Chap 1 : Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Hiểu Ngọc vẫn như thường lệ đem mấy túi thức ăn cho chó mới vừa mua từ siêu thị đi ra ngoài, điều này dường như đã trở thành thói quen hằng ngày của Hà Hiểu Ngọc.

Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mau ra đây, mami mang thức ăn đến cho con đây. Gâu gâu... Chỉ thấy một chú chó con đen sì từ trong một góc nào đó chạy tới rất nhanh, nhìn kỹ phía dưới thì thấy, toàn thân chú chó con này được bao bọc bởi bộ lông trắng nhưng vì một thời gian dài không được tắm rửa, cho nên bây giờ trở thành trắng không ra trắng đen không ra đen. Tiểu Bạch ngoắt ngoắt cái đuôi và cạ người vào ống quần của Hà Hiểu Ngọc. Nhìn ra được rằng, chú chó lang thang này đối với người thường xuyên đến cho mình ăn đã có chút cảm tình đặc biệt. Hà Hiểu Ngọc mỉm cười xé bao bì túi thức ăn ra, một bên lấy tay vuốt ve đầu của Tiểu Bạch, một bên đem thức ăn đổ lên mặt đất, dường như không để ý một chút nào về cả người dơ bẩn kia của Tiểu Bạch. Nhìn thấy bộ dạng ăn uống của Tiểu Bạch, trên mặt Hà Hiểu Ngọc hiện ra một nụ cười thoả mãn.

Thật ra, Hà Hiểu Ngọc đã có suy nghĩ qua việc nhận nuôi chú chó lang thang này, nhưng mà bởi vì bà chủ đã từng hết lần này tới lần khác dặn dò không được nuôi thú cưng ở trong nhà của chính mình thuê, cho nên chỉ có thể dẹp đi suy nghĩ này thôi. Ở tại sông Seine này, giá nhà thật sự là không rẻ chút nào, thuê nhà cũng rất là đắt, hơn nữa nhà ở thì ít, người thuê thì nhiều. Tuy rằng bà chủ có hơi nghiêm khắc, nhưng con người vẫn rất tốt, sau này biết được là do bà chủ bị dị ứng với lông động vật, cho nên mới không cho nuôi thú cưng. Vì thế mà Hà Hiểu Ngọc bỏ qua ý nghĩ nhận nuôi Tiểu Bạch, nhưng mỗi ngày vẫn kiên trì mua thức ăn cho Tiểu Bạch sau khi tan ca. Cho Tiểu Bạch ăn xong, Hà Hiểu Ngọc đứng dậy chuẩn bị về nhà, bởi vì trị an của sông Seine vẫn không được tốt cho lắm, nên có rất nhiều tên lưu manh, xã hội đen thường xuyên gây sự đánh nhau, nhà nước cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể khuyên người dân cố gắng ít ra ngoài vào ban đêm. Tiểu Bạch đi được ba bước lại quay đầu lưu luyến không rời sau đó bỏ chạy đi.

Không thể không nói, sông Seine dưới bầu trời đêm vẫn rất đẹp đẽ. Hà Hiểu Ngọc mang theo một túi thức ăn còn dư lại lẳng lặng bước đi trên phố, ánh trăng cong cong đem bóng dáng của Hà Hiểu Ngọc kéo dài ra. Bỗng nhiên, có một tiếng ồn khiến cho Hà Hiểu Ngọc chú ý, mặc dù chỉ còn khúc quẹo cách đó 50 mét ở trước mặt là đã tới nhà, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến cho Hà Hiểu Ngọc dừng bước, nói không chừng lại là chú chó lang thang nào đó, hoặc cũng có thể là mèo lang thang, vừa đúng trên tay còn lại một túi thức ăn. Hà Hiểu Ngọc từ từ di chuyển bước chân hướng về phía chiếc thùng rác bên trái, tiếng ồn này chính là phát ra từ chiếc thùng rác đó. Một bóng dáng màu vàng đất dần dần tiến vào tầm mắt của Hà Hiểu Ngọc. Chỉ thấy bóng dáng màu vàng đất ốm yếu này vẫn đang cầm trái bắp còn dư lại để ăn, ngơ ngác nhìn Hà Hiểu Ngọc, khuôn mặt nhỏ bé vô cùng dơ bẩn, nhưng lại có một đôi mắt to rất có thần, Hà Hiểu Ngọc lập tức bị đôi mắt này hấp dẫn. Đôi mắt thật đẹp, Hà Hiểu Ngọc thầm nghĩ.

"Tên chị là gì?" Hà Hiểu Ngọc nhìn cô gái lang thang trước mặt hỏi.

"Tôi... Tôi... Tôi là Tằng... Tằng Diễm Phân." Cô gái lang thang lắp bắp trả lời.

Sao lại còn có chút cà lăm? Hà Hiểu Ngọc suy nghĩ, "Sao chị lại một mình ở bên ngoài, còn ăn mặc như thế này, người nhà chị đâu?"

"Tôi... Tôi... Tôi một mình ra... Ra ngoài làm công... Tiền của tôi... Tiền và túi xách đều bị... Bị ăn trộm mất rồi." Tằng Diễm Phân nhìn Hà Hiểu Ngọc, có chút rụt rè trả lời.

"Thì ra là vậy, hay là chị theo em về nhà trước đi." Nói xong Hà Hiểu Ngọc đưa tay ra hướng đến trước mặt cô gái, chẳng biết vì sao, giờ phút này trong lòng Hà Hiểu Ngọc dường như đang xuất hiện ra một giọng nói, không ngừng tự nói với bản thân, mình phải bảo vệ chị ấy, mình phải chăm sóc chị ấy, đây lẽ nào là mẫu tính trong truyền thuyết?

Hà Hiểu Ngọc nắm tay Tằng Diễm Phân chậm rãi bước về hướng căn nhà của mình, không nghĩ tới rằng tay của tên tiểu tử này lại thật sự ấm áp đến bất ngờ, Hà Hiểu Ngọc nghĩ trong lòng.

Về đến nhà, Hà Hiểu Ngọc nấu cho Tằng Diễm Phân 1 bát... Không, là 4 bát mì tôm, không ngờ rằng tên tiểu tử này còn là một kẻ tham ăn. Lẽ nào đã lâu chưa được ăn cơm sao? Nhìn Tằng Diễm Phân trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà lại ăn như hổ đói tiêu diệt hết 4 bát mì tôm, Hà Hiểu Ngọc cũng say luôn : Em đi, còn tham ăn hơn cả em. Cơm nước xong xuôi, Hà Hiểu Ngọc tìm cho Tằng Diễm Phân một bộ quần áo để đi tắm. Bởi vì trong nhà Hà Hiểu Ngọc chỉ có một chiếc giường lớn, cho nên đương nhiên là hai người tắm rửa xong liền ngủ trên cùng một chiếc giường.

Đêm khuya dần đi, Hà Hiểu Ngọc lặng lẽ nhìn Tằng Diễm Phân bên cạnh ngủ say, thân thể vốn nhỏ bé mà còn mặc quần áo của Hà Hiểu Ngọc cho nên càng trông có vẻ gầy hơn nữa, trong lúc ngủ say Tằng Diễm Phân theo thói quen liếm liếm bờ môi, cực kỳ giống một con mèo nhỏ đang ngủ say, bàn tay còn nhẹ nhàng đặt lên trước ngực của Hà Hiểu Ngọc, cũng không biết là đang mơ hay làm gì, mà lại giống như cố tình nhéo hai cái, hơn nữa còn nói mớ kêu lên, mami, mami. Làm cho hai má của Hà Hiểu Ngọc đỏ bừng, mặc dù đều là con gái, nhưng mà Hà Hiểu Ngọc chưa từng bị người ta... ừm... tập kích... Không phải, là vuốt ve ngực. Hừ, thật là... Ngủ mà cũng không đàng hoàng chút nào, còn gọi là mami, mình già vậy sao? Hừ ! Đẩy tay của Tằng Diễm Phân ra, sau đó Hà Hiểu Ngọc kéo mền lên, nghĩ đến cuộc gặp gỡ hôm nay, quả thật như là đang nằm mơ, lại có thể nhặt được một mỹ nữ từ đống rác, hmm... Mà xem ra, cũng đúng là mỹ nữ đấy chứ, dù sao... cũng không tệ, không có to bằng mình. Suy nghĩ một hồi, Hà Hiểu Ngọc cũng chầm chậm tiến vào giấc mộng.

Vào sáng sớm, Hà Hiểu Ngọc chậm rãi mở to mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to có thần cùng với cái miệng nhỏ nhắn cong lên.

"Em là ai thế?" Tằng Diễm Phân nhìn chằm chằm vào Hà Hiểu Ngọc cười hỏi.

Hà Hiểu Ngọc đẩy Tằng Diễm Phân đang ngồi trên người mình ra, thở hổn hển nói : "Này, Tằng Diễm Phân, chị xuất hiện như vậy sao? Sẽ nói cho chị biết một lần, em là Hà Hiểu Ngọc, là em đã nhặt chị từ đống rác về đó, có được chưa?"

"Được rồi được rồi, biết mà, ghẹo em chơi thôi." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng Tằng Diễm Phân lại nhớ tới lúc mình rời khỏi thôn, có lão ăn mày nọ đã lôi kéo cô dùng que gỗ viết lên mặt đất hai chữ "yu". "Là chữ Ngọc (yu) sao?" Khi đó Tằng Diễm Phân đã hỏi như thế, nhưng lão ăn mày lại không trả lời. "Vậy là chữ Cá (yu), hay chữ Vũ (yu) thế?" Lão ăn mày vẫn không trả lời, chỉ thản nhiên nói một câu "Thiên cơ bất khả lộ", sau đó liền giũ áo bỏ đi. "Lão ăn mày, nói rõ ràng đi chứ, hừ !" Bất tri bất giác Tằng Diễm Phân liền nghĩ tới việc này dạy cho bản thân câu chuyện một mình của lão ăn mày.

Hả? Đây là thế nào? Không phải là choáng váng rồi đó chứ? Nhìn Tằng Diễm Phân không nói một lời, Hà Hiểu Ngọc sờ sờ cái trán của Tằng Diễm Phân, không có sốt.

"Hà... Hà Hiểu Ngọc sao?"

"Đúng vậy, muốn em nói mấy lần đây, Tằng Diễm Phân?" "Được rồi, hôm nay em không có đi làm, dẫn chị đi ăn điểm tâm nhé? Đúng rồi, đồ đạc của chị đều bị trộm hết, vậy chị có chứng minh nhân dân không?"

"Chứng minh nhân dân? Hình như không có?"

"Oh, vậy được rồi, ăn sáng xong em sẽ dẫn chị đi làm chứng minh nhân dân."

"Ừa."

Nói chuyện rất lưu loát, hình như không phải bị cà lăm. Hà Hiểu Ngọc nghĩ trong lòng.

Cứ như thế, Hà Hiểu Ngọc vui vẻ dẫn Tằng Diễm Phân ra ngoài.

À, đúng rồi, đột nhiên Hà Hiểu Ngọc phát hiện cảm thấy như có chỗ nào đó sai sai, hoá ra là do quần áo, thật là... Tằng Diễm Phân vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ tối qua, đồ ngủ thật to mặc lên người giống như một chú gấu mèo nhỏ vậy. Không thể không nói, đầu của Hà Hiểu Ngọc so với Tằng Diễm Phân lớn hơn rất nhiều.

"Trước tiên sẽ dẫn chị đi mua vài bộ quần áo được không."

Nhìn Tằng Diễm Phân đang ướm thử quần áo vào mình và tỉ mỉ lựa chọn, Hà Hiểu Ngọc đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ và ghen tỵ, không nghĩ tới lại đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, tựa như một tiểu tiên nữ, so với trước đó quả thật là một trời một vực, cũng như Ma Tước biến thành Phượng Hoàng. Tằng Diễm Phân vui vẻ líu ríu không ngừng.

Hiện tại hai người đang đi trên đường về nhà sau khi làm xong chứng minh nhân dân, có không ít người qua đường cũng đã nhiều lần ngoảnh đầu lại nhìn trộm tiên nữ Tằng Diễm Phân. Nhưng mà Tằng Diễm Phân không hề phát hiện ra, chỉ đang ra để sức ăn đồ ăn vặt Hà Hiểu Ngọc mua.

"Hà Hiểu Ngọc, em thật tốt ! Mua quần áo cho chị, còn mua cả đồ ăn, giống như mami của chị vậy, thế thì sau này chị có thể gọi em là mami không?"

Hà Hiểu Ngọc sau khi nghe xong, thở hồng hộc giật lấy đồ ăn vặt trên tay Tằng Diễm Phân, "Này, có lầm không đấy? Vừa mới làm xong chứng minh nhân dân, em rõ ràng đã nghe chị nói chị 24 tuổi mà, lớn hơn em 2 tuổi lận đấy, vậy mà còn muốn gọi em là mami sao? Vả lại, bộ em già vậy sao? Nhìn em rất giống mami người khác sao?"

Nhìn Hiểu Ngọc dường như tức giận rồi, Tằng Diễm Phân uỷ khuất mà cúi đầu xuống, "Mami tức giận rồi sao ? Hơn nữa, rõ ràng rất giống mà, cao ráo, dáng người..v,v... " Nói đến phần sau, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhưng mà Hiểu Ngọc vẫn nghe được đấy. Nhìn bộ dạng đáng thương của Tằng Diễm Phân, bực bội lập tức tiêu tan, Hà Hiểu Ngọc sờ đầu Tằng Diễm Phân an ủi, "Được rồi được rồi, em không có giận đâu."

"Vậy mami, lấy đồ ăn cho chị được không ?"

"Đã nói không được gọi em là mami nữa mà."

"Được thôi, mami, chị được ăn chưa ?"

"Đây đây đây, đừng gọi em là mami nữa đấy !"

Tằng Diễm Phân thoả mãn lấy lại đồ ăn vặt ăn một lần nữa, không để ý chút nào tới vẻ mặt Hiểu Ngọc đang biến thành màu đen.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro