Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Tiffany nhướn mày nhìn Taeyeon chờ câu trả lời.  Taeyeon mặt mũi gần như trắng bệch.

- Đó…không phải…chỉ là…

- Hay nhẫn umma Tae cho Tae à?

- Hở? À, ừ. Sao em đoán ra vậy?

Taeyeon cười gượng, cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc. Taeyeon cố gắng vững tâm trở lại.

- Umma Tae cũng trẻ trung nhỉ. Tặng con cái nhẫn rõ là đẹp. Umma em mà còn sống, chắc cũng sẽ cho em một chiếc như thế.

Khuôn mặt Tiffany bỗng nhiên hơi buồn.

- Không phải em có dây chuyền Tae tặng rồi đó sao?

Taeyeon cố an ủi Tiffany. Ngay lập tức Tiffany cười tươi, cô không muốn phá hỏng không khí buổi đi chơi.

Máy bay đáp xuống, Taeyeon lại chờ lấy xe rồi đưa Tiffany về nhà. Trí nhớ đường của Taeyeon rất tốt, đến Tiffany còn ngạc nhiên. Dù mới về nhà Tiffany được một lần, nhưng Taeyeon thậm chí còn không cần chỉ đường. Gần trưa thì hai người đã ở trước cửa nhà Tiffany.

- Hai đứa đi nhanh vậy?

Ông Hwang đã đứng chờ sẵn ở cửa. Ông vui mừng khi nghe con gái báo tin sẽ về thăm nhà cùng Taeyeon. Ông Hwang vốn đã có ý định gửi gắm Tiffany cho Taeyeon, nhờ Taeyeon để ý con gái mình khi ở Hàn Quốc. Taeyeon vòng ra sau xe lôi đồ của hai người xuống rồi kéo vào trong. Ông Hwang xếp cho Taeyeon phòng lần trước mà cô đã ở. Vẫn giữ thói quen cũ, Taeyeon nhìn khắp lượt căn phòng khi vừa bước vào. Chẳng có gì thay đổi, vẫn sạch sẽ và gọn gàng.

Cầm áo khoác treo lên móc, Taeyeon nằm lăn ra giường. Cảm giác thoải mái, dễ chịu sau suốt một chặng đường dài mệt mỏi. Trong khi đó ở dưới nhà, Tiffany bị Leo và Michelle đè ra tra khảo. Chối mãi không được, Tiffany đành thành thật khai nhận tất cả. Hai người kia chỉ còn biết tròn mắt nghe rồi chúc phúc cho cô em út may mắn của mình.

Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Tiffany lên gọi Taeyeon dậy ăn cơm. Taeyeon đang ngủ, cánh cửa lại chỉ khép hờ nên Tiffany nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cô rón rén đến bên giường ngồi xuống. Khuôn mặt Taeyeon lúc ngủ thật yên bình, như một đứa trẻ với những giấc mơ đẹp. Ngắm nhìn Taeyeon, Tiffany có cảm giác ấm áp lạ thường.

- Seobang, seobang… Dậy thôi nào.

Taeyeon mở mắt, nhìn thấy Tiffany ngồi bên liền nở một nụ cười thật tươi.

- Em vừa gọi Tae là gì vậy?

- Seobang…ang…ng…

Tiffany ngân dài thật dài làm Taeyeon tít mắt cười vì sướng. Cô mân mê nghịch ngón tay Tiffany đang để trên giường.

- Dậy đi ăn trưa nào. Tae không đói à?

- Không đói – Taeyeon nũng nịu làm Tiffany phì cười.

*Chụt* - Tiffany cúi xuống hôn nhanh lên môi Taeyeon.

- Đói cái đó chứ gì?

Taeyeon lại được phen sướng điên đảo.

- Giờ thì xuống ăn trưa đi. Mọi người đang đợi.

Taeyeon gật đầu, ngồi dậy vơ nhanh lấy áo khoác và theo Tiffany xuống nhà. Bàn ăn đã được dọn sẵn, đều là những món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Cảm giác như đã lâu lắm rồi Taeyeon không được ăn chúng. Ngồi bên bàn ăn, Taeyeon nhớ lắm những bữa cơm mà bác giúp việc cũ vẫn thường làm cho cô.

Bữa cơm đó Taeyeon không khách khí bởi tính ông Hwang không thích ai khách khí với gia đình mình, nhất là khi người đó lại là Taeyeon. Ăn cơm mà Taeyeon bỗng thấy mình sao vô tâm quá. Bác giúp việc vì cô mà bị đuổi nhưng đến giờ cô vẫn không biết bác sống ra sao. Ăn xong, Taeyeon lại phòng. Tiffany cần dành thời gian cho gia đình và bạn bè vào buổi chiều nên Taeyeon đành chơi một mình với cái laptop. Cô tranh thủ xem qua một chút công việc. Dù gì chuyến đi này cũng là lấy lý do vì công việc, Taeyeon không nên để bị lỡ dở. Ông Kim sẽ sớm phát hiện ra mất.

Công việc cũng hòm hòm, Taeyeon buông laptop đứng dậy. Ngày không có Tiffany thật dài. Dù Tiffany chỉ đi có một buổi chiều thôi mà Taeyeon đã thấy trống vắng rồi. Taeyeon lấy áo và quyết định ra ngoài đi dạo. Đây là khu vực người Hàn Quốc, cũng như châu Á, nên có một chút không khí Tết. Cái lạnh như ngấm vào da thịt, tê buốt nhưng không quá khó chịu. Mưa lất phất những hạt nhỏ li ti nhưng cũng đủ làm ướt người đi đường. Con người ở đây không còn vướng bận những lo toan ngày thường. Họ vẫn tất bận, nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ. Giờ này ở Hàn Quốc chắc không khí còn vui hơn như vậy.

Taeyeon thấy mình như người thừa trong thế giới này. Cảm giác sao lạc lõng quá đỗi. Một mình Taeyeon trầm ngâm trên con phố đông vui. Vào thời điểm này hàng năm, trong khi mọi người vui mừng chuẩn bị đón Tết cổ truyền thì Taeyeon đang bận bịu với công việc làm rạng danh gia đình. Bao nhiêu năm nay, Taeyeon đã bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy để sống một cuộc sống nhàm chán, cứng ngắc. May sao một cô gái đã bước vào cuộc đời Taeyeon, lôi Taeyeon ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt đó, cho Taeyeon cơ hội thưởng thức những thứ mà thế giới ban tặng, những thứ mà suốt hai mươi mấy năm qua Taeyeon đã bỏ lỡ. Taeyeon rẽ vào một quán ăn Hàn Quốc nhỏ bên đường, gọi những món mà cô chưa một lần ăn . Hương vị khác nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau tạo nên những mùi vị cực kỳ được biệt. Trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã sáng. Ánh đèn soi rõ từng hạt mưa con con đang bay bay. Taeyeon lại thả bộ về nhà. Cả người cô đã ướt hết.

- Về đấy hả Taeyeon. Đã ăn cơm chưa?

Ông Hwang vừa nhìn thấy Taeyeon thì liền đứng lên. Taeyeon vội cúi chào.

- Cháu ăn rồi ạ. Fany vẫn chưa về sao ạ?

- Con bé đi với bạn chắc phải muộn mới về. Mà cháu không phiền nếu ta muốn nói chuyện với cháu chứ.

- Tất nhiên là không ạ.

Taeyeon tiến đến gần bàn, ngồi xuống theo sự ra hiệu của ông Kim.

- Ta đã biết chuyện cháu với Fany. Ta chỉ muốn hỏi cháu vài chuyện.

Taeyeon đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng.

- Bác cứ hỏi ạ.

- Cháu đối với Fany…là thật lòng?

- Sao bác lại hỏi vậy?

- Fany đã mất mẹ từ nhỏ. Con bé đã phải chịu quá nhiều mất mát, thiệt thòi. Ta không con muốn con bé phải chịu thêm bất kỳ sự tổn thương nào nữa.

- Nghe bác hỏi vậy, cháu cũng phải suy nghĩ lại tình cảm của mình. Cháu cũng không biết cháu có thật lòng với Fany không nữa.

Ông Hwang ngạc nhiên nhìn người con gái đang ngồi trước mặt. Không để cho ông Hwang kịp phản ứng, Taeyeon lại tiếp tục.

- Trước khi gặp Fany, cháu cũng chỉ giống như bao đứa nhà giàu khác, sống cuộc sống của giới thượng lưu, hào nhoáng nhưng tẻ nhạt. Nhưng khi Fany xuất hiện, cuộc đời cháu đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, appa cháu thường nói: “Muốn có cái gì thì phải tự đi tìm nó, không bao giờ được ngồi đợi nó đến”. Cháu đã thực thi triệt để. Vì thế từ bé, cháu không bao giờ biết đến cảm giác hào hức đợi chờ. Fany đã đưa cháu đến một thế giới mới, một thế giới mà nằm mơ cháu cũng không nhìn ra, một thế giới đầy những chờ đợi. Đêm nào cũng mong trời mau sáng để được gặp Fany, hôm nào cũng mong ngày trôi qua thật chậm để được bên Fany lâu hơn. Cháu đã biết có những thứ không thể đi tìm mà được. Không bên Fany là lại thấp thỏm chờ đợi. Theo bác, như vậy có được gọi là yêu thật lòng không ạ?

Taeyeon hỏi ngược lại ông Hwang. Ông Hwang mất vài giây định hình lại, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt mình. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của ông, Taeyeon lại chọn cách giãi bày để ông hiểu tâm tư tình cảm của mình. Ông Hwang phần nào yên tâm hơn khi cảm nhận được tình yêu mà cô gái này dành cho con gái mình.

- Nghe cháu nói vậy, thực lòng ta rất yên tâm. Giờ thì ta có thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai đứa rồi. Hứa với ta, đừng làm con gái ta tổn thương.

- Cháu hứa.

- Ta tin cháu. Cũng muộn rồi, cháu nên đi nghỉ đi.

Taeyeon gật đầu chào ông Hwang để lên phòng, nhưng được vài bước thì ông Hwang gọi giật lại.

- Taeyeon – Taeyeon vội quay đầu lại – Con có thể bắt đầu gọi ta là Hwang appa nếu muốn.

- Vâng, Hwang appa.

Ông Hwang mỉm cười hài lòng. Taeyeon gập người chào một lần nữa rồi đi lên phòng. Đứng ở ban công phòng, Taeyeon lặng nhìn đường phố đông vui. Taeyeon không thể ngờ mình đã bỏ lỡ hơn hai chục cái Tết cổ truyền, đồng nghĩa với không biết bao nhiêu dịp được có thời gian yên bình. Taeyeon cảm thấy tiếc nuối. Vẫn biết thời gian không thể quay lại, nhưng Taeyeon thầm cầu mong mình đã không bỏ lỡ chúng. Không phải là quá muộn, Tiffany đã kéo Taeyeon ra kịp lúc.

Mải ngắm đường phố mà không biết rằng Tiffany đã đứng sau mình từ lúc nào. Tiffany nhìn ngắm dáng người cô độc của Taeyeon, bất giác thấy tội lỗi vì đã bỏ người yêu đi lâu như vây. Một lát sau, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Taeyeon.

- “Tae đang làm gì vậy?”

- “Ngắm đường phố. Em thì sao? Bao giờ em về vậy?”

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì một vòng tay quấn nhẹ quanh eo Taeyeon làm cô giật mình.

- Em về rồi. Và đang ngắm một người đang ngắm đường phố.

- Em về lúc nào vậy? Sao không lên tiếng?

- Em còn phải kiểm tra Tae chứ. – Tiffany bĩu môi.

- Kiểm tra gì chứ?

- Xem Tae có tranh thủ lăng nhăng với ai không.

Taeyeon liền nhéo nhẹ mũi người yêu.

- Em thử đoán xem, liệu Tae có dám sớ rớ với cô nào ở đây không? Ngộ nhỡ đi ngoài đường bị em bắt gặp chỉ còn nước chạy lên trời.

Tiffany lăn ra cười. Taeyeon luôn biết cách trêu chọc làm cô yên lòng. Tiffany ngả đầu lên vai Taeyeon.

- Sao hôm nay lại không có sao Tae nhỉ?

- Mưa vậy, lấy đâu ra sao? Em ngốc quá.

- Ừ nhỉ. Ngồi trong lòng Tae ấm quá, em quên mất là đang mưa đấy.

Bỗng Tiffany rùng mình.

- Em lạnh à?

Vừa nói, Taeyeon vừa cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai Tiffany. Càng về đêm, đường phố càng vắng, không gian càng tĩnh mịch hơn, đến nỗi Taeyeon có thể nghe được tiếng thở đều đều bên tai. Tiffany đã ngủ say. Nhìn đồng hồ thấy đã rất muộn, Taeyeon lách người, lựa thế bế Tiffany lên rồi đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy chị Michelle, Taeyeon vội suỵt nhẹ rồi theo chị Michelle vào phòng. Michelle phụ Taeyeon đỡ Tiffnay nằm xuống.

- Con bé này thật là… Bao nhiêu tuổi rồi mà đi ngủ còn bắt người khác bế vào phòng.

- Không sao đâu unnie. Fany mệt đó. Unnie cũng nghỉ đi, khuya rồi. Em xin phép.

Taeyeon lại nhẹ nhàng đi lên phòng và khóa trái cửa. Giờ Taeyeon mới thấy vai mình mỏi nhừ. Chợt Taeyeon cười, nghĩ về đêm mai. Sẽ là đêm Tết cổ truyền đầu tiên của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny