Chương 5: Hôn sự đã thành (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Hôm nay Thái Tử đích thân ôm La Vân Hi về phủ, những người thấy dáng vẻ dịu dàng khi nhìn La Vân Hi của vị Thái Tử luôn luôn lạnh lùng đáng sợ ai ai cũng kinh ngạc. La Liêm Thành lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, tất nhiên biết tuỳ mặt gửi lời, cũng biết con thứ của mình không chỉ là bay lên đầu cành mà còn được sủng ái vô cùng.

La Liêm Thành nhìn về trong viện, thấy trên mặt đứa con thứ của tuấn dật phi phàm của mình tràn đầy thất vọng, trong lòng cũng hiểu rằng chắc chắn y không tình nguyện, tháng này bị nhốt cùng Thái Tử trong phủ Thái Tử, đoán chắc Thái Tử cũng đắc thủ rồi, nghĩ qua những ngày ở chung này, tính tình của y có thể mềm dần. Nhưng xem ra y vẫn vô tình với Thái Tử, đứa con này của ông cũng bướng bỉnh từ nhỏ, nếu gả cho Thái Tử mà vẫn thế này, nhỡ khiến Thái Tử khó chịu thì chẳng phải liên luỵ nhà họ La sao?

"Hi nhi... Con tỉnh rồi à? Ban nãy Thái Tử gia đích thân ôm con về, thấy con ngủ cũng dặn riêng không để ai làm phiền con."

"Cảm ơn cha quan tâm..." – La Vân Hi lạnh nhạt nói.

La Liêm Thành dẫn La Vân Hi vào trong viện ngồi xuống:

"Khách khí với cha làm chi... Ba ngày nữa thôi là con phải gả cho Thái Tử rồi, sau này sẽ là Thái Tử Phi, cha cũng thật không nỡ."

Không nỡ? La Vân Hi cười khẽ, đương nhiên y biết người cha này của y quan tâm y đến nhường nào rồi.

"Nếu không nỡ, chi bằng cha giúp con bảo Hoàng Thượng rằng mình từ chối hôn sự này, để con có cơ hội hiếu thuận với người."

La Liêm Thành không ngờ La Vân Hi sẽ trả lời như vậy, ngượng ngùng nói:

"Hi nhi, chuyện cười này không được kể, hôn sự này do Hoàng Thượng ban cho, lời thiên tử nào có thể trái, nếu không thì chính là tội khi quân!"

Thấy La Vân Hi im lặng không nói, La Liêm Thành cũng tự thấy mất mặt. Đứa con này đúng là không giống ông chút nào, quá mức thanh cao. Tuy có tướng mạo tốt, mấy đứa con khác của ông cũng không sánh bằng, còn vì có tài hoa hơn người nên trở thành Thái phó của Thái Tử, vốn tưởng rằng đó đã là phú quý bất phàm khiến La Liêm Thành nhìn đứa con này bằng cặp mắt khác. Sau đó, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Thái Tử, muốn lập thành Thái Tử Phi, đây chính là phú quý vô song... hơn nữa chưa kể vị Thái Tử này văn thao vũ lược, tuấn mỹ cực kỳ, khí thế trên người cũng hiếm thấy trên thế gian này. Không biết bao nhiêu công tử, tiểu thư nhà quý tộc muốn gả cho Thái Tử, ngay cả công chúa Tư Lan tôn quý nhất triều đường, là ấu muội của Hoàng thượng còn luôn muốn gả đứa con gái mình chiều chuộng nhất cho Thái Tử, trên phố đồn rằng vị Quận chúa nhỏ tuổi tôn quý này cũng luôn nhớ thương Thái Tử. Không ngờ hôm này vinh quang này lại đổ lên đầu La gia của ông.

Với quyền thế và địa vị của La gia, dù Thái Tử muốn chỉ con trai đích của ông làm trắc phi cũng là nhà ông trèo cao, càng không cần nói đến việc để con thứ làm chính phi. Nếu người Thái Tử coi trọng là những đứa con khác của ông, không kể đích thứ, chắc chắn ai cũng cực kỳ cam tâm tình nguyện, làm gì có ai vừa phải khuyên, lại phải để Thái Tử dùng thủ đoạn cưỡng đoạt thế này. Có điều, giờ đã biết vinh quang của gia tộc dựa hết vào người con thứ này, La Liêm Thành chỉ đành khuyên nhủ:

"Ta biết con không muốn gả đi, nhưng giờ con đã được ban hôn với Thái Tử rồi, dù phủ An Viễn Bá ta không muốn phúc khí này, con nghĩ Hoàng Đế và Thái Tử có thể đáp ứng ư?"

Dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà, La Liêm Thành nghĩ nghĩ rồi khuyên tiếp:

"Ai cũng nói một đêm phu thê, ơn nghĩa trăm ngày, dù con và Thái Tử chưa thành thân... nhưng cũng đã làm chuyện phu thê, khoảng thời gian này, Thái Tử cũng chăm sóc con rất săn sóc tỉ mỉ, Hi nhi, con nghe lời, an tâm chờ gả đi, đừng tiếp tục nghĩ những chuyện khác nữa... được không?"

Ha... cha của y đúng là nghĩ cho y quá, hôm đó biết sau khi y bị bắt vào phủ Thái Tử Thái Tử sẽ làm gì y mà vẫn giúp người xấu làm điều ác, chưa từng nghĩ đến việc y có đồng ý hay không... Hôm nay còn đứng trước mặt y nói cái gì mà "Một đêm phu thê, ơn nghĩa trăm ngày".

"Nếu cha biết Thái Tử sẽ làm gì, ngày ấy sao còn đồng ý với Hoàng Thượng cơ chứ? Chẳng qua là muốn bò trên cành cao thôi, trên đời này còn có người cha nào ích kỷ hám lợi hơn cha ư?"

Bị nhi tử nhìn thấu nỗi lòng, La Liêm Thành cũng hơi thẹn quá hoá giận:

"Sao con có thể nói với cha như thế! Cha đây chẳng qua chỉ là muốn tốt cho con thôi không phải sao? Thái phó của Thái Tử tuy phú quý nhưng sao có thể so với làm con dâu của Hoàng Đế, chính phi của Thái Tử cơ chứ? Hoàng Thượng và Thái Tử vừa ý con, đây là phúc phận của con! Giờ người có hôn ước với con là Thái Tử, nếu con không muốn liên luỵ cả phủ ta, liên luỵ mẹ con thì hãy quên chuyện trước đây đi, ngoan ngoãn kết hôn với Thái Tử, bằng không, ai cũng không bảo vệ con được!"

La Vân Hi cười nhạt, đây là dùng cả uy hiếp đấy à...

"Cha yên tâm, ta sẽ tuân chỉ gả cho Thái Tử... chắc chắn sẽ không làm liên luỵ đến cha và phủ An Viễn Bá."

La Vân Hi bỗng nhiên yếu đuối nói khiến La Liêm Thành sửng sốt, nhưng y có thể nghĩ thông suốt thì tất nhiên La Liêm Thành cũng thoả mãn rồi. Cười híp mắt vỗ vỗ vai La Vân Hi.

"Thế là đúng! Sớm thế này... thì cũng bớt phải chịu khổ, cha sẽ không hại con, sau này con sẽ cảm kích ta..."

Nắm chặt bàn tay, y nghĩ mình sẽ sụp đổ, phát điên, nhưng giây phút này, y vô cùng bình tĩnh. Có lẽ Trần Phi Vũ nói đúng, dù mình có yêu hay hận hắn, cuối cùng vẫn khiến hắn bước vào trong lòng...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro