Chap 2 : Vận Rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng Diễm Phân vừa ngửa đầu ăn đồ ăn vặt, vừa bước đi chậm rì rì theo sau lưng Hà Hiểu Ngọc, đột nhiên động tác tay ngừng lại, dường như ý thức được gì đó, dồn sức bước một bước lớn vọt đến sau lưng Hà Hiểu Ngọc, một phát túm lấy bả vai Hà hiểu Ngọc từ phía sau. Hà Hiểu Ngọc chỉ cảm thấy có một bàn tay đang túm lấy mình, một luồng lực lớn truyền đến, mạnh mẽ kéo mình về phía sau, lắp bắp sợ hãi, đang chuẩn bị la lên, bỗng nhiên, trước mắt, "ầm" một phát, một chậu hoa không biết từ đâu rơi xuống, làm cho Hà Hiểu Ngọc sợ đến mặt trắng bệch. Nếu như ban nãy không được túm lại, đoán chừng đầu mình sẽ bị đập đến nở hoa rồi. Hà Hiểu Ngọc vẫn chưa hết hoảng hồn mà xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy Tằng Diễm Phân chậm rãi rút bàn tay túm lấy Hà Hiểu Ngọc về, tiếp tục cầm đồ ăn vặt trong túi lên bắt đầu ăn. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Hà Hiểu Ngọc không nói gì cả, chỉ là cảm kích mà liếc nhìn Tằng Diễm Phân một cái, ngây người sững sờ tại chỗ, mãi cho đến khi Tằng Diễm Phân xoay người quay đầu lại kêu "Đi nhanh chút đi, mami."

"Oh, đến đây, đừng gọi em là mami nữa, bị người khác nghe thấy không tốt đâu."

Hà Hiểu Ngọc xoa xoa bả vai chậm rãi bước theo sau lưng Tằng Diễm Phân vừa đi vừa nghĩ trong lòng "Không nghĩ tới sức lực của tên tiểu tử này mạnh đến vậy, thật là, đau muốn chết, cũng không biết nhẹ một chút."

......

Một tháng sau.

Không biết cái con người xấu xa Tằng Diễm Phân này ở nhà một mình có phải rất nhàm chán hay không đây?

"Này, Hiểu Ngọc, cậu đang suy nghĩ gì thế?" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Hiểu Ngọc, chỉ nhìn thấy quản lý Mạnh Nguyệt đang mỉm cười bước tới.

"Hả, không có gì. Lần trước không phải tớ đã đề cập qua với cậu sao? Tớ có nhặt về cô gái kia."

"À, người đó tên là Tằng Diễm Phân đúng chứ." Mạnh Nguyệt mỉm cười nói.

Đây là một tiệm cafe, Hà Hiểu Ngọc ở đây làm nhân viên phục vụ, Mạnh Nguyệt là quản lý của tiệm này, tuy rằng một người là quản lý, một người là nhân viên phục vụ, nhưng hai người vẫn luôn giữ gìn tốt mối quan hệ, cho nên giữa hai người không có bí mật gì.

"Ừ. Đúng rồi, Mạnh Nguyệt, gần đây bên cạnh tớ cứ luôn xảy ra chút chuyện lạ, tớ có hơi sợ."

"Oh, đúng vậy, cậu không nói, tớ cũng không phát hiện đâu, giữa lông mày của cậu có một luồng hắc khí, cảm giác dạo này có vận rủn quấn thân đấy." Mạnh Nguyệt nói ra đánh giá về Hà Hiểu Ngọc.

"Ừ, đúng đúng đúng, tớ đã nói với cậu là dạo này tớ thường xuyên vô duyên vô cớté ngã, cắt đứt tay, có lúc còn bị chậu hoa rơi từ trên trời xuống, rất nhiều lần đều may mà có Tằng Diễm Phân. Đúng rồi, còn buổi sáng hôm nay lúc đến làm việc, ngã tư kia không phải đã xảy ra tai nạn giao thông sao? Lúc ấy nếu không phải thẻ nhân viên của tớ đột nhiên rơi xuống đất, vậy thì người xảy ra tai nạn giao thông kia chính là tớ đấy." Hà Hiểu Ngọc kéo Mạnh Nguyệt đến một góc nhỏ trong tiệm cafe nhỏ giọng nói ra.

"Ừ, lại đây, tớ giúp cậu nhìn một chút, cậu nhắm mắt lại đi." Đợi Hà Hiểu Ngọc nhắm mắt lại, chỉ thấy Mạnh Nguyệt duỗi hai tay ra làm một động tác tay kỳ lạ, sau đó dùng ngón trỏ chỉ vào trán Hà Hiểu Ngọc. Qua một hồi lâu, mới buông ngón tay xuống.

"Được rồi, mở mắt ra đi." Mạnh Nguyệt thở ra một hơi, chậm rãi nói.

Hà Hiểu Ngọc mở to mắt, nhìn vào Mạnh Nguyệt trước mặt đang đổ mồ hôi đầy mặt. Ngập ngừng hỏi : "Cậu thật sự biết thuật tiên đoán sao? Mang đến cảm giác thần thần bí bí."

"Đương nhiên rồi, cậu cho rằng tớ gạt cậu à."

"Vậy cậu biết được gì rồi?"

"Công lực tớ còn chưa đủ, chỉ có thể thấy loáng thoáng một chút, gần đây cậu phải quay về quê một chuyến, cụ thể phải làm gì, tớ không thấy được."

"Có đúng không vậy?" Hà Hiểu Ngọc vẻ mặt hoài nghi hỏi.

"Hiểu Ngọc, tin tớ, cậu nhất định phải về một chuyến, tớ cho cậu nghỉ nửa tháng. Cậu nhanh đi về đi."

Nhìn vẻ mặt Mạnh Nguyệt nghiêm túc và khẩn trương, Hà Hiểu Ngọc không thể không lựa chọn tin tưởng.

"Ừ, được rồi, ngày mai tớ sẽ xuất phát."

"Tớ không đi được, không thể cùng cậu quay về rồi, nhưng mà, tớ đề nghị cậu dẫn theo Tằng Diễm Phân."

"Dẫn theo chị ấy làm gì?

"Nghe tớ đi, không sai đâu."

"Được rồi được rồi, đều nghe theo cậu cả."

"Tằng Diễm Phân, nhanh thức dậy nào."

"Mami, làm gì vậy? Sớm như vậy, để cho chị ngủ nhiều hơn chút đi." Tằng Diễm Phân ôm thật chặt cái chăn mơ mơ màng màng mà trả lời.

"Không phải đã nói với chị rồi sao, hôm nay cùng em về nhà đó."

"Đây không phải nhà của chúng ta sao?" Tằng Diễm Phân chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, duỗi người vặn cổ nói.

"Là quê của em, nhanh lên chút đi, một hồi không kịp xe lửa bây giờ."

"Được rồi được rồi, dậy rồi đây, đừng thúc giục nữa, phiền chết mất." Tằng Diễm Phân miệng lẩm nhẩm nói ra.

Hai người vội vã chạy tới nhà ga, cuối cùng cũng ngồi lên chiếc xe lửa nào đó hướng về Hồ Bắc, quê của Hà Hiểu Ngọc là ở một thị trấn nhỏ nọ tại Hồ Bắc.

Tìm đến chỗ ngồi của chính mình, hai người cùng ngồi xuống. Ngồi xuống xong, Tằng Diễm Phân liền lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra bắt đầu ăn.

"Mami, em ăn không?"

Những người xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hà Hiểu Ngọc và Tằng Diễm Phân. Hà Hiểu Ngọc vẻ mặt xám xịt, giả vờ như không quen. Thấy Hà Hiểu Ngọc không có phản ứng, Tằng Diễm Phân phối hợp tiếp tục ăn.

"Hai người muốn đi đâu thế?" Một người đội mũ lưỡi trai ngồi ở đối diện, mặc một thân vest đen nhìn như anh chàng khôi ngô mở miệng hỏi.

"Hả, chúng tôi đi Hồ Bắc." Hà Hiểu Ngọc ngước nhìn người trước mắt trả lời, wow, thật đẹp trai ! Hà Hiểu Ngọc lần đầu tiên được trai đẹp đến gần như vậy, không khỏi có chút xấu hổ mà tim đập thình thịch.

"Vậy soái ca, anh muốn đi đâu vậy?"

Một mỹ nữ xinh đẹp ngồi cạnh soái ca mím môi cười.

"Soái ca? À, chúng tôi đi Hồ Nam du dịch."

Chàng trai kéo tay mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh vừa cười vừa nói.

"Hai cô là người Thượng Hải sao?" Mỹ nữ xinh đẹp hỏi.

"Ừ, đúng vậy."

"Oh, vậy làm quen một chút, tôi là Triệu Việt. Gặp nhau tức là duyên, đây là danh thiếp của tôi, nói không chừng chúng ta còn có thể chạm mặt tại Thượng Hải đấy." Nói xong, Triệu Việt lấy tấm danh thiếp ra từ trong áo vest đưa cho Hà Hiểu Ngọc.

Hà Hiểu Ngọc nhận lấy danh thiếp, chỉ thấy trên danh thiếp ghi : "Triệu Việt, Tổng giám đốc kiêm hội trưởng Hội Dây Đỏ ở Thượng Hải, số điện thoại xxxxxx."

Hội Dây Đỏ, Hà Hiểu Ngọc cũng đã nghe thấy qua, đó là một tập đoàn lớn ở Thượng Hải. Tập đoàn chuyên buôn bán quần áo, sản nghiệp vô cùng to lớn, nghe nói đều có chi nhánh công ty tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Chỉ là, nhớ rõ nghe nói Tổng giám đốc tập đoàn Triệu hội trưởng là con gái, đối diện sao lại là một chàng trai chứ? Hà Hiểu Ngọc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Triệu Việt, nói ra thắc mắc của bản thân. Triệu Việt chỉ chỉ vào phần cổ họng của mình, nở nụ cười. Lúc này Hà Hiểu Ngọc mới phát hiện, hoá ra Triệu Việt không hề có yết hầu, chẳng qua cô gái này trông có hơi quá anh tuấn rồi mà thôi.

"Xin chào, tôi là Đường An Kỳ." Mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh cũng mỉm cười và lên tiếng chào.

"Ừ, chào hai người, tôi là Hà Hiểu Ngọc, còn đây là Tằng Diễm Phân." Hà Hiểu Ngọc mỉm cười giới thiệu.

Tằng Diễm Phân ngây ngô cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn lấy đồ ăn vặt.

Triệu Việt và Đường An Kỳ nhìn Tằng Diễm Phân bên cạnh vẫn luôn ăn không ngừng, đùa giỡn mà cười nói "Haha, Hiểu Ngọc, bạn của cô thật sự là một kẻ tham ăn đấy."

Mọi người từ đầu tới cuối đã trò chuyện quen rồi, đã giải quyết được không ít sự cô quạnh và lúng túng bên trong đường đi.

Triệu Việt và Đường An Kỳ đang đứng trước Vũ Hán, trước khi đi, còn năm lần bảy lượt dặn dò Hà Hiểu Ngọc, trở về Thượng Hải nhất định phải gọi điện hẹn bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi.

Tiễn đưa hai người Triệu Việt bọn họ, trong lòng Hà Hiểu Ngọc rất ấm áp, không nghĩ tới Triệu Việt này lại rất gần gũi, một chút cao soái lạnh của Tổng giám đốc bá đạo cũng không có. Còn Đường An Kỳ kia, cũng rất xinh đẹp, nhất là cặp mắt, cảm giác rất yêu mị, giống như câu hồn phách người khác vậy, người nhìn thấy xương cốt sẽ đều mềm ra.

"Đến ga rồi, Tằng Diễm Phân mau tỉnh dậy đi." Hà Hiểu Ngọc đẩy đầu của Tằng Diễm Phân đang tựa vào vai mình ngủ say. Tằng Diễm Phân rất không tình nguyện mà chậm rãi mở mắt.

"Chị xem chị đi, ngủ giỏi như vậy, nước miếng đều chảy ra rồi."

"Hả, có sao?" Tằng Diễm Phân vội vàng lấy tay lau lau miệng.

"Gạt chị đấy. Đi, đến ga rồi, xuống xe thôi, đi theo em, đừng đi lạc nhé."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro