Chương 2: Thoả lòng mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

"Thái Phó, ngươi thực sự... rất đẹp..."

Đầu ngón tay thon dài tháo dây buộc áo lót của La Vân Hi, da thịt trắng nõn như ngọc chiếu vào trong mắt Trần Phi Vũ. Thấy người kia nửa cởi quần áo, tóc đen xoã ra, trên khuôn mặt thuần khiết xuất trần nổi lên áng hồng nhàn nhạt, đôi môi mỏng vì nụ hôn của mình mà nhiễm màu sắc tươi đẹp, không còn thấy sự thanh cao, tự tin và dáng vẻ lạnh nhạt xa cách trong dĩ vãng... Lúng túng và xấu hổ khiến La Vân Hi hồng cả đuôi mắt, bị điểm huyệt khiến y không thể nào phản kháng, chỉ có thể mặc Trần Phi Vũ cúi người xuống...

Ngậm lấy đôi môi mỏng nhàn nhạt. Ép y há hàm, hương vị của La Vân Hi quả nhiên thơm ngọt mát lạnh như trong tưởng tượng của hắn... Trần Phi Vũ hơi tham lam mút vào, chỉ tiếc không thể nuốt môi lưỡi của La Vân Hi vào trong bụng.

La Vân Hi bị ép đáp lại, hô hấp trở nên hơi gấp gáp. Hài lòng vì La Vân Hi nghe lời, Trần Phi Vũ dịu dàng cởi ra lớp quần áo còn lại trên người y, ngón tay thon dài khẽ quét qua da thịt nhẵn mịn trước ngực La Vân Hi, La Vân Hi cố gắng bình tĩnh lại:

"Điện hạ... liệu người có nghĩ rằng mình chỉ nhất thời bị mê hoặc mà thôi, nhầm thành có cảm tình, nếu người nhất định phải miễn cưỡng... Thần... cũng có thể cho người lần này, nhưng mà chuyện kết hôn... mong Điện Hạ cân nhắc..."

Trần Phi Vũ nắm cổ tay mảnh khảnh của y, mạnh mẽ đè xuống bên gối, nói rằng:

"Đừng nghi ngờ tình cảm của ta!! Vân Hi, trừ ngươi ra, không ai có thể khiến ta thương nhớ... Cũng không ai có thể khiến ta muốn bên nhau đến bạc đầu... chỉ có ngươi... chỉ có ngươi..."

"Ngươi nào phải ta... dựa vào cái gì mà phủ nhận tình cảm của ta cơ chứ..."

"Tại sao... ngay cả cơ hội để chứng minh... cũng không cho ta..."

Thanh âm của Trần Phi Vũ bỗng trở nên đau thương và ảm đạm. Mơn trớn đuôi mắt ửng hồng của La Vân Hi:

"Thực sự... không thể yêu thích ta sao..." – Thành kính hôn lên trán y, đôi mắt trở thành màu đen sâu thẳm.

"Điện Hạ... quá cố chấp... cuối cùng sẽ vừa tổn thương người khác vừa tổn thương chính mình..."

Nhìn đôi mắt phảng phất ngưng thành băng của người kia, cũng thật là tuyệt tình quá... Trần Phi Vũ cười lạnh:

"Ồ... Hại người hại mình cơ à... đáng tiếc, hiện tại tất cả không còn phụ thuộc vào ngươi rồi..."

Nhìn ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm của người trên người, La Vân Hi không khỏi đau lòng, Trần Phi Vũ nắm chặt cánh tay đang nắm lấy khăn trải giường của người kia, ép y từ từ vòng cánh tay trắng gầy đó lên cổ mình.

"La Vân Hi... dù là yêu hay hận, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngươi để ta vào trong lòng thôi... đời này ngươi —- chỉ có thể là của ta..."

Nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, Trần Phi Vũ khó nhịn ôm La Vân Hi vào lòng. Điên cuồng hôn lấy gò má và lỗ tai của La Vân Hi, phác hoạ cái gáy và xương quai xanh xinh đẹp của y...

"Thả lỏng chút đi, nếu không ngươi sẽ đau đấy..." – Trần Phi Vũ nhẹ nhàng nói bên tai La Vân Hi, nhân tiện hôn khẽ lên vành tai y. La Vân Hi căng thẳng cuốn gấm vóc giữa ngón tay lại, lông mi dài khẽ run rẩy, khuôn mặt khẽ nhíu lại...

!!!!!

Đau tê tâm liệt phế...

Cảm nhận được người dưới thân vô lực run rẩy, Trần Phi Vũ biết mình có hơi lỗ mãng, cố gắng chậm tiết tấu lại, thâm tình an ủi hôn lên trán Thái Phó:

"Đừng sợ... Sẽ ổn ngay thôi..." – Lau đi nước mắt rơi không biết vì đau hay vì giận dữ và xấu hổ của người kia, Trần Phi Vũ vừa đau lòng vừa cảm thấy cực kỳ thoả mãn. La Vân Hi hoảng hốt, tấm màn tuyết khẽ lung lay... Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Trần Phi Vũ... Dù Trần Phi Vũ đã giải huyệt cho y, y cũng không còn sức từ chối nữa...

Mắt lạnh nhìn Phi Vũ trên người, mồ hôi chảy qua hàng lông mày anh tuấn, cái mũi đẹp tựa điêu khắc, chiếc cằm đầy khí khái rồi rơi trên người mình... con cưng của trời ngậm thìa vàng lớn lên, dù có làm ra loại chuyện dơ bẩn khiến người khác khó chịu này, cũng vẫn nghiêm trang chính trực như vậy, không hề có chút chột dạ thấp hèn nào... Thân thể vẫn còn đau đớn như cũ, La Vân Hi cảm thấy sức lực đang trôi nhanh đi, cắn chặt môi, y bị bắt thở dốc ra tiếng...

Còn Trần Phi Vũ nghe thấy thì lại càng giống lời mời dụ hoặc. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Trần Phi Vũ trầm thấp nói bên tai La Vân Hi:

"Ngoan quá... Thái Phó nghe lời như vậy sớm hơn... thì tốt biết bao..."

Bị một hậu bối nhỏ hơn mình dùng từ "ngoan" để hình dung, La Vân Hi chỉ cảm thấy xấu hổ và lúng túng, mệt mỏi nghiêng đầu đi, nhắm mắt, y đã không còn chút sức lực nào để giãy dụa nữa rồi, chỉ có thể mặc cho Trần Phi Vũ muốn làm gì thì làm, ngón chân trắng mịn cuộn trên giường gấm để lại những nếp nhăn, muốn làm chậm lại xung kích mãnh liệt mà người đàn ông mang đến, nhưng không hề có chút hiệu quả nào...

Mưa rào ngoài cửa sổ chưa ngưng, trong phòng dịu dàng quyến luyến...

Ánh nắng xuyên qua khe hở trên tấm màn sa, quét qua cả đêm kiều diễm, rơi lên trên chiếc giường ngổn ngang không thể tả.

Sau khi mây tan mưa tạnh, La Vân Hi trần trụi được Trần Phi Vũ ôm vào trong ngực, nắm chặt bàn tay, không thể nào ngờ được rằng mình sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân một người đàn ông... Y nghĩ mình sẽ điên mất nhưng hình như cũng không sụp đổ và bất an như trong tưởng tượng, y mệt quá... Quá nhiều chuyện không thể nào trốn thoát, cũng không sao lựa chọn... Vận mệnh chung quy vẫn không do người... Y không có sức chống cự, chỉ có thể mặc mình chìm nổi trong dòng thác ấy...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro