Chương 3: Trong Phủ chờ gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Từ sau đêm đó, La Vân Hi không còn chống cự nữa, có lẽ bởi vì đã hạ thánh chỉ rồi cũng đã làm chuyện vợ chồng với Trần Phi Vũ nên đành cam chịu phận mình. Đối với Trần Phi Vũ thì đương nhiên chuyện này là chuyện tốt nên càng dịu dàng cẩn thận với La Vân Hi hơn, trừ việc cứ một, hai ngày lại muốn quấn quít thân thiết với y thì những chuyện còn lại chiều ý La Vân Hi hết sức, ngay cả đồ ăn cũng không có món nào là không dặn dò hạ nhân chuẩn bị tỉ mỉ...

Tấm màn lụa trên giường gấm trong phòng ngủ khẽ đong đưa, áo ngủ bằng gấm che trên thân thể hai người, thanh niên tuấn mỹ vô song ôm lấy người đàn ông thanh nhã xuất trần dưới thân mình từ từ làm việc, tình cảm lưu luyến lộ rõ, tình ý dài lâu...

Ánh mắt của thanh niên vô cùng lạnh lùng giờ đây nóng hừng hực, người đàn ông dưới thân hắn chỉ khép đôi mắt lại, thở khe khẽ, đôi môi mỏng mím lại càng lộ rõ sự bất an và căng thẳng của y. Thanh niên thấy sắc mặt y ửng hồng, đến cả đuôi mắt cũng nhiễm phải sắc hồng, tuy không phối hợp với động tác của hắn nhưng thân thể lại trở nên càng thêm mềm mại ấm áp hơn, Trần Phi Vũ không khỏi hơi cảm động, phản ứng của thân thể là chân thật nhất, cuối cùng người này cũng không còn bài xích mình đến thế nữa... Mấy ngày gần đây khi mình cầu hoan lúc ngủ tuy La Vân Hi còn hơi sốt sắng bất an nhưng không còn giãy dụa và không tình nguyện như trước nữa. Nghĩ chắc cũng đã nhận mệnh làm người của hắn rồi.

Yêu thương hôn một cái lên môi y:

"Vân Hi... ngươi đừng lo lắng, sau này bản vương sẽ còn tốt với ngươi hơn... còn những chuyện không nên nghĩ đến thì ngươi cũng hãy quên hết đi..." – Nói xong càng hôn sâu hơn, động tác cũng nhanh hơn, qua mấy ngày ở chung này, La Vân Hi có hơi sợ hãi trước sự cố chấp của Trần Phi Vũ... Thanh niên trên người này có lẽ yêu y thật lòng, những lần quan tâm và đòi hỏi vô độ những ngày qua dù sao cũng không hề giả dối.

Giờ đây thánh chỉ đã báo khắp thiên hạ, mình thì sớm đã không còn sức phản kháng, nếu Trần Phi Vũ cứ khăng khăng cố chấp, không muốn quay đầu, vậy... vậy cứ tuỳ hắn đi, dù sao cũng không thể quay về như quá khứ nữa rồi.

Y, Trần Phi Vũ, ai cũng không quay về được... Động tác mạnh mẽ của thanh niên khiến y không thể suy nghĩ nhiều thêm, chỉ có thể chìm nổi trong bể dục cùng hắn...

Sau khi tỉnh lại, y đã bị đưa về Phủ An Viễn Bá. Người hầu thấy y đã tỉnh, vội vàng sửa sang, thay đồ cho y:

"Công tử, người đã tỉnh rồi. Thái Tử gia thấy người ngủ nên đã tự mình ôm người về phủ An Viễn Bá, Hoàng Thượng có chuyện gấp triệu Thái Tử đi nên Điện hạ phải vào cung trước..."

"Hắn... mà lại đồng ý cho ta về ư?" – La Vân Hi hơi ngạc nhiên.

"Công tử... ba ngày sau sẽ kết hôn cùng Thái Tử, đến lúc đó đương nhiên phải xuất giá từ phủ An Viễn Bá."

La Vân Hi hơi đau khổ, do mình vọng tưởng rồi, người kia sao có thể buông tha cho y cơ chứ. Sau khi sửa sang lại dung mạo và trang phục của mình, y đi vào trong viện. Hạ nhân trong phủ đang trang trí lụa đỏ cho hỉ sự, phải rồi... ba ngày nữa thôi y sẽ chính thức gả cho người kia rồi.

Nghe nói La Vân Hi tỉnh rồi, An Viễn Bá La Liêm Thành vội vàng đến viện của đứa con thứ này của ông.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro