Shot 1 : Gặp nhau có phải muôn đời ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trọng ơi đỡ này "

Tiến Dũng trong tay cầm một nắm tuyết đã được vo tròn, nhằm thẳng phía Đình Trọng mà ném. Cậu theo tiếng gọi của anh, vừa hay quay lại, ăn trọn nắm tuyết vào giữa mặt.

Tiến Dũng bật cười haha.

Đình Trọng ngồi thụp xuống, đem mặt vùi vào giữa hai bên đầu gối. Hình như là bị đau rồi.

Cả đội đang đi phía trước liền quay lại, dùng những anh mắt như muốn ngũ mã phanh thây nhìn Bùi Tiến Dũng, ngoài phẫn nộ ra thì chỉ còn là phẫn nộ. 

Xuân Trường dùng một nắm tuyết dọng thẳng vào mồm Tiến Dũng, nói mày là cái thằng độc ác.

Công Phượng trực tiếp tháo giày, xúc đầy một ủng tuyết, kéo cổ áo Bùi Tiến Dũng ra, đem tuyết dội đầy vào trong người anh, xỉ vả mày là quân bất lương.

Cả đội theo đà đó, Đức Chinh một tay trái, Trọng Đại một tay phải, Tiến Dụng một chân phải, Văn Đức một chân trái, riêng Đức Huy lựa luôn cái đầu, cứ thế ghìm Tiến Dũng xuống tuyết. Còn lại bao nhiêu người chân tay thừa thãi, đem tuyết dày khắp nơi đắp mộ cho Bùi Tiến Dũng đáng thương. Đã ai từng nghĩ, chỉ vì ném một nắm tuyết, sau đó liền bị đắp mộ tuyết luôn chưa ?

Bởi vì người bị ném là Trần Đình Trọng.

Bởi vì là Trần Đình Trọng mà cả U23 cực kì yêu thương, cực kì muốn chở che, cực kì muốn bảo vệ. Bởi vì là cậu bé hiền lành hay cười, làm gì cũng chỉ gật với lắc, ai nói gì cũng vâng theo, đến em út Văn Hậu cũng không kìm được muốn bắt về trực tiếp nhốt trong lồng ngày ngày đem ra cưng nựng. 

Chính vì Bùi Tiến Dũng dám tổn thương một thành viên được lòng cả nhân loại như thế, cho nên anh phải trả giá bằng chính mạng của mình.

Sau khi đụn tuyết đã được đắp lên cao cao, cả đội mới phủi tay, bỏ Bùi Tiến Dũng la ó như điên ở dưới, quay lại chỗ Đình Trọng đang ngồi xoa xoa cái mũi đỏ lựng vì bị tuyết đập vào. Dáng ngồi bó gối như cún con của cậu, giữa trời tuyết Thường Châu dày đặc lại có sức đáng yêu đến mức tan chảy cả băng giá. Cả đội không hẹn mà cùng gào lên " ỏ ỏ ỏ~~ mày đừng đáng yêu như thế nữa Trọng ơi ! "

Tiến Dũng một hồi vật lộn giữa đống tuyết, cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy được. Nhìn mọi người vây quanh Đình Trọng, còn cậu cười chói lọi nói " em không sao ", trong lòng đau nhói một trận. Anh thật sự muốn tiến lại đó, dùng đôi tay này lau tuyết trên mặt cậu, rồi hỏi han, rồi xin lỗi, rồi nhận được một nụ cười hiền lành của cậu, nghe cậu nói " em không sao ".

Vừa nãy anh thực sự không cố ý.

Anh chỉ muốn cậu để ý đến anh.

Bạn biết đấy, khi bạn thích một người, bạn sẽ dùng đủ mọi cách để người ta chú ý đến bạn. Bạn chỉ muốn người ta nhìn về phía mình thôi. Đối với Bùi Tiến Dũng, việc Đình Trọng tốt bụng hiền lành với quá nhiều người làm anh sợ hãi. Bởi vì anh với cậu vẫn như thế, có một mối quan hệ lửng lơ, là đồng đội không hơn. Anh không muốn vị trí của mình cùng mọi người trong lòng cậu là như nhau. Nhưng anh cũng không biết làm cách nào để nâng cao vị trí trong lòng cậu.

Bởi vì chỉ có Bùi Tiến Dũng biết anh yêu Trần Đình Trọng.

Bởi vì anh không nói ra, đây sẽ mãi mãi là loại tình cảm đơn phương, là một mối tương tư ngày đêm gặm nhấm tâm can anh, dày vò anh từng giờ từng phút.

Trần Đình Trọng là một bí mật mà Bùi Tiến Dũng không dám nói ra, cũng không thể nói ra.

Anh đi tới chỗ Đình Trọng, vội vã nói " xin lỗi, đã làm em đau " mà không hề biết rằng trông mình bây giờ thật là nực cười.

" Trông mày giống Snowman vl em mêiiii "

Xuân Trường lắc lắc người Tiến Dũng, tuyết từ áo từ mũ anh rụng rơi lả tả, trông tội nghiệp như vừa từ Bắc Cực chịu đói chịu rét cả nửa mùa đông về. Tiến Dũng cảm thấy mi mắt mình gần như cũng đóng băng, nặng tuyết trắng xóa, chớp chớp vài cái cho tuyết rơi bớt rồi ra vẻ cười hề hề vô can, liếc sang nhìn phản ứng của Đình Trọng. Cậu vẫn giữ cái thế ngồi thu lu trên tuyết, mặc kệ cho các đồng đội xoa đầu, biểu cảm như một chú cún con thích được sủng nịch. 

Cậu đặc biệt, còn chẳng nghe thấy câu xin lỗi của anh.

" Về thôi mấy đứa, thầy gọi về. "

Cả đội lại dắt díu nhau đi ngược trở lại con đường vừa đi, Duy Mạnh khoác vai Đình Trọng dẫn đầu, hai người vừa đi vừa nói gì đó vui vẻ lắm, cười vang cả một góc Thường Châu. Những người khác đi phía sau, sau cùng là Bùi Tiến Dũng. Anh lững thững đi, mắt dán vào tấm lưng cậu, cười khổ.

Một bước, hai bước,...hai mươi bước...

Mỗi bước đi của anh, đế giày đều dẫm trùng khít vào dấu chân cậu vừa bỏ lại trên tuyết. Vừa đi vừa đếm, đếm xem đến bước thứ bao nhiêu thì anh lại gần được cậu. Càng đi, đi mãi, càng đếm đếm mãi, càng cảm thấy khoảng cách xa hơn, xa đến mức nếu có dùng tốc độ hàng vạn năm ánh sáng đuổi theo cũng chưa chắc kịp.

Vì cậu có thương anh đâu.


Tiến Dũng còn nhớ hôm đó là một buổi chiều có nắng nhẹ, Đình Trọng ôm trái bóng, đi đến chỗ anh cười xán lạn, nói muốn cùng anh tập luyện.

" Em là hậu vệ, anh cũng hậu vệ, chúng ta cùng nhau tạo nên một hàng phòng thủ thép cho đội được không ? Anh tranh bóng với em đi, đừng nương nhẹ gì cả. Em cũng sẽ không nương nhẹ kèm anh để phá bóng của anh, nhất định không cho anh cơ hội phá lưới. "

Khoảnh khắc đó, con tim anh như hụt mất một nhịp. Nụ cười của cậu giống như mặt trời, tỏa sáng như vậy, khiến anh không khỏi bối rối nhận trái bóng từ tay cậu, cứng nhắc như khúc gỗ trả lời " được thôi."

Buổi chiều hôm ấy Tiến Dũng như một tên điên, cùng Đình Trọng tranh bóng đến kiệt sức. Đến giờ nghỉ, anh thấy đùi cậu mọc thêm mấy vết bầm mới, đè lên những vết cũ còn chưa hết tím xanh. Anh đem một túi đá lạnh áp lên đùi cậu, ân cần hỏi " Em có sao không ? Anh hôm nay giống quái vật quá à ? "

Cậu nhận lấy túi đá, lắc lắc đầu, mồ hôi được đà chảy thành giọt xuống nền cỏ, đọng trên lá xanh lung linh như sương.

" Em cảm thấy được cùng đội với anh thế này thật tốt. Được tập luyện điên cuồng thế này, với em lại chính là đam mê. Mỗi ngày em tỉnh dậy đều nghĩ, nếu sau này không được đá bóng nữa, em sẽ chẳng còn là em nữa rồi, em sẽ chết vì buồn chán mất. Vì thế xin anh, đừng cảm thấy có lỗi vì những vết bầm này. Nó là cách để em biết rằng mình đang sống tốt. "

Cậu nói xong, nhấp một ngụm nước, rồi im lặng nhìn mặt trời đang lặn xuống, dáng vẻ trầm tư như một ông lão đã trải gần hết cuộc đời.

" Anh biết không, mặt trời lặn trên sân cỏ chính là kiệt tác."

Tiến Dũng lúc đó muốn ôm cậu vào lòng, hít cho đầy lồng ngực mùi mồ hôi mặn mòi trên cơ thể cậu, sau đó xoa đầu cậu.

Thế nhưng anh nhận ra, giữa hai người ngoài tư cách là đồng đội tạm thời ra, chẳng còn gì cả.

***

Đình Trọng có một bí mật không dám nói, cũng không thể nói.

Bầu trời Thường Châu hôm nay giống như một bộ phim lãng mạn vậy, tuyết cứ thế trắng xóa, giăng mắc khắp nơi. Mọi người hôm nay nghỉ tập sớm vì quá lạnh, sau đó lại dở hơi đem nhau ra đường nghịch tuyết. Cậu cùng đồng đội túm tụm lại vo tuyết thành cục rồi ném lung tung, vào ai thì vào. Đình Trọng định bụng sẽ dành quả cầu tuyết to nhất này cho anh trung vệ số 04, thế nhưng chưa kịp trở tay thì đã ăn trọn một quả ngay giữa mặt tiền từ Bùi Tiến Dũng. Cậu rõ ràng không đau nhưng làm ra vẻ mình bị tổn thương sâu sắc, ngồi thụp xuống ôm mặt ăn vạ.

Tới dỗ em đi này.

Cậu cười khúc khích qua hai đầu gối, vai rung rung lên giống như đang khóc vậy. Đình Trọng đang mong chờ anh tới đỡ mình dậy, sau đó dỗ dành mình đây.

Ơ, nhưng sao thế nhỉ ? Chỉ nghe thấy tiếng la ó của cả đội.

Cậu ngẩng đầu, thấy một đụn tuyết cao cao vừa được cả đội đắp lên, còn thiếu nước cắm cờ lên nữa thôi thì vừa lắm cho một trận đánh hội đồng. Đình Trọng buồn tiu nghỉu, bó gối ngồi luôn trên tuyết.

Cái đội bóng này, không có lấy một ai tinh tế hết. Người ta là đang ăn vạ đợi hoàng tử đến dỗ dành cơ mà.

Cậu cứ thế ngồi im, mặc kệ mọi người xoa đầu béo má, mặt mũi phụng phịu giống như cún con. Cuối cùng Tiến Dũng cũng bò ra khỏi đụn tuyết, người ngợm mặt mũi trắng xóa, mỗi bước đi là mỗi bước tuyết rụng. Đình Trọng suýt bật cười, nhưng chợt nhớ ra là mình đang ăn vạ, nên đưa mặt ra cho các anh nựng làm như hưởng thụ lắm.

" Xin lỗi, đã làm em đau."

Cậu rõ ràng nghe thấy anh nói, nhưng lại làm như không nghe gì cả. Bởi vì cậu còn bận kìm nén cái tâm tư rối bời này lại, bởi vì cậu thấy Tiến Dũng hình như không vui.

Chắc cậu lố quá rồi.

Những tưởng làm vậy khoảng cách hai người sẽ gần thêm được một chút, ai ngờ lại làm anh ghét mình hơn.

Đình Trọng lúc đi về quyết định sẽ tránh xa anh một chút. Cậu mặc kệ để Duy Mạnh khoác vai mình, còn về việc Mạnh nói gì với cậu thì cậu cũng chẳng rõ. Cậu chỉ gật gật, rồi phá lên cười khi thấy người kia cười. Tâm tư cậu còn mải để ở phía sau lưng. Đình Trọng còn mải lắng nghe tiếng chân anh lạo xạo trên tuyết.

Phải, là những nhịp chân chậm rãi nhất. Anh chắc chắn là người đi phía sau cùng.

Dù sao thì cũng đừng quay đầu lại.

Tiến Dũng không thích Đình Trọng, mối quan hệ chơi vơi giữa hai người xét cho cùng cũng là tình đồng đội mà thôi.

Nhưng mà cậu lại lỡ thích anh mất rồi. Thích đến phát điên lên, thích đến gần như không còn lý trí. Đình Trọng là kẻ nhút nhát. Cậu không thích nói nhiều, cậu cứ mặc kệ mọi người, làm gì cậu cũng được. Lúc nào cậu cũng tỏ ra rật hiền lành, lúc nào cậu cũng cười xán lạn. Đương nhiên, Đình Trọng biết mình cười lên thật đẹp.

Duy chỉ đối với Bùi Tiến Dũng, cậu lại muốn làm phiền anh nhiều hơn một chút. Cậu muốn làm nũng anh nhiều hơn một chút, muốn đá tập với anh nhiều hơn một chút, làm cái gì cũng muốn gọi tên anh.

Nhưng Đình Trọng sợ. Cậu không phải người khéo ăn khéo nói. Bất cứ câu nói nào cậu nói ra, đều cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chúng hầu như chẳng ăn nhập với nhau mấy, và miệng cậu thì cứ lập bà lập bập câu cú không liền mạch gì cả. Nhất là những khi ở gần Tiến Dũng, cậu cảm thấy mỗi câu mình nói đều thật ngu ngốc, và cậu lại nhận được ánh nhìn khó hiểu từ anh.

Có lẽ em chỉ là một đứa phiền toái.

Có lẽ như em nên vờ như  không quan tâm anh.

Có lẽ ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè.

***

Thường Châu hai ngày sau đó, chúng ta đã chẳng thể chạm tay tới chiếc cup vô địch.

Đình Trọng thẫn thờ ngồi nhìn tuyết rơi trắng xóa. Trong lòng cậu giờ cũng trống rỗng vô định như vỏ của một lon nước bỏ đi, dập dềnh trôi trên biển rộng. Khoảnh khắc bóng xé lưới nhà vào phút 119, tim cậu gần như đã ngừng đập mất một lúc. 

Cứ vậy mà kết thúc. Như thế này sao ?

Đình Trọng lại vùi mặt vào giữa hai đầu gối, chẳng muốn làm bất cứ một thứ gì nữa. Cậu không nghĩ cú sốc này lại quá lớn đến như vậy, đến mức cậu gần như mất hết phương hướng.

Cậu hôm đó đã làm tốt chưa ? Cậu đã làm tốt đúng chứ ?

Hôm ấy cả đội giống như hóa người máy hết một lượt, chạy dưới tuyết bằng cơ thể đông cứng dại đờ. Hôm ấy, hậu vệ Bùi Tiến Dũng dù đổ máu, dù đau thật đau, vẫn cứ vào sân điên cuồng như một con thú săn. 

Ngần ấy cố gắng, lại vụt mất đỉnh cao vào phút cuối cùng.

Đúng là chẳng thể nói trước được điều gì nhỉ ?

Ngồi bó gối ở đây có giúp lấy được cup vô địch không thế ?"

Đình Trọng cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi một luồng khí ấm. Cậu ngẩng lên, thấy anh đứng ngay bên cạnh, còn mình thì được khoác một chiếc áo bông thật dày. Ánh mắt anh vẫn kiên định như vậy, dường như những giây phút đau đớn vừa qua anh đã vượt qua được hết rồi.

Hay là anh giấu nó thật kĩ đi đâu ?

Đình Trọng cảm thấy hổ thẹn vì dáng vẻ thất bại hèn nhát này của mình. Cậu lẽ ra nên đứng phắt dậy, vỗ ngực mạnh mẽ nói " Chuyện nhỏ thôi." Lẽ ra cậu không nên ngồi đây dằn vặt gặm nhấm như thế này. Lẽ ra cậu phải cùng đồng đội mình ngồi lại, ấm cúng một hồi, sau đó an ủi nhau, khích lệ nhau, rồi cùng nhau vượt qua chứ.

Nhưng cậu không làm được.

" Em hôm nay đã không làm tốt anh nhỉ ? Em thấy mình nên chết đi. "

Đình Trọng gác cằm lên gối, lí nhí nói trong cổ họng, hy vọng anh đừng nghe thấy.

Tiến Dũng cốc một cái thật đau vào đầu cậu, mắng " đồ ngốc ! "

Đình Trọng xoa xoa đỉnh đầu, sụt sịt mũi. Cậu hiện tại chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến thứ tình cảm đơn phương si ngốc nữa rồi. Cậu bây giờ chỉ cần có một người ở bên để lải nhải cho bớt buồn bực thôi.

" Em đã muốn cùng các anh tạo nên một hàng phòng thủ thật chắc chắn. Vậy mà lúc đó em đã làm cái gì vậy ? "

Tiến Dũng nhìn cậu bé của mình tự ngồi than thở như một ông cụ, vừa giận vừa thương. Thật ra hôm nay thua như vậy, chính anh cũng không tin nổi. Nhưng mà nếu đã thua rồi, lại để bản thân quá suy sụp thì còn ra thể thống gì nữa. Đình Trọng này lại quá nhạy cảm rồi, đem tất cả tội lỗi về phía mình. 

Tự trách cái gì chứ ?

Hậu vệ cũng đâu phải chỉ có một mình cậu.

" Anh xoa đầu em nhé !"

" Xoa đi..."

Tiến Dũng đưa bàn tay to bản của mình ra, đặt lên đỉnh đầu phủ tuyết trắng của Đình Trọng, vuốt nhẹ nhàng. Anh cảm thấy tóc cậu cọ vào lòng bàn tay mình ngưa ngứa, tuyết gặp nhiệt độ cao bắt đầu tan chảy, lan qua từng kẽ ngón tay. Tiến Dũng thấy mình như đang mơ. 

Được gần em ấy tới cỡ này.

Được xoa đầu em ấy, an ủi em ấy.

Đêm nay có thể dừng lại lâu hơn một chút được không, bởi vì ngày mai khi tuyết tan rồi, thì những gì xảy ra đêm nay cũng sẽ tan đi hết.

Ngày mai, sẽ lại chỉ là những đồng đội bình thường, sẽ chỉ còn lại những nhịp đếm bất tận khô khốc, đếm từng bước để đợi đến ngày gần được bên nhau

...

to be cont...

_______________________

- Xin lỗi các bạn, vì shot này không mượt mà như mong muốn. Mình cũng không biết bắt đầu ra sao với cuộc tình đầy oan trái này nữa so... =)))

Các bạn hãy cmt góp ý cho mình nhé, khích lệ động viên mình một chút vì mình lười như hủi ấy, phải đủn đít mới chịu làm việc cơ.

Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro