Chương 4: Hôn sự đã thành (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

– Tháng trước –

La Liêm Thành nhìn bức thư La Vân Hi để lại trong phòng, tức run cả người. Tuy La Vân Hi là con thứ của ông, nhưng cũng rất cố gắng, dựa vào tài văn chương hơn người của mình khiến Hoàng đế bỏ qua thân phận con thứ của y mà bổ nhiệm y thành Thái Phó của Thái Tử.

Giờ lại nói là đã hết hứng thú với nơi triều đình, muốn từ quan đi xa, để lại một phong thư rồi mất hút. Khiến Thái Tử tức giận tối sầm mặt, đi thẳng vào cung tìm Hoàng đế, Thái Tử là ai cơ chứ? La Vân Hi thế mà dám tự ý từ quan! Đây là đứa con Hoàng đế coi trọng nhất, là Thái Tử duy nhất của đương triều, là Hoàng đế tương lai! Một phủ An Viễn Bá đã sa sút từ lâu như nhà ông sao có thể đắc tội nổi? Nếu y thực sự đắc tội Thái Tử thì cũng chỉ có thể đưa người đến phủ Thái Tử tạ tội. Tuy đứa con này không giống người thường, nhưng cũng chỉ là con thứ thôi, giờ đây còn đắc tội Thái Tử, đừng nói là phủ Bá nhỏ nho, dù cho là công hầu hiển quý cũng không bảo vệ được y. Không quan trọng đến mức để cả nhà ông nhận lỗi thay y, nếu Thái Tử giận thì biết làm thế nào cho phải!

Khi ông đang gọi gia đinh đến, sai đi tìm tên nghịch tử này về lại nghe thấy hộ vệ ngoài cửa phủ báo nói Tề công công bên cạnh Hoàng thượng đến truyền lời. La Liêm Thành vội vàng đứng dậy nghênh đón, trong lòng thầm nhủ, chỉ sợ đứa con thứ này gây hoạ rồi! Tề công công thấy ông thì lại nở nụ cười:

"Bá gia, Hoàng thượng triệu ngài vào cung yết kiến, mau đi một chuyến cùng ta!"

Tim An Viễn Bá lạnh lẽo, vội nói:

"Hoàng thượng triệu tất nhiên phải nhanh chóng tiến cung... chỉ là... công công có thể cho biết chút... có phải bởi vì đứa con thứ La Vân Hi nhà ta chọc hoạ không?"

La Liêm Thành thấy Tề công công chỉ cười, chậm rãi nói:

"Bá gia không cần sợ hãi, có lẽ là phúc không phải hoạ?"

La Liêm Thành nghe xong vẫn chưa hiểu gì, lục đục với Thái Tử nào đâu ra phúc? Thấy Tề công công không chịu nói thêm, ông cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng đi vào Hoàng thành.

Vào đến trong cung, sau khi sửa lại trang phục của mình, La Liêm Thành toát mồ hôi lại đi vào Ngự Thư Phòng, còn chưa đi được vài bước đã lớn tiếng dập đầu bái lạy, Hoàng đế thì lại cười ha ha bảo ông đứng lên.

"La khanh, trẫm và ngươi có lẽ sẽ trở thành thông gia rồi đấy!"

La Liêm Thành sợ hãi không thôi, thông gia? Còn chưa đợi ông đáp lời, Hoàng đế đã nói tiếp:

"Thái Tử nói nhìn trúng La Vân Hi nhà ngươi, xin trẫm hạ chỉ tứ hôn. Trẫm thấy dù sao cũng phải hỏi qua người làm cha là ông mới được, không thể bỏ qua An Viễn Bá đúng không? Ái khanh, chuyện này, ý của ngươi thế nào?"

Chuyện này... quả nhiên là phúc không phải hoạ... đã biết con thứ không phải đắc tội Thái Tử mà được Thái Tử chọn trúng, không chỉ có vậy mà Thái Tử xưa nay vốn lạnh lùng, cao ngạo lại tự mình xin Hoàng đế cho cưới đứa con thứ này của ông, Thái Tử còn nhỏ hơn con thứ của ông khá nhiều đấy nhỉ? Có phải ông đang mơ không!? Đây là đứa con Hoàng đế và Hoàng hậu nuông chiều nhất, không chỉ có tài mạo trác tuyệt, văn thao võ lược mà còn có thân phận cao quý, tương lai chắc chắn sẽ leo đến đỉnh cao, tuy ông là Bá trước nhưng cũng không có thực quyền gì, phủ An Viễn Bá đã sa sút từ lâu, con thứ của ông đừng nói làm chính phi của Thái Tử, dù làm trắc phi cũng là phúc phận của phủ An Viễn Bá. Giờ con trai ông được gả vào hoàng thất, theo tập tục hoàng thất khi cưới nam tử vào nhà, trong ngày thành thân sẽ được ban thuốc mang thai tốt nhất, nếu đứa con này của ông có thể sinh cho Thái Tử một trai hai gái, phủ An Viễn Bá cũng có thể đi theo cùng hưởng vinh hoa phú quý, nói không chừng ông còn có thể trở thành ông ngoại của Hoàng đế tương lai!

An Viễn Bá càng nghĩ càng hưng phấn, mãi đến tận khi Tề công công ho một tiếng mới lấy lại tinh thần, thấy Hoàng đế đang nhìn mình, vội vã trả lời:

"Tạ Hoàng thượng và Thái Tử nâng đỡ, nhưng con nhỏ Vân Hi thiên tư ngu dối, nếu có thể gả cho Thái Tử tất nhiên là niềm vinh hạnh tột cùng của con!"

Làm Thái Phó của Thái Tử có thể khiến con đường làm quan của chính La Vân Hi thuận lợi hơn chút, nhưng lại không có lợi ích lớn cho phủ An Viễn Bá. Sao có thể so với việc gả vào hoàng thất cao quý cơ chứ! Làm Thái Tử phi thì có thể lấy lại uy phong cho cả phủ An Viễn Bá, cũng có thể trở thành thế gia đứng đầu. Tất nhiên La Liêm Thành hiểu rõ lợi hại trong đó.

"Được! Nếu đã thế thì trẫm yên tâm rồi. Chỉ là nghe Phi Vũ nói, muốn để La Vân Hi ở lại trong phủ Thái Tử trước để hiểu rõ nhau hơn qua quá trình sống chung. Trẫm nghĩ còn chưa đại hôn đã vào ở phủ Thái Tử tuy không hợp với lễ nghi thường tình, nhưng nếu không lộ ra ngoài, trước khi kết hôn đưa người về lại phủ Bá thì cũng không có gì đáng ngại. Ái khanh, khanh thấy thế nào?"

Nghĩ đến việc La Vân Hi vội vã từ quan, La Liêm Thành vốn khôn khéo, trong lòng tất nhiên đã có đáp án. Sợ là con trai mình không muốn tác thành cho Thái Tử nên mới làm vậy. Thái Tử muốn đón người vào phủ Thái Tử trước, có lẽ muốn nhân cơ hội gạo nấu thành cơm, đến lúc đấy không muốn gả cũng phải gả. Đứa con trai kia của mình văn chương hơn người, dung mạo thì còn thanh nhã tuyệt vời hơn, cũng không lạ khi có thể khiến Thái Tử phải tính toán như vậy. Trong lòng hiểu rõ ý Thái Tử, ông đương nhiên phải theo ý hắn, còn việc La Vân Hi có nguyện ý hay không thì tất nhiên không quan trọng đến thế...

Thánh chỉ ban xuống rất nhanh, chiều hôm đó đã đưa đến phủ An Viễn Bá.

"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: La Vân Hi Thái Phó của Thái Tử, con trai cả của An Viễn Bá, xuất thân danh môn, kính cẩn khiêm tốn, tài đức đầy đủ. Tuy là con thứ nhưng trẫm yên tâm với phẩm chất kỳ tài. Nay chỉ làm Chính phi cho Thái Tử Trần Phi Vũ, ngày mùng 9 tháng 4 thành hôn. Khâm thử!"

"Tạ long ân của Hoàng thượng." – Tất nhiên La Liêm Thành vô cùng vui mừng, lúc nhận thánh chỉ tay vẫn còn run...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro