôn kín không hẹn mà trào dâng như sóng vỗ.

" Cõng em về. "

Tiến Dũng khom người, quay lưng lại.

" Vâng."

***


Đình Trọng ngồi im trên giường, nhìn Tiến Dũng sốt sắng chạy đi tìm dụng cụ y tế, cũng không biết nên nghĩ sao trong hoàn cảnh này. 

Cậu ngày xưa rất sợ bị đau. Thời gian đầu mới vào câu lạc bộ, Trần Đình Trọng dù sao cũng chỉ là đứa bé chín tuổi đen nhẻm, đầu tóc còn dựng ngược như hoa gáo, cái gì cũng không biết, chỉ biết duy nhất trái bóng tròn. Cậu cũng không ngờ được, đá bóng trong cậu lạc bộ, so với đá bóng thi cùng lũ trẻ trong xóm lại khác xa nhau đến thế. Mỗi ngày trở về với những vết bầm to tướng khắp hai cẳng chân, Trần Đình Trọng đều muốn khóc, không biết bao nhiêu lần có suy nghĩ muốn từ bỏ đam mê to lớn nhất của mình chỉ vì quá khó khăn.

Nhưng mà giờ nghĩ lại, con đường khó khăn đó, cậu cũng đã đi được mười một năm rồi. Trần Đình Trọng không còn sợ hãi những vết bầm tím trên chân trên đùi nữa, cậu trái lại còn cảm thấy tự hào.

Thì ra cậu cũng có phương diện người lớn như thế, đã trưởng thành rồi.



" Đang nghĩ cái gì ? "

Bùi Tiến Dũng đem bông băng thuốc đỏ đến, thấy Đình Trọng đờ ra như tượng gỗ, buột miệng hỏi một câu. Anh đặt dụng cụ lên bàn, còn mình thì quỳ một chân xuống, đối diện với vết thương vẫn đang chảy máu trên đầu gối của cậu.

Anh thấm cồn vào bông , định làm sạch vết thương trước. Tay anh run run, không nỡ đem bông tẩm cồn này chạm vào da thịt cậu.


" Em không sao."


Đình Trọng thấy anh ngập ngừng, không hiểu sao lại vui, đến nhìn máu me trên chân mình cũng sinh ra loại cảm giác hưng phấn. Nếu cậu không bị thương đến mức này, liệu có cơ hội biết được Bùi Tiến Dũng vẫn hay ghét bỏ mình, cũng có mặt ân cần dịu dàng đến thế ?

" Đau thì bảo anh."

Tiến Dũng nhẹ nhàng lau máu và cát bẩn trên miệng vết thương, tuy Đình Trọng không kêu lên, nhưng dựa vào độ co giật nơi khớp chân cậu, anh biết cậu là đang nhẫn nhịn thật nhiều. Lông mày anh gắt gao cau lại, không hiểu sao lại thấy người đau xót chính là mình, chỉ muốn thật nhanh làm xong bước sát trùng này để cậu khỏi phải chịu đựng nữa.

Anh vừa thao tác trên đầu gối cậu, vừa dùng miệng thổi nhè nhẹ, giống như cách dỗ dành trẻ con bị ngã. Đình Trọng dần dần không thấy đau nhiều nữa, chỉ có cảm giác tê tê mát mát. Cậu nhìn người bên dưới chân mình đang chăm chú cẩn thận từng chút, bỗng nhiên muốn chạm vào tóc người đó, muốn cảm nhận thêm một chút thân mật gần gũi hiếm hoi mới có được này. 

Bùi Tiến Dũng trước mắt cậu, thật sự giống như một cơn mơ.


" Em vừa mới nghĩ, đã lâu lắm rồi mới có người giúp em chữa trị vết thương. Trước kia đều là em tự làm."


" Em không nói ra, làm sao người ta biết. Về sau đừng cứng đầu như vậy nữa."


"..."




Em không nói ra, làm sao người ta biết.



Nhưng mà người em muốn nói, lại không thể nói thì phải làm sao ? 

Em nào có muốn cứng đầu.

Anh căn bản là chưa bao giờ chịu hiểu...



Ánh mắt cậu tối đen lại như bóng đêm, đặc quánh những nỗi niềm không thể dùng lời nói mà diễn đạt. Đình Trọng cảm thấy bên trong mình có gì đó vừa tan ra, giống như cảm giác một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên lặng, khiến từng vòng từng vòng sóng gợn lăn tăn tỏa đều, loang ra khắp các giác quan và đánh thức đến cả những xúc cảm kì lạ nhất.

Đình Trọng cảm thấy như có thứ gì đó đang thôi thúc mình mãnh liệt, đến nhịp trống dồn dập trong lồng ngực cũng nghe ra thật rõ.

Có phải hôm nay không ?

Bây giờ nếu cậu đem hết can đảm của mình nói ra điều này, liệu một chút cơ hội nhỏ bé, cậu có thể đạt được không ? Đình Trọng không cần gì nhiều, chỉ cần anh không khinh bỉ từ chối cậu, thì cậu còn tiếp tục được hy vọng và chờ đợi. 

Chỉ cần thế thôi, có thể được hay không ?


" Anh ơi, người mà em thương, thương đến đau lòng, thương đến không thể dừng lại, thương hơn cả chính bản thân em, người đó..."


" Duy Mạnh đúng không ? "


"..."



Bùi Tiến Dũng vẫn đang lúi húi băng vết thương lại cho Đình Trọng, nghe cậu nói đến câu kia, thao tác trên tay khựng lại một chút, một chút thôi, nhanh đến mức cậu không còn kịp nhận ra có sự thay đổi. Sau đó anh lại tiếp tục quấn thêm một vòng băng trắng cho cậu, cẩn thận cố định đầu băng, một lần cũng không ngẩng đầu lên xem Đình Trọng như thế nào. 

Anh hít một hơi nặng nề rồi thở ra, hỏi cậu " Duy Mạnh đúng không ? ", cố gắng để giọng mình nghe có vẻ tự nhiên và bình thản nhất, như thể anh đã biết điều đó từ lâu lắm rồi. Tiến Dũng nghe như tim mình vừa bị móc ra, cho vào máy xay thịt, một khắc sau đã không còn đập nổi nữa, vỡ vụn và nát bấy. Nhưng anh thà tự mình xác nhận ra cái tên đó, tên người mà cậu bé của anh thương đến không thể buông không thể bỏ, còn hơn là nghe cậu nói ra. Tim sẽ lại đau hơn nữa mất.



" Không, em...anh...ơ, em..."


Đình Trọng ngơ ngác, những lời muốn nói tự nhiên chui tọt vào trong cổ họng. Cậu lắp bắp như bị nghịu, không hiểu vì sao anh lại lôi Duy Mạnh vào chuyện này.


" Em làm sao mà phải ngại thế. Anh đã biết rồi, em thích thằng Mạnh chẳng phải sao ? Hai đứa em lớn lên bên nhau như thế, nó lại quan tâm em như thế, em cũng tiếp nhận nó rất dễ dàng đúng không ? Em khi bên nó ngoan ngoãn như đứa trẻ, một chút phòng bị cũng không có. Em yêu nó thì nói ra, hà cớ gì phải giữ trong lòng ? Nói ra với anh thì có tác dụng gì đâu. "




Nói ra với anh thì có tác dụng gì đâu.

À đúng rồi, Đình Trọng quên mất, Bùi Tiến Dũng vẫn là Bùi Tiến Dũng. Cậu cho dù có thích ai, thì anh một phân quan tâm cũng sẽ không màng. Kể cả người đó là anh. Kể cả người mà Trần Đình Trọng yêu đến không thể quay đầu là Bùi Tiến Dũng thì mọi chuyện cũng đâu có khác đi. Anh vẫn sẽ như thế, ghét bỏ cậu, lạnh lùng với cậu, thậm chí căm hận vì cậu đã dám yêu anh. 



" Vâng, anh nói phải. Em đúng là một thằng đần. Nhỉ ? "



Thế này là quá đủ rồi.

Đình Trọng thở ra một hơi, giọng run run trả lời Tiến Dũng. Cậu cố cười để trông mình bớt ngu xuẩn, nhưng mà sao thế ?

Mũi cay lắm.

Đình Trọng thấy khí nóng dồn lên mặt, rồi lên mắt, hai viền mắt lúc này bắt đầu nóng bừng lên.


Sẽ cháy mất. Thực sự sẽ cháy mất. Cháy ở đây, ở tim, ở đầu, cháy ở khắp nơi trên cơ thể.

Bùi Tiến Dũng thực sự lợi hại, có thể một câu mà tàn nhẫn đốt Trần Đình Trọng ra tro, đem can đảm cậu khó khăn lắm mới có được một nhát rũ bỏ sạch sẽ như phủi một loài sâu bọ ra khỏi áo quần. Đối với anh, cậu một li cũng không đáng giá trị.


Là như vậy sao ?


Những lời thật lòng thật dạ nói lúc còn đang trong men say, lại bị người ta đem ra làm trò đùa cợt. Câu tỏ tình đem theo bao nhiêu là hy vọng còn chưa kịp dứt đã bị chặn lại không thương xót, như cách người ta đem dao sắc vung tay chặt đứt mất đầu lưỡi, vĩnh viễn về sau này cũng không thể nói thêm điều gì.

Trần Đình Trọng bấy lâu nay là đang ngu ngốc theo đuổi thứ gì thế ? Cậu giống như loài phù du trôi dạt trên biển rộng, ôm ấp mộng được hóa thành cánh chim bay trên bầu trời, để có thể đuổi theo đám mây trắng hờ hững tận cao xanh. Cậu giống như đứa trẻ dại dột, chạy đuổi theo cánh bướm, giơ tay bắt lấy khói sương chiều, nhảy thật cao chỉ để túm được ngọn gió, toàn là trò nghịch ngợm dở hơi, toàn là ham muốn những điều hư vô nực cười.


Trần Đình Trọng vô thức đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực, thở dốc từng hồi.


Được là loài phù du, được là đứa trẻ nhỏ thì đã thật tốt rồi. Tiếc thay cậu chỉ là cậu, là Trần Đình Trọng đầu đá, theo đuổi một Bùi Tiến Dũng mà cho dù trên thế giới này chỉ còn hai người, thì anh ta cũng sẽ nhất định không chọn cậu. 



" Đau lòng đến vậy sao ? "

Bùi Tiến Dũng cuối cùng nhận ra mình không thể cứ ngồi mãi thế này. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp Đình Trọng với gương mặt khắc khoải, với viền mắt đỏ hoe, với từng nhịp thở nặng nề khó khăn.

Anh chỉ muốn hỏi cậu, tình yêu của cậu sâu đậm đến thế sao ?

Đau lòng đến thế sao ?

Đau đến mức nào, cậu đã yêu người đó đến mức nào ?

Nếu người đó là anh, thì đã tốt hơn rồi, đúng không ?


" Vâng..."


Một câu " vâng " của Đình Trọng, chính là đã trả lời hết những câu hỏi của anh rồi. Tiến Dũng nhìn cậu khổ sở ngồi đó, không biết bản thân nên dùng cách nào để an ủi. Căn bản người cậu cần không phải anh. Người cậu muốn dựa vào lúc này cũng không phải anh.

Nếu như Bùi Tiến Dũng bây giờ dịu dàng ngồi bên cậu, giống như một người anh trai đối với em trai mà dỗ dành, thì có ổn không ? Anh không sợ cậu nghĩ gì, anh chỉ sợ bản thân mình sẽ bị lún sâu hơn nữa.

Thật ra thì hiện tại, anh cũng đã trầm mê đến không thoát ra nổi rồi. Còn có thể vì một chút gần gũi cậu mà lưu luyến hơn nữa sao ?


" Em nằm nghỉ đi. Hôm nay đã mệt rồi. "



Anh tắt điện, đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận duỗi thẳng bên chân đau, sau đó dùng chăn cuộn cậu kín mít như một miếng chả nem mới thôi. Đình Trọng đã thôi không dằn vặt mình nữa, lúc này chỉ lặng im để anh muốn làm gì thì làm, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không gian trống tối đen và hun hút ở góc phòng, hơi thở cũng trở nên hư thanh, gần như là không còn nghe thấy tiếng hô hấp.

Tiến Dũng nhìn cậu nằm im, chăn đắp cao đến cổ, một chút nhúc nhích cũng không chịu động. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm vì sương đêm, tâm trạng chùng xuống mãnh liệt, dường như không thể đàn hồi được nữa. Cậu trai nhỏ bé này, một buổi tối trải qua biết bao nhiêu là trận bão lòng. Nháo nhào một hồi như vậy, bây giờ lại nằm bất động như tượng gỗ, có phải là đã kiệt sức rồi không ?



Là đau đến mức không còn cảm thấy gì nữa.



Trong phòng hiện tại có tận hai người, nhưng cảm giác cô tịch và hoang hoải như đang bước đi dưới một căn hầm lạnh lẽo. Hai người, một nằm một ngồi, cứ như thế lắng nghe tiếng động cơ ro ro của chiếc tủ lạnh mini cạnh bàn nước, sau đó mỗi người lại tự chạy theo những dòng suy nghĩ riêng của mình.

Nỗi đau này, chính là do hai người, không thù không oán, nhưng tự đem thương tâm gieo vào lòng nhau. Chính là cùng yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng lại không thể một lần cùng nhau nhìn về một hướng, chưa bao giờ chịu hiểu cho người kia, cũng chưa bao giờ chịu một lần thẳng thắn nói ra những điều cần nói.



" Em nghỉ nhé. Anh về phòng."

" Anh ơi..."



Bùi Tiến Dũng lưu luyến rời khỏi mái tóc của cậu, đứng dậy định rời đi. 


Nhưng bước chân anh khựng lại ngay sau đó.

Ngón tay anh bị một bàn tay lạnh như băng đá túm lấy yếu ớt và vội vàng, vội như thể sợ nếu buông ra rồi thì sẽ đánh mất mãi mãi, sau này cho dù dành cả cuộc đời tìm kiếm cũng sẽ không thể nắm lại được. Anh quay đầu lại, thấy Đình Trọng ngước nhìn mình, ánh mắt khắc khoải hoang vu, thẫm một màu u tối như tù ngục. Cậu hoảng loạn lần tìm cả bàn tay anh, níu lại.



"..."

" Anh ơi, đừng đi."



Đình Trọng không biết bây giờ mình đang làm gì và nói gì nữa. Cậu như một con búp bê bằng sứ với thứ tâm hồn mong manh nhỏ bé, bây giờ ngay cả một chút xao động nhẹ cũng có thể khiến cậu vỡ tan ra rồi biến mất như bong bóng xà phòng.


Cậu nhìn anh quay người lại với mình, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.


Tuy chưa từng có, nhưng lại sợ mất.

Thế có buồn cười không ?


Bóng lưng anh to lớn, Đình Trọng mơ tưởng sẽ được bóng lưng đó che chắn cho một đời bình an.

Bàn tay anh ấm áp và rộng mở, cậu cho dù xòe hết tay mình ra cũng nắm không trọn vẹn.


Cậu biết lúc này mình đang làm một trò hề trước mặt anh.


Nhưng mà,

chỉ là...



Anh đừng đi.


" Em mệt rồi. Anh sẽ đi gọi Mạnh tới."


Bởi vì tay cậu nhỏ quá, nắm không được rồi.

Bởi vì sức cậu yếu quá, giữ cũng không được rồi.

Bùi Tiến Dũng chỉ cần một cái phất tay nhẹ đã có thể khiến chút dính dáng cuối cùng của hai người rời ra, đem tất cả nỗ lực cuối cùng của cậu chối bỏ hết.

Đình Trọng thấy tay mình hẫng một cái, treo lơ lửng giữa màn đêm đen, lạnh đến mức đóng băng cả xương cốt. Bùi Tiến Dũng cuối cùng vẫn là đẩy cậu ra xa, một bàn tay cũng không thể nán lại cùng cậu thêm một chút, quay lưng đi thật rồi.

Đình Trọng thấy đầu óc mình như hoa lên, cơ thể mất đi trọng lực, chới với giữa không gian, sau đó bị bóng tối nuốt chửng xuống một cái hố sâu không thấy đáy. Cậu cho đến khi không còn nhận thức được điều gì xung quanh nữa, trước khi thần kinh tê dại đi, vẫn còn kịp nhìn thấy chiếc bóng của Bùi Tiến Dũng tiến ra cửa chính, loang loáng mờ ảo như thể anh đang tiến vào  thế giới khác. 


Một thế giới tuyệt nhiên không xuất hiện cái tên Trần Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro