Shot 4 : Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng ngày hôm nay đã cười quá nhiều. Kể từ lúc máy bay hạ cánh xuống sân Nội Bài, kể từ khi Bùi Tiến Dũng ném cho cậu một khối băng lạnh cóng rồi bước đi, Đình Trọng không còn để một nét buồn nào vương trên gương mặt mình nữa. Cậu trước khi bước xuống máy bay, hít một hơi thật sâu, miệng vẽ ra nụ cười hiền lành chân thật.

Thì cậu, vẫn là Đình Trọng của mọi ngày. Ít nhất là trong mắt mọi người, cậu nên như thế mới phải.

Đình Trọng có tư cách gì để buồn không ? Không có đúng không ?

Cậu không có tư cách để buồn về thất bại của đội trước Uzbekistan. Bởi vì nhiệm vụ của cậu, cậu đã chẳng thể hoàn thành xuất sắc. Nhiệm vụ của một hậu vệ là bằng mọi cách phá bóng, bằng mọi cách không cho bóng được bay về phía khung thành chẳng phải sao ? Cho dù phải dùng cả cơ thể, phải đánh đổi bằng đau đớn, bằng máu, thậm chí bằng cả đôi chân này, dù thế nào cũng phải ngăn bóng lại, chẳng phải sao ? Thế mà Trần Đình Trọng vì một phút giây chẳng kịp ngăn cản đội bạn, giương mắt nhìn bóng chạm lưới nhà, giương mắt nhìn thủ môn đội mình ngã qụy ngay trước vạch vôi trắng.

Cậu từng nói, chơi bóng là cách để cậu biết rằng bản thân vẫn đang sống tốt. Nhưng mà trái tim cậu bây giờ, chẳng còn đập bình thường nổi nữa rồi. Trái tim cậu giống như bị dùng ghim dập lỗ, từng nhát từng nhát một dập xuống, thủng lỗ chỗ, chẳng chỗ nào còn lành lặn. Cậu còn thở được đến bây giờ, có phải đã là một kỳ tích rồi không ?

Haha.

Khốn nạn.

Trần Đình Trọng, lại càng không có tư cách để buồn khi Bùi Tiến Dũng gạt mình về một phía cuộc đời anh. Cậu xét cho cùng cũng chỉ là một cái bóng mờ nhòe, thoắt ẩn thoắt hiện, có hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Cái bóng biết yêu mang tên Trần Đình Trọng, ngày ngày đứng từ phía sau Bùi Tiến Dũng, liều mạng nhìn anh, liều mạng đem yêu thương chất chứa như biển hồ đeo bám anh dai dẳng, mong Bùi Tiến Dũng một lần quay lại và nhận thấy cậu có bao nhiêu cố chấp với tình yêu này.

Nhưng mà một cái bóng, với từng đó nhạt nhòa, với từng đó ưu tư, liệu có đủ để níu kéo lại một tia quan tâm của người phía trước. Bóng không biết nói, bóng không thể nói. Bóng câm nín và lặng lẽ, còn chẳng đủ mạnh mẽ bằng một hơi gió nhẹ thoảng qua. Cậu cứ như thế đứng phía sau anh, nhìn từng lốt giày anh chà đạp lên tình cảm của mình, một câu cũng không dám than vãn. Cậu sợ nếu nói ra rồi, đến ngay cả tư cách trở thành cái bóng của anh mình cũng chẳng đủ. Vậy thì không nói, chẳng phải sẽ tốt hơn sao ? Cứ giữ lấy tình yêu này, sau đó một mình gặm nhấm, vẽ nên những mảng màu tươi sáng, vẽ nên một vùng đất thần tiên chỉ có hai người. Như thế cũng được.

Như thế cũng không sao.





Trần Đình Trọng hôm nay trở về, cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân cả nước, trái tim không thể vui lên nổi, thậm chí từng nhịp đập lại càng khiến lồng ngực co rút từng cơn đau đớn. Buồng phổi cậu hình như cũng thu hẹp lại, một chút không khí ít ỏi không đủ để Đình Trọng điều hòa cơn buồn nôn đang nhộn nhạo trong dạ dày.

Chào đón đến thế này, cũng chỉ làm tội lỗi trong cậu tăng lên thôi.

Đình Trọng thật sự muốn thoát khỏi đám đông những người đang đứng hai bên chào đón mình. Không phải cậu ghét bỏ họ, là cậu kinh tởm chính mình. Một kẻ bại trận lại được hoan nghênh như thể anh hùng, nghe có lý không ?

Đình Trọng không nhớ mình đã giữ điệu cười đó trong bao lâu. Cậu chỉ biết cơ hàm mình mỏi nhừ, và hai khóe miệng thì rệu rã. Đình Trọng muốn trực tiếp đem dao lam rạch hai bên mép mình ra, không cho phép chúng được chùng xuống bất cứ một giây phút nào. Bởi vì cậu không thể không cười, không thể để cho mọi người biết bên trong Trần Đình Trọng chỉ còn là một nơi rỗng không và hoang hoải, không thể để cho mọi người nhận ra kẻ mà họ đang dùng cả lòng tự hào dân tộc để chào đón đây lại là một tên hèn nhát khổ sở đến tột cùng.

Trần Đình Trọng cũng không nhớ đã để mặc cho bao nhiêu người ôm lấy mình, đã đưa tay ra bắt lấy bao nhiêu bàn tay, đã kí bao nhiêu chữ kí, chụp bao nhiêu tấm ảnh kỉ niệm. Cậu làm tất cả như một cái máy đã được lập trình sẵn, với tâm trí lạc lõng và vô hồn.

Cậu thật sự, muốn chết đi, muốn đem cả cơ thể buông lơi từ một tầng cao xuống, sau đó sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa.

Thật là tốt.

***



Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay không ngờ lại mất quá nhiều thời gian như thế để chạy hết số lịch trình đã lên sẵn. Đường phố Hà Nội nhìn đâu cũng chỉ thấy người, thực sự đông đúc. Cờ hoa khắp nơi, những tiếng reo vang, những tiếng hô hào " Việt Nam vô địch ", những cái tên được xướng lên không biết bao nhiêu lần.

Anh thay vì thấy tự hào lại có đôi chút ái ngại.

Đồng ý là U23 Việt Nam lần này đã vươn lên được một tầm cao mới, đồng ý là sự nỗ lực hết mình của cả đội tuyển và ban huấn luyện là những điều không thể chối cãi. Nhưng mà mọi người ở Việt Nam chào đón đến mức thế này, bọn họ có thực sự xứng đáng không ?

Thua thì vẫn là thua. Bùi Tiến Dũng không muốn bản thân phải nhìn lại thất bại đó để buồn sầu hay tự dằn vặt, vì anh biết bản thân cùng cả đội đã cố gắng hết sức. Nhưng mà, thua vẫn là thua.

Anh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà hưởng thụ cảm giác được yêu mến ngưỡng mộ. 

Tiến Dũng lo cho Đình Trọng một thân mang bệnh, lại cứ thế áo cộc tay vi vu trên xe buýt hai tầng gió lồng lộng.

Nhưng mà cậu lại không màng chính mình, cứ thế nở nụ cười cứng nhắc mỗi khi được nhắc đến tên. Tiến Dũng thấy lòng mình đang nhiên cũng lạnh buốt, giống như những ngày tháng vẫn còn chìm ngập trong tuyết trắng Thường Châu, những ngày khắc khoải đếm từng bước chân in hằn trên tuyết để đợi đến lúc được bên nhau.

" Mạnh, mày khoác cho Trọng cái áo hộ tao."

Tiến Dũng ấn cái áo phao vào tay Duy Mạnh, giọng tha thiết nhờ cậy. Anh thấy ánh mắt Duy Mạnh tối sầm lại, chân mày cau có dữ dội, đến hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Đây là, đang giận dữ sao ?

Bởi vì Tiến Dũng quan tâm Đình Trọng sao ?

Bởi vì Duy Mạnh cũng như anh, đã đem con tim giao cho cậu trai nhỏ bé mang tên Đình Trọng sao ?

Thế thì Tiến Dũng đã sai rồi. Đình Trọng và Duy Mạnh, nếu nói là thanh mai trúc mã thì chắc cũng không sai. Hai người chơi bóng với nhau từ nhỏ, thân nhau tới mức đến đối phương nghĩ gì thôi chỉ cần nhìn liếc qua cũng hiểu. Duy Mạnh cũng đã rất nhiều lần kể với mọi người về sự thấu hiểu giữa mình và Đình Trọng.

Duy Mạnh là người cùng Đình Trọng lớn lên, cùng trái bóng tròn trải qua ngày tháng thật tươi đẹp cũng thật nhiều khó khăn trên sân cỏ. Tiến Dũng tại sao đến giờ mới chịu hiểu chuyện này, tại sao đến giờ mới nhận ra rằng mình chỉ là một người vô hình không có giá trị giữa mối quan hệ của hai người họ.

Trong đầu anh bất giác hiện lên khung cảnh Duy Mạnh và Đình Trọng khi còn là những cậu thiếu niên vô ưu, tưởng tượng ra viễn cảnh họ đan những bước chạy vào nhau để tranh nhau trái bóng tròn, khi cả hai đều đã thấm mệt và mướt mải mồ hôi, ngồi kề bên nhau trên nền cỏ xanh cười vang những thanh âm trong ngần. Duy Mạnh biết Đình Trọng yêu gì ghét gì. Duy Mạnh có cơ hội được nhìn thấy những góc khuất từ sâu con người cậu, những điều mà Bùi Tiến Dũng dù có cố bao lâu cũng không biết, cũng không thể biết.

Duy Mạnh và Đình Trọng, khoảng cách giữa họ vốn là không tồn tại. Còn Bùi Tiến Dũng lại như kẻ ngoài cuộc vô duyên, ở đâu bước đến yêu cầu Duy Mạnh thay mình quan tâm một người mà cả hai đều yêu thương.

Bùi Tiến Dũng quả thực đã sai rồi. Anh ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng có lấy một phần trăm cơ hội được gần cậu, thế thì bước chân kia có đếm bao nhiêu cũng vậy thôi. 

" Anh có thể tự đem áo ra cho em ấy mà."

" Nốt lần này thôi. Sẽ không có lần sau nữa.."

Tiến Dũng gắng gượng nói những lời nhờ vả cuối cùng. Khoảnh khắc anh nhận ra vị trí của mình giữa cuộc tình vô vọng không kết quả này cũng là khi Bùi Tiến Dũng chấp nhận buông tay. Duy Mạnh là một người tốt. Cậu ta mạnh mẽ và thấu đáo, cậu ta hiểu Đình Trọng cần gì và muốn gì. Mà Bùi Tiến Dũng cho đến cùng cũng chỉ muốn Đình Trọng được hạnh phúc.

Anh có nghe ở đâu đó, nói rằng yêu một người là cảm thấy vui khi người đó hạnh phúc. 

Vậy được. Nếu như anh không thể một lần quyết tâm tiến tới để thử đem lại hạnh phúc cho Đình Trọng, thì anh sẽ để mọi thứ được tự nhiên. Cho dù lòng anh bây giờ nhức nhối và hụt hẫng.

Cũng phải, không thuộc về mình thì cố gắng mấy cũng không sở hữu được.

Đem yêu thương này buông xuống, có phải sẽ buông được cả những dằn vặt bấy lâu ? Thả hết cố chấp ra, lồng ngực liệu có thoải mái hơn, hay chỉ là thêm những vết thương cào xé nhằng nhịt mãi mãi không thể lành sẹo ?

Tiến Dũng âm thầm cười khổ, nhìn Duy Mạnh đem áo khoác ra cho Đình Trọng, nhìn hai người một cao một thấp đứng bên nhau trên xe buýt hai tầng, gió lồng lộng vút qua đem theo cả hương vị yêu thương ngập trời. Đẹp đôi là thế, Bùi Tiến Dũng này lại suýt nữa phá hỏng uyên ương trời sinh rồi.

***


Tuyển U23 đến tận tối đêm mới được ăn uống một cách tử tế và trịnh trọng. Cả ngày hôm nay nếu nói là hành xác thì hơi quá, nhưng thực sự 120 phút dưới tuyết Thường Châu cũng không thể làm mọi người kiệt sức như bây giờ.

Trần Đình Trọng ngồi xuống bàn ăn, nhìn đồ ăn thịnh soạn cũng chẳng buồn nhấc đũa. Duy Mạnh ngồi cạnh cậu thấy vậy, gắp một miếng đậu phụ sốt bỏ vào bát cậu, giọng nhỏ nhẹ nói " Thứ này dễ ăn. Nhịn cả ngày nay, nếu không ăn thì sẽ chết đói."

Đình Trọng cuối cùng cũng ngoan ngoãn bỏ đồ ăn vào miệng, rệu rã nhai. Quai hàm cậu mỏi nhừ, nhai đồ ăn có cảm giác khô cứng như rơm rạ. Miệng cậu nhạt thếch, hương vị cũng chẳng cảm nhận được một chút nào ngon lành.

Ăn chính là để tồn tại.

Nhưng mà có ai biết, Trần Đình Trọng là đang muốn biến mất ngay lập tức hay không ?

" Trọng ơi, uống một ly nhé. "

Đức Huy lúc này đã hơi ngà ngà say, khật khưỡng đem chai rượu cắp vào nách tiến đến chỗ Đình Trọng. Người anh lớn này nhiều lúc hành xử như trẻ con, mọi hành động và lời nói đều thể hiện tính cách phóng khoáng và tự do vô cùng. Cả ngày hôm nay đã mệt đến như thế, nhưng mà Đức Huy vẫn có thể cắp rượu đi khắp các mâm mời, hai má đã hồng rực lên và bước chân xiêu vẹo trông rõ hài hước.

" Mày mời người khác đi. Nó ốm chưa khỏi."

Duy Mạnh tặng cho Đức Huy một cái đập vào bạng sườn khiến anh nhăn nhó vì đau. Sau đó Đức Huy vẫn nhất định không buông tha cho cậu, đem một cái bát ô tô sạch, rót tràn rượu, đặt xuống trước mặt Đình Trọng.

"Uống hết chỗ này đảm bảo khỏi bệnh."

Đình Trọng nhìn bát rượu sóng sánh, đầu rối ren như một mớ tơ. Cậu thấy hình ảnh của mình loang loáng in lên bề mặt chất lỏng, mùi cồn mạnh mẽ sộc thẳng lên mũi, lan tỏa khắp các dây thần kinh đang căng cứng khiến chúng dãn ra đôi chút.

Đình Trọng có nghe nói, nếu say rồi thì sẽ không còn buồn nữa.

Cậu bê bát rượu bằng hai tay, một hơi uống cạn sạch, cũng không để ý rượu từ hai bên khóe miệng tràn ra ướt hết vùng cổ áo.

" Một bát nữa..." 

Đình Trọng đưa bát cho Đức Huy, sau đó cậu nhận lại một cái vỗ đầu khuyến khích từ ông anh lớn. 

Còn Duy Mạnh nhìn cậu bàng hoàng, hai con ngươi cũng sắp tụt ra khỏi tròng mắt.

" Anh, đừng, lo, haha, em sẽ uống hết số rượu ở khách sạn này..."





Đình Trọng cùng Đức Huy chén chú chén anh mãi không muốn dừng lại. Cậu cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, da mặt nóng như lửa đốt và dạ dày nhộn nhạo toàn nước bên trong.

Đình Trọng thở ra một hơi thoải mái.

Quả thực đầu óc lúc này đã không còn cảm thấy gì nữa rồi.

Cái gì mà tình yêu đơn phương ? Cái gì mà bi thương cố chấp ? Cái gì mà nắm, cái gì mà buông, cái gì mà đau đớn ? Đến bây giờ chẳng phải đều không quan trọng nữa rồi sao ?

Đến bây giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa. Chỉ cần say một đêm nay thôi, sáng mai thức dậy sẽ quên hết sạch, chẳng còn vấn vương, chẳng còn lưu luyến, chẳng còn phải nhìn mãi về phía một người không quan tâm mình. Sáng mai thức dậy, trái tim sẽ nguyên vẹn lành lặn như chưa từng có bất cứ thương tổn nào. Tình yêu này rồi cũng sẽ như mây gió về với núi ngàn, như sóng dữ rồi cũng sẽ trở về với biển cả.

Tình cảm sâu sắc, nếu quên được nhanh đến thế lại chính là một điều may mắn không phải sao ?






Tuyển U23 ăn uống lu bù xong còn lôi nhau đi hát. Một vài người mệt nên đã xin về nghỉ trước, còn Trần Đình Trọng vì say khật khưỡng nên đầu óc cũng chẳng nhận thức mình có mệt hay không, nghe lời Đức Huy rủ rê lại tiếp tục đi thêm tăng thứ bao nhiêu trong ngày chẳng rõ.

Bùi Tiến Dũng, trong lòng không hề hứng thú với việc hát hò, nhưng không hiểu sao chân lại cứ thế đi theo Đình Trọng, lúc nhận thức ra đã thấy mình ngồi trong phòng hát từ lúc nào.

Trong đầu anh lại dâng lên một cảm giác trào phúng.

Rõ ràng nói sẽ buông tay để người đó một đời hạnh phúc, rõ ràng đã chính mắt nhìn thấy người đó cùng một người khác thật tâm đầu ý hợp, rõ ràng lý trí đã nhận thức mình chính là không có khả năng...

Nhưng mà con tim này, tại sao cứ mãi chấp mê bất ngộ ? Tại sao lại đau lòng khi thấy người đó không chịu quan tâm chăm sóc bản thân ? Tại sao lại lo lắng đến mức thần trí cũng không còn tỉnh táo, đôi chân không tự chủ mà đi theo như bị ám bùa ? 

Tại sao trên thế gian này, đôi mắt lại chỉ nhìn rõ có mỗi một người, trái tim cũng chật hẹp đến mức khi đã đưa người đó vào rồi, đến lúc muốn buông bỏ lại mắc kẹt tại đó, buông không đành.







Đình Trọng giọng khào khào như cảm mạo, đòi tự mình tìm bài, sau đó giật mic từ tay Đức Huy. Cậu loay hoay một lúc trước bảng danh sách, tay run run và mắt thì hoa lên, chẳng biết nên điều hành thứ này thế nào nữa.

Tự nhiên bấm một cái, danh sách nhảy vào bài " Làm ơn " của Trần Trung Đức. Đình Trọng cũng bỏ cuộc, không tiếp tục tìm bài nữa, gieo mình thật mạnh lên ghế đệm êm ái, cố gắng tập trung để vào nhạc cho đúng.

Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi

Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời

Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi...


Đình Trọng càng hát, trái tim lại càng như bị ai đó dùng lực thật mạnh bóp nghẹt.

Haha.

Cái thứ bài hát gì thế này ? Lời lẽ thật nhảm nhí.

Rượu gì mà uống đến tận bây giờ vẫn chưa say ? Sao tim vẫn đau thế chứ.

Nói dối.

Ai nói uống rượu sẽ tiêu sầu ?


Đình Trọng vứt mic xuống, không hát nổi nữa. Cậu bật một lon bia, tu ừng ực từng hơi, cảm nhận thứ cồn đắng nghét trôi xuống cổ họng bỏng rát.

Đau như muốn xé toang lồng ngực ra.

Thật ra tình yêu là như vậy sao ? Chính là đày ải dằn vặt đến mức không thể nào chịu nổi.


" Em đưa cậu ấy về."


Tiến Dũng nãy giờ ngồi một góc phòng hát, mắt không rời khỏi Đình Trọng. Từng hành động, từng lời nói, từng cái nấc nghẹn của cậu anh đều thu hết lại, cảm thấy chính mình cũng không thể thở được.

Sau thấy cậu tu bia như nước lã rồi gục ngay trên bàn, anh không thể cứ ngồi đó nhìn được nữa, nhanh chóng bước tới dìu cậu trở về khách sạn nghỉ.



Từ phòng hát đến khu phòng nghỉ cách nhau một dải đường lát đá dài và nhỏ, hai bên có hai hàng cây được trồng ngay lối. Tiến Dũng khoác một tay Đình Trọng trên vai mình, tay còn lại của anh đỡ vào eo cậu. Hai người cứ thế dìu nhau đi trên con đường đá tối om, chỉ thấy ánh đèn vàng từ khu nhà ở leo lét hắt lại.

Tiến Dũng không hề say, nhưng anh cũng phải chật vật lắm mới giữ cho cả hai được thăng bằng và không bị ngã. Đình Trọng thực sự đã mềm nhũn như sợi bún, khắp người toàn là mùi cồn nồng nặc. Cậu nhắm mắt để mặc ai đó bên cạnh đưa đi đâu thì đi theo đó, hai chân cũng không tự chủ mà đá ngang đá dọc, nhất định không chịu đi theo đường thẳng.

" Này, bỏ ra ! "

Đột nhiên Đình Trọng hất Tiến Dũng ra khỏi người mình, khật khưỡng xiêu vẹo ngồi thụp xuống bãi cỏ bên cạnh con đường đá. Cậu lúc này chẳng còn nhìn rõ trong bóng tối là ai đang ở cùng mình, chỉ muốn ngồi im một chỗ thế này, nửa bước chân cũng không muốn động nữa.

" Em say rồi. Đưa em về phòng."

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu một hồi, cuối cùng kiên nhẫn vực cậu đứng dậy, định tiếp tục công việc của mình. Gió đêm lạnh thế này, Trần Đình Trọng lại say đến mềm nhũn như sâu khoai, nếu cứ ngồi ở đây mãi thật sự nguy hiểm lắm.

" ĐÃ BẢO EM KHÔNG SAY ! BỎ EM RA ! " 

Đình Trọng cứng đầu cứng cổ hất tay anh ra lần nữa, giọng rõ ràng là không cam tâm nhưng không thể thành tiếng thét được, chỉ lè nhè những âm thanh khàn đặc trong cổ họng.

Cậu loạng choạng quay người, mắt mũi hoa lên không thể xác định được phương hướng, chân vì thế hướng bụi cỏ đi vào, bị vấp ngã ngay giữa bụi cây khô toàn cành nhỏ nhọn hoắt và sỏi đá lổn nhổn.

" Đau..."

Đình Trọng không dậy nổi, nằm sõng soài giữa bụi cây, miệng chỉ kêu lên " đau".

Bùi Tiến Dũng đầu óc còn chưa kịp định hình, chân đã vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Đình Trọng, một hơi xốc ngang người cậu lên, bế cậu tới ngồi lên ghế đá gần đó.

Anh bật flash điện thoại, xem xét những vết thương trên người cậu. Mặt Đình Trọng xây xước hết cả, khóe miệng bật máu tươi, riêng đầu gối bên phải bị mài xuống đá, máu chảy dài xuống tận cổ chân, vương lấm tấm trên cỏ. Anh xót xa, cảm thấy như chính mình bị đau chứ không phải cậu.

Đứa ngốc này, khi ở một mình có phải lúc nào cũng vụng về như vậy, tự thương tổn chính mình không ?

Bản thân bị ốm, bị đau, bị ngã cũng không có cách nào phòng vệ, chỉ biết nằm một chỗ như thế, cũng không dám gọi ai kêu ai.

Cứng đầu như vậy, bảo Bùi Tiến Dũng buông tay, chính là một khắc anh cũng chẳng thể an lòng.

" Đau lắm không ? Có đi được nữa không ? "

Tiến Dũng đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng của cậu, giọng như tan vỡ ra từng mảnh, run run. 

Đình Trọng viền mắt hoe đỏ, không biết khóc vì đau, hay vì thứ gì khác không rõ. Miệng cậu mím chặt, hai bên chân mày gắt gao cau lại, nhìn khổ sở và đáng thương đến không thể chịu nổi.

" Em khóc ? "

" Em, thích, anh...hức, thích anh như vậy. Anh lại không...hức, không, thương, em..."

Đình Trọng từ việc rơm rớm nước mắt chuyển sang nức nở như đứa trẻ, một tay đấm thùm thụp vào ngực Tiến Dũng, một tay tự bấu chặt lấy bên ngực trái của mình, giằng xé như muốn phá tan nơi trái tim đang thổn thức.

Giọng cậu như muốn vỡ òa lên, nhưng lại nghẹ ứ tại cổ họng khiến tiếng khóc bật thành những tiếc tức tưởi nghe chua xót đến tận cùng tâm can. Đình Trọng không biết cậu đang làm gì nữa. Cậu chỉ muốn khóc thôi. Nhân có rượu say có cả cơn đau thể xác này, cậu có thể khóc ra được rồi. 

Có thể khóc được rồi.

Bùi Tiến Dũng câm lặng, để mặc cậu đấm vào lưng vào vai mình. Sức cậu đánh nhẹ hều như mèo con, một chút cũng không cảm thấy đau. Anh chỉ dùng tay mình để gỡ bàn tay nơi ngực trái cậu ra và giữ chặt, không cho cậu tổn thương chính mình nữa.

" Được, em khóc đi. Đánh anh cũng được. Nếu đau thì khóc ra đi."

" Em, hức, trận đấu đó em, hức, đã cố hết sức...Nhưng mà, nhưng mà vẫn thua, thì phải làm sao ? Anh ơi. Em lại, hức, yêu người đó như vậy...hức, nhưng mà người đó, một lần, hức, cũng không để ý, hức, cảm xúc của em...trái tim em, hức, đau lắm. Đau lắm mà..."

Tiến Dũng ghì người con trai nhỏ bé kia vào ngực, bàn tay to lớn không ngừng xoa dịu tấm lưng đang rung lên từng hồi của cậu.

Nước mắt cậu rơi xuống, hòa vào với máu tạo thành thứ chất lỏng màu đỏ hồng, thấm vào áo anh, rơi xuống mu bàn tay anh nóng hổi. Bùi Tiến Dũng như muốn đem tim gan mình moi ra hết, nếu như điều đó làm cho Đình Trọng bớt đau đớn hơn.

Phải làm sao bây giờ em ơi ?

Tim em đau thì lòng anh cũng đâu có dễ chịu. Loại tình cảm đó, đâu phải là anh chưa từng trải qua.

Nhưng mà em ơi, nếu em cũng đau như thế, thì anh biết làm thế nào đây ?

Làm thế nào mới tốt, để em không đau và anh cũng không đau.


Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi. 
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người 
Hãy nép vào nhau để đc thấy yên bình. 
Làm ơn 
Hãy cứ đi về nơi xa đó 
Nhưng đừng đi quá xa vời 
Để tôi được dõi theo người.

Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn làm ơn, 
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro