Chương 1: Mạnh mẽ bắt ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chính Khái Yêu Kê

Editor: DD

(1)

Nằm trong lòng một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình khiến La Vân Hi cảm thấy vô cùng xấu hổ, y không biết đã sai sót ở đâu mà cuối cùng lại đẩy mình vào hoàn cảnh lúng túng này. Hương Long Diên trên người người đàn ông bao quanh y, dù trong tình huống này thì y cũng không thể không thừa nhận rằng người đàn ông đang phủ trên người y có nhan sắc cực kỳ xuất sắc, mày kiếm mắt sao, tuấn tú vô song, khí thế quý tộc chỉ có ở bậc Đế Vương khiến hắn có vẻ càng lạnh nhạt xa cách hơn. Tất nhiên La Vân Hi biết vị Thái Tử quyền thế ngập trời trước mắt này có chút tình cảm đặc biệt với y, vốn muốn từ quan về quy ẩn, mong có thể khiến tình cảm của hắn phai nhạt dần nhưng không ngờ hắn lại càng bức ép hơn, cho ám vệ bắt mình vào trong Phủ Thái Tử...

Đôi môi lành lạnh của cậu trai dán lên môi y, triền miên dây dưa, ngón tay thon dài trắng nõn tháo tấm màn sa, sau tầm màn nho nhỏ này chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhìn dáng vẻ say mê của Trần Phi Vũ, La Vân Hi hơi cảm thấy đúng là vận mệnh trêu ngươi, y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày y phải dùng nhan sắc để mua vui cho người khác, càng không ngờ được rằng người này lại là học sinh cũ của mình, đương kim Thái Tử —– Trần Phi Vũ...

"Điện hạ... người tài mạo tuyệt đỉnh, thông minh hơn người, còn là đương kim Thái Tử tôn quý nhất, trong kinh thành có rất nhiều danh môn quý nữ và vương tôn công tử ái mộ người... sao lại cứ phải chấp nhất một người đàn ông lớn tuổi hơn người đây..."

"Nếu Thái Phó cảm thấy bản vương ưu tú đến vậy thì sao lại không thể ái mộ ta đây?... À... Mà thôi..." – Ngón tay thon dài của Trần Phi Vũ nắm lấy cằm La Vân Hi, ép y khẽ hé môi...

"Thái Phó, ngươi đã được chỉ hôn cho ta rồi, sớm muộn thì chuyện này cũng xảy ra, cần gì phải không cam tâm tình nguyện đến thế, cho ta đi... ngoan ngoãn nghe lời... không được sao?"

(2)

Lần đầu tiên Trần Phi Vũ gặp La Vân Hi là trên đại điện, y đứng ngược sáng, Trần Phi Vũ chỉ loáng thoáng thấy bóng hình của La Vân Hi, mãi đến tận khi y đứng dậy ngẩng đầu lên... Sợi tóc màu mực khẽ phất phơ trong gió, trâm ngọc chùm lên mái tóc đen mượt tựa thác nước, đôi mắt lạnh nhạt, môi mỏng hơi mím, quả là lạnh lùng thanh liêm, tựa như "Trích tiên" trên Hàn cung vậy, nào thuộc về trần thế. Trần Phi Vũ bảy tuổi cảm thấy, có lẽ đây chính là dáng vẻ của thần tiên...

Thuở thiếu thời của Trần Phi Vũ kinh diễm trước La Vân Hi. Ban đầu tất nhiên Trần Phi Vũ vẫn chưa có tâm tư nào thừa thãi với vị Thái Phó tuấn tú tuyệt trần này của hắn, chỉ là trong dòng thác trưởng thành, bên nhau lâu rồi, hắn thấy người kia tài tình xuất chúng, thanh lịch trong sáng, cảm nhận được sự chân thành, khéo léo và dịu dàng ẩn sâu dưới vỏ bọc đó... Y nhìn thì bình tĩnh thận trọng nhưng chỉ là sự đơn thuần mà thôi, khi đi cùng y, Trần Phi Vũ luôn là lúc hiếm hoi hắn thấy thả lỏng và yên lòng, tựa như chìm đắm giữa mây mù nơi núi sâu, nên trái tim cứ từ từ sa vào đó... Hắn muốn nắm lấy chòm mây này... Nhưng cho dù hắn đã ám chỉ công khai, La Vân Hi vẫn vờ như không biết... Cuối cùng còn bỏ đi chẳng màng... Trần Phi Vũ cười khổ một cái, La Vân Hi, sao y có thể nhẫn tâm đến thế? Sao y dám làm vậy cơ chứ?

Dù thiên hạ có rộng lớn hơn nữa thì chòm mây này cũng chỉ có thể rơi vào trong ngực hắn mà thôi...

Ba ngày trước, hắn xin phụ hoàng ban hôn, xin được cưới La Vân Hi. Hoàng Đế yên lặng một lúc lâu, ông biết đứa con này của mình xưa nay vốn lạnh lòng, dường như việc gì cũng không thể khiến hắn để tâm, đây là lần đầu tiên cầu xin mình. La Vân Hi trước giờ xử sự chín chắn, chính trực thanh cao, xem ra cũng là người tài hoa xuất chúng nên Hoàng Đế hạ chỉ để y làm Thái Phó cho Thái Tử, giờ lại vì sự sắp xếp của mình mà bị Thái Tử nhìn trúng, chính Hoàng Đế cũng trở thành ông mai luôn rồi...

Nghĩ đến La Vân Hi ngoài tài cao phẩm chất tốt thì quả thực tướng mạo càng đẹp hơn, người tuấn tú tuyệt sắc như vậy, chính mình lần đầu gặp còn kinh ngạc. Tuy rằng lớn tuổi hơn con mình chút xíu, nhưng hiểu chuyện và cẩn trọng hơn Thái Tử, đúng là rất xứng với đứa con này của mình... Phong tục nước Trần cởi mở, xưa nay cũng có chuyện nam thê, trong Hoàng thất cũng có việc cưới gả nam nh. Hoàng Hậu của Tiên Đế là nam, cũng là một vị hoàng hậu có tài có đức... Chỉ cần sau khi cưới La Vân Hi dùng thuốc dựng tử, thì khắc có thể sinh con nối dõi...

Thở dài một hơi, Hoàng Đế nói:

"Đứng lên đi... Hoàng nhi có tâm, phụ hoàng tất nhiên tác thành cho ngươi, chỉ là... ngươi thực sự chỉ định y sao?" – Sự cố chấp trong mắt Trần Phi Vũ khiến Hoàng Đế mềm lòng, nếu con trai ông là mũi nhọn sắc lạnh thì có lẽ La Vân Hi cũng là người duy nhất nắm được chuôi đao, ông cũng biết chắc chắn La Vân Hi không nguyện ý, tuy không đành lòng thương tổn đứa nhỏ kia, nhưng là một người cha, ông cũng khó tránh khỏi ích kỷ.

"Đa tạ phụ hoàng. Hài nhi đời này chỉ thương mình y mà thôi..." – Trần Phi Vũ cúi người bái tạ. Thế nên Hoàng Đế cũng đỡ cảm thấy thua thiệt La Vân Hi hơn chút, ông hiểu rõ con trai của mình, nói được thì sẽ làm được, tài mạo của hắn cũng sẽ không khiến La Vân Hi bẽ mặt. Mà Hoàng Đế ông đây cũng rất hài lòng với hôn sự này, chỉ vậy là đủ rồi...

(3)

Tâm tư quay về, ánh trăng xuyên qua tấm màn lụa, dưới ánh sáng dịu dàng, mái tóc đen của người dưới thân buông lơi, dường như có ánh sáng len lỏi chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, quả thực tuấn nhã vô song, khiến Trần Phi Vũ không thể rời mắt.

Khẽ đặt một nụ lên lên hàng lông mày khẽ nhíu của người kia, Trần Phi Vũ si ngốc nói:

"Phụ hoàng đã hạ chỉ tứ hôn. Từ đây ngýõi và ta sống bên nhau, chết chung huyệt, Thái Phó... Vân Hi... ngươi sẽ ở bên ta vĩnh viễn..."

Nhẹ ngàng vuốt ve bờ mi rung rung và đôi môi nơi hàm răng cắn chặt của y...

"Làm Thái Phó làm chi, làm Thái Tử Phi của ta đi..."

Trăng sáng tràn qua song cửa sổ,

Đêm khuya lạnh lẽo lại dài lâu,

Nến đỏ trướng rủ màn che,

Tình nồng đương lúc, cứ hoài luyến lưu.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro