Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seobang, dậy nào… Sắp nửa đêm rồi.

Tiffany gọi điện thoại thúc giục Taeyeon. Nghe vậy, Taeyeon bật dậy ngay lập tức. Cả ngày nay Taeyeon háo hức đợi chờ, thế mà không biết ngủ quên lúc nào. Taeyeon rửa mặt cho tỉnh táo, khoác thêm áo rồi chạy xuống nhà. Mọi người trong nhà đều đã chuẩn bị gần xong.

- Taeyeon, lại đây unnie bảo.

Taeyeon quay qua nhìn Michelle mặc hanbok truyền thống mà tròn mắt. Cô không nghĩ gia đình Tiffany vẫn coi trọng ngày Tết cổ truyền đến vậy.

- Hi vọng em mặc vừa nó.

Chị Michelle cười trong khi đưa cho Taeyeon một bộ hanbok khác. Taeyeon ngượng nghịu đón nhận nó. Từ bé đến giờ cô chưa hề được mặc hanbok lấy một lần. Ôm bộ hanbok trong lòng, Taeyeon chạy lên phòng thay rồi mới đi xuống. Khi xuống đến nơi thì cả nhà Tiffany đã đứng đó. Taeyeon lúng túng trong bộ hanbok dài hơn thân mình. Tiffany nhìn thấy người yêu như vậy thì khúc khích cười. Nghe tiếng cười quen thuộc, Taeyeon ngước lên nhìn, lập tức đứng hình vì cô gái đang đứng trước mặt.

- Em…đẹp quá.

Khuôn mặt Tiffany đỏ hồng lên. Hôm nay cô cũng theo lệ mặc hanbok truyền thống để đón Tết cổ truyền. Bộ hanbok được may khít với khổ người của Tiffany, và nó mang hướng hồng – màu mà cô yêu thích. Tóc đã được tết lại và quấn gọn. Tiffany đã lột xác khỏi gái Mỹ mà biến thành gái Hàn truyền thống. Phải mất hơn một phút, Taeyeon mới có thể định hình lại mọi thứ.

- Vậy chứ chỉ có mình maknae nhà unnie xinh thôi phải không?

Chị Michelle trêu chọc làm Taeyeon vội xua tay giải thích. Cả nhà được phen cười nghiêng ngả nữa.

- Thôi vào làm lễ nào. Đừng trêu chọc Taeyeon nữa.

Ông Hwang lên tiếng khi liếc nhìn đồng hồ. Giờ này bên Hàn Quốc đã là ngày đầu năm mới rồi. Nhưng bên này vẫn chờ tới nửa đêm để làm lễ. Ông Hwang ngồi xuống bàn, chờ đợi những đứa con của mình hành lễ và dâng trà. Lần lượt từ con trai tới con gái. Riêng Tiffany và Taeyeon thì lại hành lễ chung. Mọi người đều đã coi Taeyeon là một thành viên trong gia đình, là “con rể” và “em rể”. Taeyeon cảm giác vẫn có một chút tủi thân. Cô đã gọi về cho umma nhưng đều không liên lạc được. Còn appa, Taeyeon chắc ông đang bận tiệc tùng. Tại sao cũng cùng là gia đình, mà gia đình Tiffany đầm ấm đến thế, còn gia đình cô thì lạnh lẽo?

- Appa, lộc đầu năm.

Tiffany tít mắt cười khi nhắc đến phần đó. Năm nào cô cũng háo hức chờ appa đưa phong bao cho. Tiffany vẫn là đứa con nít ngày nào. Ông Hwang khẽ xoa đầu cô con gái út rồi rút ra trong áo bốn phong bao đỏ chói. Đứa nào cũng được một phần. Taeyeon ngỡ ngàng nhận lấy phong bao từ “appa vợ”. Đây là phong bao đỏ đầu tiên trong đời mà Taeyeon nhận được. Phải cố gắng lắm Taeyeon mới có thể kìm nén nước mắt của mình lại.

- Tae, muốn đi xem pháo hoa không?

- Có.

Taeyeon gật đầu đầy háo hức. Khu người Hàn này năm nào cũng bắn pháo hoa. Tiffany giục Taeyeon thay đồ để đi. Không thể để người yêu xúng xính trong bộ đồ quá khổ này ra đường được, sẽ rất xấu hổ. Hai người gấp gáp rời nhà, không muốn lỡ mất màn bắn pháo hoa hiếm hoi trong năm. Hai người chạy thật nhanh đến quảng trường, nơi sẽ khai mạc màn bắn pháo hoa kia.

Rất đông người đã ở đó. Cả hai cố gắng chen chúc để có thể ngắm nhìn pháo hoa gần hơn. Dòng người vì thế cũng thi nhau xô đẩy. Nhờ nhỏ con, Taeyeon dần lách lên được. Bàn tay cô nắm thật chặt tay Tiffany, y như lần đăng ký hôm nào. Bàn tay ấy vẫn ấm áp, vẫn rắn chắc, vẫn an toàn. Tiffany mỉm cười, khẽ siết tay mình lại.

“Phụt…Phíu…Đùng…”

Pháo hoa nổ rồi. Sáng quá. Đẹp quá. Taeyeon say mê nhìn ngắm từng bông pháo hoa nở tung ra rồi rơi xuống. Những màu sắc sặc sỡ làm sáng cả một vùng trời. Taeyeon đưa tay ra như muốn giữ lấy những bông pháo hiếm hoi trong cuộc đời mình, lòng thầm cảm ơn trời vì cuối cùng đã không bất công với mình. Tiffany ngắm nhìn người yêu mình mà trong lòng có đôi chút xót xa. Cô tình nguyện hi sinh phút giây này chỉ để nhìn Taeyeon. Thật sự trông Taeyeon bây giờ không khác nào một đứa trẻ cả. Tiffany muốn vươn tay ra để ôm lấy Taeyeon vào lòng, để xoa đi mọi mất mát mà Taeyeon đã phải chịu trong suốt cuộc đời. Vẻ mặt rạng ngời của Taeyeon khiến Tiffany quyết tâm phải là cho người yêu mình luôn thật hạnh phúc.

Kết thúc màn pháo hoa, hai người dạo phố một lát rồi mới về. Trời đêm lạnh, nhưng tay trong tay thì lại rất ấm. Taeyeon nắm bàn tay Tiffany và đút vào túi áo mình.

- Cái gì vậy?

Tiffany ngạc nhiên khi chạm phải một vật dài dài trong túi Taeyeon.

- Tặng em đó.

Taeyeon mỉm cười trong khi Tiffany lôi cái vật đó ra.

- Chocolate?

- Ừm. Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

- Tết truyền thống?

- Ngốc – Taeyeon nhéo nhẹ mũi người yêu – Là Valentine đó tình yêu.

Tiffany phút chốc ngớ người ra. Cô đã quá chú tâm vào Tết cổ truyền mà quên đi mất nó trùng với ngày Lễ Tình nhân. Đôi mắt cười tít lại trong đêm giá lạnh. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

.

.

.

Những hôm sau, mọi người lại trở về với công việc của mình. Tết ở đây không thể kéo dài như ở Hàn Quốc được. Tuy nhiên, Tiffany vẫn đưa Taeyeon tới nhà họ hàng chơi rồi đi shopping, hại Taeyeon hai tay khệ nệ xách đồ. Nó khiến Taeyeon nhớ đến mấy tay nịnh bợ. Giờ này chắc họ cũng xếp hàng dài trước cửa nhà cô cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh rồi. Nghĩ đến Taeyeon lại thấy buồn cười. Bà Kim đâu thể truyền đạt hết mọi lời nhờ cậy cũng như ông Kim đâu thể nâng đỡ toàn bộ được. Mỗi chức chỉ có một cái ghế, mà ai cũng tranh nhau ngồi cho bằng được, thật chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Ông Kim cũng không thích họ, nhưng ông thích tiền và danh tiếng. May là nó chưa khiến ông mê mẩn đến mức quên cả gia đình. Ông bảo ông làm việc là vì gia đình này, vì Taeyeon. Phần lớn số tiền lãi kiếm được đều là tiêu cho cô con gái bảo bối của ông. Nào tiền học này học kia, thuê gia sư này nọ, mua sắm đồ đạc tư trang, mua xe, tiền xe đưa đón, tiền vệ sĩ và và vô vàn những thứ không thể kể tên. Nhiêu đó cũng thấm vào đâu so với số tiền tiêu vặt hàng tháng được chuyển khoản cho Taeyeon. Dù Taeyeon chẳng bao giờ mở lời xin nhưng cứ đều đặn một tháng hai lần, ông Kim lại rót tiền vào tài khoản cho con. Tiêu của gia đình nhiều tiền, nhưng Taeyeon cũng kiếm lại không ít. Cô sớm đã lăn lộn vào thương trường, mang về những bản hợp đồng đáng giá triệu đô. Nhưng Taeyeon chưa bao giờ lấy việc mình nhiều tiền để mà hãnh diện, hay vì thế mà tiêu xài quá tay. Taeyeon định để dành vốn để lập công ty riêng. Tuy rồi tới đây cô sẽ được thừa hưởng công ty của nhà, nhưng Taeyeon vẫn muốn có một công ty của riêng mình. Tiền mà appa chuyển cho hàng tháng, Taeyeon coi như tiền lương nên đều ra sức làm việc bù lại. Đó là lý do tại sao Taeyeon sớm trưởng thành đến vậy.

- Nặng không? Đưa em xách bớt một ít.

- Tae xách được mà.

Thật lòng thì Tiffany cũng thấy xót khi thấy dáng người nhỏ bé oằn người xách đống đồ của cô.

- Mà sao Tae cứ khư khư giữ cái phong bao appa em đưa cho vậy?

Tiffany đã sớm nhìn thấy cái phong bao đỏ nằm gọn trong ví Taeyeon mỗi lần Taeyeon rút ví ra để quẹt thẻ.

- Vì đó là phong bao đầu tiên Tae nhận được đó.

- Vậy từ nhỏ đến lớn Tae không được nhận phong bao vào ngày Tết cổ truyền sao?

- Cũng có. Nhưng nó màu trắng. Và người ta gọi nó là phong bì, ngốc ạ.

Tiffany bị quê quay ra đấm Taeyeon thùm thụp, trong khi Taeyeon vẫn cứ nhăn nhở cười. Lát sau Tiffany dỗi, phụng phịu bỏ đi phía trước. Taeyeon bèn lẽo đẽo theo sau, lẩm bẩm mãi câu “xin lỗi”. Đôi tình nhân trẻ, một người trước, một người sau. Một người dỗi, một người dỗ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến người khác nhìn vào mà phải ghen tỵ. Đôi tình nhân đẹp nhất, đôi tình nhân hoàn hảo nhất từ trước đến nay.

Về đến nhà, Taeyeon vừa tắm rửa xong một cuộc điện thoại của thư ký gọi tới.

- Có chuyện gì vậy?

Taeyeon bật loa ngoài vì cô đang bận lau khô tóc.

“Công việc bên Mỹ sao rồi Giám đốc? Ở đây chúng ta lỡ mấy cái hợp đồng rồi.”

- Không sao. Tôi đã xem qua. Đều là hợp đồng nhỏ, không đáng lưu tâm. Họ sẽ tự tìm đến chúng ta lần nữa thôi. Còn việc bên Mỹ vẫn ổn.

“Vâng. Còn việc quan trọng hơn. Một số đối tác muốn hẹn gặp Giám đốc trực tiếp để bàn chuyện.”

- Cử người khác đi thay là được mà.

“Không. Họ chỉ đòi gặp một mình giám đốc thôi. Họ là những đối tác khá quan trọng.”

- Là ai vậy?

“Đại diện bên JYP và YG.”

- Ai cơ? – Taeyeon buông khăn nhào đến cầm điện thoại để nghe rõ hơn – JYP và YG. Lạ nhỉ. Đây là hai tập đoàn lớn, từ trước đến giờ chỉ đầu tư ở nước ngoài. Sao giờ lại có hứng thú quay về hợp tác trong nước nhỉ?

“Thị trường nước ngoài của họ đang bất ổn, tình hình tài chính của cả hai lại đang xuống dốc, nên họ muốn quay về đầu tư trong nước và phải bắt tay hợp tác với một tập đoàn có tiềm lực kinh tế lớn.”

- Vậy thì tất nhiên phải là chúng ta rồi. Chà, thật tiếc quá. Nếu bắt tay được với cả hai thì thật tốt. Nhưng họ lại là đối thủ của nhau.

“Vậy phải làm sao?”

- Thôi được, tôi sẽ gặp cả hai bên cùng một lúc để trao đổi và thương lượng. Thời gian là bao giờ vậy?

“Tối mai. Ở Jeju. Họ không có nhiều thời gian nên hẹn gấp.”

- Thật là… Thôi được rồi. Tôi sẽ về ngay.

“Vâng, thưa giám đốc”

Cộc…cộc…cộc…

Taeyeon vừa buông điện thoại xuống thì có tiếng gõ cửa. Tiffany bước vào với một một cốc trà gừng trên tay.

- Em sợ Tae cảm nên làm cái này cho Tae. Mau uống đi.

- Tae đâu có tiểu thư đến mức đi lạnh một chút là cảm chứ.

Nói vậy nhưng Taeyeon vẫn đón lấy cốc trà gừng, tựa lưng vào thành giường và bắt đầu nhâm nhi.

- Tae này….vừa rồi em không có ý nghe lỏm. Chỉ là vô tình…Tae phải đi làm việc rồi sao?

- Em nghe thấy cả rồi à. Hợp đồng này rất quan trọng. Tae không thể không đi.

- Không sao – Tiffany lắc mạnh đầu – Tae có việc thì cứ đi đi mà.

Nhận ra nét buồn phảng phất trên gương mặt Tiffany, Taeyeon đặt cốc trà gừng lên bàn rồi kéo Tiffany ngồi xuống lòng mình.

- Sẽ nhanh thôi mà.

- Haiz. Em biết. Mấy hôm vừa rồi trôi qua nhanh quá.

- Rất vui, em biết không?

Tiffany gật nhẹ đầu rồi hít một hơi dài trên áo Taeyeon.

- Em nghiện hơi Tae mất rồi. Giá như không phải là Tae đi làm ăn, em sẽ theo Tae đi chơi.

- Ý hay đấy. Sao em không theo Tae nhỉ?

Tiffany nghe đến đó thì giật mình, ngồi bật dậy.

- Nghiêm túc đấy. Em không đùa với Tae đâu.

- Thì Tae đâu có đùa. Em học cùng trường cùng khoa với Tae, lẽ dĩ nhiên đi làm ăn cùng Tae sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, em định bỏ qua cơ hội thực tập hiếm có này sao?

- Em không biết – Tiffany đăm chiêu – Em phải suy nghĩ đã.

- Suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần em gật đầu, Tae lập tức sắp xếp.

- Có thật là sẽ không ảnh hưởng gì chứ?

- Không thật mà. Tae đảm bảo. Còn nếu em lo, em có thể ở khách sạn chờ Tae. Tae chỉ bàn luận công việc một chút thôi, sau đó chúng ta có thể đi chơi. Đi mà…đi mà …đi mà…

Cuối cùng, sau một hồi bị tấn công tới tấp, Tiffany bèn gật đầu đồng ý. Taeyeon nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích làm Tiffany phải bật cười.

- Vậy khi nào chúng ta đi vậy?

- À, cái này…sẽ rất gấp đấy. Sáng sớm mai chúng ta phải bay rồi.

- Được rồi. Vậy em xuống xin phép appa và sắp đồ. Tae cũng lo sắp đồ rồi nghỉ đi.

Tiffany hôn chúc ngủ ngon rồi đi xuống nhà. Cô lo lắng khi xin phép appa, vì sợ appa không đồng ý, không ngờ ông lại còn vui vẻ thúc giục cô đi chuẩn bị. Tiffany về phòng, sắp xếp đồ đạc, rồi chạy qua phòng chị Michelle để ngủ. Còn đêm cuối cùng, hai chị em tranh thủ tâm sự nốt, vì lần này về Hàn chắc Tiffany sẽ ở lại học luôn đến kỳ nghỉ đông mới về. Mãi đến nửa đêm, Michelle mới giục em đi ngủ để có sức mai đi.

.

.

.

Sáng sớm, cả nhà ông Hwang dậy để tiễn hai người. Taeyeon xếp gọn đồ vào cốp xe và chào cả gia đình. Ông Hwang chẳng biết nói gì hơn là nhớ Taeyeon chăm sóc Tiffany. Gia đình mừng mừng tủi tủi chia tay nhau rồi Taeyeon mới có thể khởi hành.

Suốt chặng đường về Hàn, Tiffany không lúc nào yên. Cô cảm giác như đây là một buổi thử việc vậy. Tiffany liên tục hỏi Taeyeon những thông tin cần thiết khi gặp đối tác. Lịch trình đã được sắp xếp cả nên hai người không gặp khó khăn trong việc di chuyển, đến trưa ngày hẹn gặp thì đã có mặt tại JeJu.

Khách sạn cũng đã được đặt trước, có người tới tận nơi đưa hai người về khách sạn và nhận phòng. Trước khi nhân viên của mình rời đi, Taeyeon có căn dặn điều gì đó rồi đích thân hộ tống Tiffany lên phòng. Đưa tay mở cửa phòng, Tiffany choáng ngợp với không gian bên trong.

- Woa, thật rộng quá đi. Cái này phải gọi là một căn hộ mới đúng. Khách sạn lớn có khác.

- Ừm. Em đi đường chắc mệt rồi. Tắm rửa thay đồ đi. Lát Tae đưa em đi ăn cơm.

Taeyeon đi rồi, Tiffany quăng cả vali vào tủ đồ vì nghĩ mình chỉ ở đây vài hôm, dỡ đồ ra sẽ rất mất công. Chọn một bộ đồ nữ tính, Tiffany chui vào phòng tắm, gột rửa đi những mỏi mệt lúc đi đường. Khi cô vừa tắm xong thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên. Tiffany chạy ngay ra mở cửa vì biết đó là Taeyeon.

- Em xong rồi hả?

- Cũng sắp. Tae vào chờ em sấy tóc một lát.

Tiffany mở rộng cửa để Taeyeon bước vào. Cô gấp gáp làm khô tóc vì không muốn Taeyeon phải đợi lâu.

- Xong rồi. Chúng ta đi.

- Khoan đã. Cho em cái này.

Taeyeon đưa cho Tiffany một cái hộp. Nhìn sơ qua cũng có thể biết đó là laptop, mà lại còn là VAIO T.

- Laptop. Tae cho em làm gì? Em không nhận đâu.

- Sao lại vậy chứ? Tất cả nhân viên của Tae đều được trang bị hết mà.

- Nhân viên?

- Chứ em nghĩ em theo Tae đến đây làm gì hả? Tae không đưa thư ký của Tae đi cùng đâu đấy.

- Hix, vậy là phải làm việc thật sao? Thôi được, laptop này em nhận, nhưng em sẽ trả góp cho Tae. Giá bao nhiêu vậy?

“Chụt”

Taeyeon bất ngờ hôn nhanh lên môi Tiffany.

- Bằng đó nhân lên 1 triệu cái. Mỗi ngày lãi ra 10%.

- Tae đùa sao? Vậy đến bao giờ em mới trả hết.

- Dùng cả đời của em mà trả.

Taeyon cười khoái trá vì trêu được Tiffany.

- Tae láu lắm nhé. Giờ thì đi ăn, em đói lắm.

- Oh, Tae quên. “Chụt”

Bữa trưa đơn giản và gọn nhẹ. Sau khi ăn, Taeyeon tranh thủ ít thời gian rảnh rỗi đưa Tiffany đi dạo một chút cho đỡ buồn. Tiffany cảm thấy mình là người con gái may mắn nhất thế gian. Nếu thực có nhân quả, thì không biết kiếp trước cô ăn ở thế nào mà kiếp này ông trời lại cho cô gặp được Taeyeon. Lúc nào Taeyeon cũng mang lại cho cô những hạnh phúc nhẹ nhàng. Tình yêu lãng mạn mà Taeyeon mang tới cứ như là một giấc mơ mà Tiffany nghĩ mình không bao giờ chạm tới được vậy.

“Nếu đây chỉ là một giấc mơ, xin Chúa, Người đừng bao giờ để con tỉnh lại”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny