Shot 2 : Nhìn về phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng mở mắt, cảm thấy đầu óc choáng váng và cơ thể nặng nề như đá đè. Lồng ngực cậu trống rỗng, ngay cả đến việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn. Cậu muốn bật ngồi dậy, nhưng cơ thể cứ cứng đơ như thế, không chịu nhúc nhích. Ngay cả việc cử động một ngón tay cũng khiến sự đau đớn một nhát đánh thẳng lên đại não, nhức nhối mãi không thôi.

Cậu không biết mình hiện tại là bị cái gì.

Cậu còn phải tập luyện cho trận chung kết nữa mà.

Đình Trọng đã hứa với anh, sẽ cùng anh tạo nên một hàng phòng thủ thép.

Cậu như cây gỗ vừa bị đốn đổ, nằm im trên giường, một chút cũng không thể cử động. Đình Trọng vừa mới tỉnh dậy, nhưng lại thấy mình đang mê man dần đi, nhận thức chẳng rõ ràng mọi thứ xung quanh nổi nữa.

Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng đập cửa.

Xin lỗi, em không thể ra mở cửa được.

Cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng phá cửa rầm rầm.

Ai đó ? Như thế thì hỏng cửa mất.

Cậu sau đó, cảm nhận rất rõ có bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình, có một gương mặt cậu không nhìn rõ, tuy mờ nhòe cả ngũ quan nhưng cậu biết người đó đang lo lắng cho cậu đến mức phát điên. Người đó sau khi lay cậu mãi, gần như phát sốt cùng cậu, bế thốc cậu lên điên cuồng chạy đi đâu đó. Đình Trọng cảm thấy cơ thể mình như đang bay, lửng lơ trong vòng tay của người đó, người đó còn ghì chặt lấy cậu, hình như không muốn buông rời.

Xin lỗi, em rất nặng nhỉ ? Thành thực xin lỗi.

.

.

" Tỉnh chưa thế thằng quỷ này ?"

Đình Trọng mở mắt ra, thấy xung quanh mình bao nhiêu là người. Trần nhà trắng xóa, đau mắt kinh khủng.

Thì ra giọng nói vừa rồi là của anh Phượng.

Mọi người vì cái gì mà đứng đây hết một lượt ? Không định đi tập luyện sao ? 

" Em sao lại nằm đây ? "

Cậu lơ mơ hỏi, mừng vì đầu óc đã khấm khá hơn một chút. Cả đội không hẹn mà trừng cậu, biểu cảm tuy dữ tợn nhưng ánh mắt lại thật xót xa. Đình Trọng có thể thấy. Cậu biết mọi người lo cho mình.

Tất cả mọi người đều lo cho mình.

Duy chỉ có một người, cậu cần nhất, nhưng lại không hề có ở đây.

Đình Trọng đưa mắt một lượt, tìm hình dáng mình muốn thấy, thế nhưng nhận lại chỉ là nỗi đau đớn cùng thất vọng bắt đầu ngập đầy trong tâm can. Cậu muốn cười, nhưng chẳng cười nổi, bèn nhếch mép một cái, chua chát trong lòng khiến cậu phải hít vội một ngụm khí lạnh. 

Mình rõ ràng chẳng là gì trong lòng người ta, lại đem hy vọng cùng cố chấp đánh cược vào thứ hư vô gì thế. Rõ ràng biết là sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nhưng thâm tâm vẫn không ngừng hết lần nọ tới lần kia, nhen nhóm niềm tin ngốc nghếch đến phát bực.

" À, em không sao. Em phải dậy rồi. Còn trận chung kết của chúng ta..."

Cậu trong chốc lát sực nhớ ra điều gì đó, nén chặt lại mọi rối bời trong lòng, một mạch dứt sạch sẽ các dây chuyền nhằng nhịt cắm đầy trên tay, mặc cho máu cứ thế rỉ ra từ vết kim chuyền, chống tay nhất định ngồi dậy.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cùng với cái lạnh như cắt của thời tiết Thường Châu, Đình Trọng trong phút chốc cảm thấy không khí mình hít thở cũng trở nên đóng băng rồi.

Đình Trọng, vừa nhắc tới trận chung kết, lẽ ra mọi người phải hào hứng mới phải. 

Thế nhưng, tại sao ?

Ngay cả trong ánh mắt của đội trưởng, trong ánh mắt của Đức Huy, trong ánh mắt của Văn Hậu, lại chỉ toàn là những tia tiếc nuối. Mọi người đang trách cậu à ? Vì cậu không cẩn thận để bản thân bị ốm ?

" Trận chung kết, chúng ta đã thua từ hôm qua. "

Đội trưởng Xuân Trường, cuối cùng cũng không thể cứ thế nhìn cậu em của mình giương đôi mắt ngỡ ngàng, bần thần nhìn thái độ của mọi người rồi lúng túng xoay qua lại trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu. Anh dù gì cũng phải nói ra, người đó phải là anh, cho dù nhắc lại chuyện này khiến con tim anh gần như tê dại.

Đình Trọng đầu óc đánh "oang" một tiếng, giống như bị thiên binh vạn mã một nhát giáng thẳng xuống không nương nhẹ. Bao nhiêu đau đớn ngày hôm qua dồn dập tràn về như sóng thần, từng trận từng trận xô nát con tim cậu. Đình Trọng ngồi không vững, thật sự muốn sụp đổ rồi.

Thì ra là đã thua.

Mình lại cứ thế, tự huyễn hoặc bản thân như chưa hề có chuyện gì.

Cái thằng hèn mạt.

Mọi người nhìn biểu cảm của cậu, phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ. Bởi vì trong lòng ai hiện tại cũng đều vô cùng khó chịu. Bởi vì ai cũng đã từng rất tin tưởng, đem tất cả tính mạng giao cho trái bóng cùng một chiều mưa tuyết Thường Châu, hy vọng sau đó sẽ cùng nhau đem vinh quang về cho dân tộc. Thế nhưng mọi thứ lại như cát, tuột khỏi lòng bàn tay từng chút một. Hy vọng kia cũng giống như nước, bốc hơi khỏi mặt đất, một chút tàn tích cũng chẳng thấy đâu.

Tàn nhẫn này, thật sự muốn quên đi, nhưng lý trí lại không cho phép.

Đau thương này, thật muốn một lần dùng mạnh mẽ lấn áp đi, nhưng mạnh mẽ đã vỡ nát cùng với khoảnh khắc bóng chạm lưới nhà.

Chính là không có cách nào gạt bỏ hết nỗi thất vọng để mà vui vẻ nói một câu "chúng ta đã làm hết sức".

Thua thì vẫn là thua. Cố hết sức hay không, bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

***

" Em ấy có sao không ?"

Tiến Dũng thấy Duy Mạnh là người đầu tiên bước vào sân bay, một mạch chạy lại hỏi tình hình của Đình Trọng. Hiện tại anh giống như kẻ điên, đem môi mình cắn nát bấy, những vết da môi bị lột nếu không phải rớm máu thì chính là chảy máu không ngừng.

Mà anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ muốn biết cậu ra sao rồi.

" Em ấy không sao. Chắc là đêm qua ngồi dưới mưa tuyết lâu quá. Mọi người đều đến đây cả rồi, chốc nữa sẽ vào."

Anh thở phào một hơi, ngồi phịch xuống ghế băng chờ sân bay, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước.

" Không sao là tốt rồi."

 Tiến Dũng bây giờ còn nhớ như in cảm giác hoảng sợ khi ôm Đình Trọng nóng rực như hòn lửa trong tay. Cậu lúc đó mặt mũi đỏ phừng phừng, trán và tay nóng giãy, nhưng hai gan bàn chân lại lạnh toát, mê man đến mức không còn nhận thức nổi điều gì. Tiến Dũng lay cậu cách nào cũng không được, anh vừa gào tên cậu, vừa ôm ngang người cậu chạy đi tìm bác sĩ.

Khu kí túc và khu bệnh xá cách nhau một khoảng sân rộng, Tiến Dũng chưa bao giờ cảm thấy đôi chân mình bất lực đến mức ấy. Đình Trọng trên tay anh mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, môi khô nứt nẻ, lại luôn lẩm bẩm câu "em xin lỗi, vì em không tốt". Tuyết cứ thế lạnh lùng rơi, vương trên vai anh, vương trên những mảnh da trần của Đình Trọng, rồi tan ra. Anh nhìn những cột khói yếu ớt tỏa ra từ mũi cậu, lại thấy tuyết bây giờ giống như ngàn vạn mũi kim, từng nhát từng nhát tổn thương cơ thể của cậu, từng nhát phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ mà anh cất công gây dựng nên.

Tiến Dũng đến tim mình đập hay không anh cũng không biết nữa rồi. Anh dừng lại, khó khăn cởi áo khoác ngoài của mình che lên người Đình Trọng, ngăn không cho tuyết rơi vào cậu nữa. 

" Em xin lỗi, xin lỗi..."

Nếu em còn xin lỗi nữa, thì anh biết làm sao ? Lỗi không phải của riêng em. Thế giới này cũng không ai bắt mình em gánh vác. 

Em cứ thế này, rồi anh biết làm sao ?

" Dũng, vừa nãy mày không ở lại xem Trọng thế nào. Vội vã ra sân bay luôn làm gì thế ? Lúc bế nó vào giường bệnh tao còn tưởng đứa sắp chết là mày."

Duy Mạnh nhìn gương mặt thất thần của Bùi Tiến Dũng, không khỏi băn khoăn, mới đem thắc mắc của mình từ tốn hỏi. Lúc sáng anh rõ ràng nhìn thấy Tiến Dũng ôm Đình Trọng, mặt trắng bệch, guồng chân chạy qua sân. Duy Mạnh lúc đó còn chưa hiểu chuyện gì, chạy tới níu Dũng lại, thấy cậu ta gần như phát khóc.

Em ấy như thế này, tao phải làm sao ?

Tiến Dũng lúc đó hỏi Duy Mạnh như thế, và anh thấy trong mắt cậu ta bao nhiêu là tan vỡ cùng thương tâm. Thế mà lúc nghe bác sĩ nói Đình Trọng không có gì nguy hiểm, cậu ta liền chân trước chân sau đem đồ của mình tự bắt xe ra sân bay luôn, một lần cũng không ngoái lại nhìn người kia.

" Tao sợ em ấy tỉnh dậy nhìn thấy tao bệnh còn nặng hơn ấy. Mày không hiểu đâu, tao với em ấy giống như nước với lửa, một người chạy một người mải miết đuổi phía sau, bằng cách nào cũng không rút ngắn được khoảng cách. Tao tốt nhất nên tránh xa em ấy một chút, đứng từ xa nhìn là được rồi. Em ấy cũng đâu cần tao ở bên, ánh mắt cũng chẳng bao giờ nhìn về phía tao lấy một lần."

"..."

" Cho nên mày thay tao, chăm sóc em ấy một chút..."

Tiến Dũng còn chưa kịp nói xong, các đồng đội cùng Đình Trọng đã kéo nhau đi vào. Cậu bây giờ trông đã khá khẩm hơn ban sáng, ít nhất thì mặt mũi cũng thôi đỏ rực như tôm luộc. Tiến Dụng đòi đỡ anh, nhưng Đình Trọng nhất quyết không cần, xiêu vẹo đi giữa mọi người, chẳng biết nói chuyện gì nhưng cũng cười ra vẻ vui lắm.

" Mạnh này, đem khăn của tao, quàng cho em ấy. Nếu em ấy có hỏi, nói sáng nay là mày phát hiện em ấy bệnh rồi đưa xuống phòng y tế. Đừng nhắc gì về tao, giúp tao trông coi em ấy chu đáo."

Tiến Dũng tháo khăn từ cổ mình ra đưa cho Duy Mạnh rồi quay lại băng ghế chờ, nhét tai nghe vào tai, nhưng không bật nhạc. Anh vờ nhắm mắt hưởng thụ, cố không để bản thân phải nhìn thấy dáng hình xiêu vẹo của người kia.

Nếu còn nhìn nữa, anh sẽ không cầm lòng được mà ra xốc cậu lên lưng, tình nguyện cõng cậu, kể cả khi cậu có đánh anh và nói rằng mình ghét bỏ anh.

Tiến Dũng nghĩ mình không nên làm như vậy. Anh không có đủ can đảm để bước tới, vì sau đó rất có thể sợi dây liên kết mỏng manh duy nhất giữa hai người cũng sẽ bị đứt ra. Bước thêm một bước để rồi danh nghĩa tình bạn cũng không còn, Tiến Dũng không làm được.

Duy Mạnh cầm chiếc khăn Tiến Dũng vừa đưa, thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Làm thế nào mà cậu ta lại trở thành một thằng đàn ông yếu đuối và hèn nhát như thế ? Làm thế nào mà Duy Mạnh này lại trở thành người bảo hộ bất đắc dĩ của Đình Trọng ?

À thì, Duy Mạnh và Đình Trọng vốn đã chơi bóng cùng nhau từ nhỏ. Đến bây giờ cũng đã ngót nghét chục năm, tình anh em thân thiết tới mức gọi là tri kỷ cũng không sai. Anh không phải không hiểu nguyên nhân Tiến Dũng tự đem mình đẩy xa khỏi Đình Trọng, nhưng cái buồn cười ở đây là Tiến Dũng kia đã suy diễn quá nhiều thứ rồi.

Đình Trọng chẳng ghét ai hết.

Duy Mạnh còn biết, trong lòng Đình Trọng, ai quan trọng hơn hai chữ tình bạn.

Nhưng mà hai người này, lại cứ như vậy đẩy qua đẩy lại, thành ra tình cảm giống như trái bóng bàn, bay tới bay lui, chẳng ai chịu nhường chịu nhận.

Duy Mạnh vốn chẳng muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của ai, cho nên những điều anh biết đều giữ trong lòng. Anh muốn mọi thứ đến với nhau thật tự nhiên. Tình yêu nếu đủ lớn thì sẽ tự nảy mầm. Còn nếu hai cái đầu đá đó nhất định không ai chịu tiến thêm một bước, cho dù có nhìn về phía nhau nhưng không chung thời điểm, thì kết quả của loại tình cảm này cũng chỉ là đau thương.

" Anh Mạnh ơi, giúp em cầm túi đồ này với. "

Đình Trọng định tự thân mình sẽ kéo đồ mà chẳng cần nhờ vả ai, nhưng cái sức khỏe chết tiệt của cậu không cho phép. Cuối cùng cậu quyết định nhờ Duy Mạnh, vì thấy anh cũng đang bước tới phía mình.

" Để hết đấy anh đỡ cho. Mày đeo cái khăn này vào."

Duy Mạnh quàng khăn của Tiến Dũng đưa cho cậu.

Đình Trọng quá mệt để có thể nói thêm gì, cứ thế đứng yên tiếp nhận sự chăm sóc của Duy Mạnh. Chiếc khăn vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm dễ chịu, Đình Trọng nhẹ nhàng cọ cọ cần cổ của mình vào khăn, cảm nhận da thịt lạnh lẽo tiếp xúc với vải len mềm mại. Cậu thở ra một hơi sảng khoái, bất giác đưa mắt kiếm tìm Bùi Tiến Dũng.

Cậu nhớ anh vô cùng.

Anh đang ngồi trên băng ghế chờ, mắt nhắm nghiền. Có vẻ chuyển động của thế giới này chẳng ảnh hưởng gì đến sự tĩnh lặng nơi anh.

Anh có biết cậu vừa ốm thập tử nhất sinh dậy không nhỉ ?

" Trọng ra ghế ngồi nghỉ đi, tuyết vẫn rơi, chắc hoãn chuyến bay muộn đấy."

Duy Mạnh đẩy đẩy Đình Trọng ra băng ghế chỗ Tiến Dũng đang ngồi. Chuyện của hai người hai người đau đầu là đủ rồi, kéo theo cái thân này đau đầu cùng là sao đây. Cho dù cố làm ra vẻ không biết, nhưng Duy Mạnh không thể không nhận ra ánh mắt tha thiết Đình Trọng đang bày lồ lộ ra đây là hướng về phía người nào. Anh không khỏi cảm thán kêu trời.

" Anh Mạnh này, ai đưa em đến bệnh xá đấy ?"

" Thằng anh mày đây. Hỏi ít thôi nghỉ ngơi đi."

Duy Mạnh không đành tâm khi phải nói dối. Anh vừa trả lời cậu vừa lấy tay dúi dúi đầu Đình Trọng nhằm lấp liếm ánh mắt không thật thà của mình. Rất may là Đình Trọng không để ý. 

" Em cảm ơn. Cứu em thoát chết như thế, em lại nợ anh cả đời này rồi."

Đình Trọng nửa đùa nửa thật, nói to thật to, rõ ràng là muốn người khác nghe thấy.

Bùi Tiến Dũng ngồi cách đó không xa, nghe trọn cuộc đối thoại của hai người, tâm can đùng đùng nổi từng cồn sóng. Trong vài giây thoáng qua, Tiến Dũng thấy ánh mắt Đình Trọng nhìn Duy Mạnh, vừa có sự biết ơn, vừa gần gũi đến mức không còn phòng bị.

Tuyết Thường Châu vẫn rơi lạnh lẽo.

Đình Trọng cũng như tuyết, lạnh lùng tàn phá vỏ bọc mạnh mẽ mà Tiến Dũng dựng nên, không cần thương đao mà cũng có thể tổn thương đến từng tế bào trên cơ thể anh.

Người đứng ngay trước mặt, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi. 

Cảm tưởng đưa tay ra là anh có thể với lấy cậu, nhưng Tiến Dũng lại không đủ can đảm để một lần với lấy.

Ánh mắt cậu, đã từng khi nào nhìn về phía anh chưa ?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro