Chương 6: Hôn sự đã thành (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Mưa rơi suốt hai ngày, đến ngày đại hôn thì mặt trời chói chang.

Đại hôn của Thái Tử, đương nhiên là việc vui khắp chốn, bách tính trong kinh thành cũng chờ ở hai bên đường từ rất sớm, cùng chung vui với hôn lễ. Nghi trượng đón dâu khí thế của Thái Tử sắp đến phủ An Viễn Bá rồi.

Trần Phi Vũ mặc đồ cưới ngồi đợi trong phủ Thái Tử cũng vừa vui vẻ vừa hơi căng thẳng, hắn không biết La Vân Hi đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào, nhưng La Vân Hi à, lần này ngươi không thể rời khỏi ta nữa...

"Điện hạ, kiệu hoa của Thái Tử Phi đến rồi!" – Thị nữ khẽ cười nói, Trần Phi Vũ kính cẩn hành lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngồi bên trên. Hơi mím miệng, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, vội vội vàng vàng đi đến cửa.

Trong mấy ngày hắn đưa La Vân Hi về này, từng có vô số lần hắn nhớ về gương mặt ấy của La Vân Mi, lạnh nhạt thờ ơ, nghiêm nghị dứt khoát. Đi đến trước kiệu hoa, giơ tay nhấc tấm mành đỏ lên. La Vân Hi đang ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, tuấn tú xuất trần như trong tưởng tượng, có lẽ do mặc hỉ phục nên trên khuôn mặt thanh tú cũng không có sự lạnh lẽo như hắn tưởng.

Đưa tay ra, ra hiệu La Vân Hi xuống kiệu, Trần Phi Vũ cũng không biết liệu La Vân Hi có đưa tay cho mình không... Chỉ thấy La Vân Hi rũ đôi mắt sương giá xuống, khẽ thở một hơi rồi mới đưa tay đặt vào trong tay Trần Phi Vũ.

Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh hơi lạnh, Trần Phi Vũ nhẹ nhàng nắm chặt lấy, gật đầu thấp giọng hỏi:

"Lạnh à?"

La Vân Hi không nghe rõ lắc lắc đầu, hai gò má nhiễm chút sắc hồng.

Bái đường trước Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, thấy hai người là một đôi bích nhân, rất xứng, Hoàng Đế và Hoàng Hậu càng thêm thoả mãn hơn.

Trong tân phòng, La Vân Hi ngồi bên giường, nhìn đôi nến đỏ đang thắp sáng, tâm trạng vẫn thấy hơi khó chịu. Y có thể chống lại sự giam cầm và xâm phạm của Trần Phi Vũ, nhưng y không thể chống cự được ý chỉ của Hoàng Thượng, thiên tử là nhất, không thể thay đổi, nếu cố ý không nghe theo thì sẽ liên luỵ đến người bên cạnh. Trần Phi Vũ dùng cách tàn nhẫn nhất bẻ gãy đôi cánh của mình, khiến mình không thể chạy trốn được nữa...

Tiếng huyên náo của tiệc mừng dần dần tĩnh lại, cánh cửa của phòng ngủ bị đẩy ra, Trần Phi Vũ bước vào, La Vân Hi lạnh lùng nhìn Trần Phi Vũ, trong tân phòng chỉ còn lại hai người, Trần Phi Vũ ngốc nghếch nhìn chằm chằm La Vân Hi, khuôn mặt tuấn tú cực độ, dáng người phong nhã xuất trần, đó là Thái Tử phi của hắn...

La Vân Hi có hơi ngượng ngùng, người trước mắt này là người đã từng là học sinh, từng giam cầm mình, giờ cũng thực sự trở thành trượng phu của mình rồi... Nghĩ về đủ loại chuyện giữa hai người... khuôn mặt đẹp trai hơn người của thanh niên, khí thế tao nhã và cao quý, cái ôm mạnh mẽ, sức chiếm hữu cực cao... Trong phòng cưới màu đỏ này, bầu không khí cũng mập mờ theo, La Vân Hi chỉ cảm thấy trái tim mình cũng đập nhanh hơn vì thế, vành tai nhiễm màu ửng đỏ. Y không nhìn rõ giờ đây Trần Phi Vũ muốn gì, nhưng mình hình như cũng không hận hắn đến vậy...

Trần Phi Vũ dùng ánh mắt phác hoạ lại khuôn mặt của La Vân Hi. Đưa ly rượu hợp cẩn cho La Vân Hi, nói:

"Ta biết ngươi không cam tâm. Nhưng qua những ngày này, dù sao ngươi cũng nên thấy rõ lòng ta rồi..."

"Thật ra ngươi cũng không hề hận ta đến thế, đúng không..."

La Vân Hi giương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt của Trần Phi Vũ vừa tình cảm vừa kiên định. Không biết vì sao, y từng oán, từng hận, nhưng giờ khắc này, y có hơi hốt hoảng. Giơ tay chầm chậm vòng qua cánh tay Trần Phi Vũ, uống cạn chút rượu hơi cay đắng trong ly.

La Vân Hi được ôm thật nhẹ, đỡ lên trên cái giường quen thuộc kia. Trần Phi Vũ cẩn thận cởi từng món đồ trên người La Vân Hi xuống, khuôn mặt La Vân Hi đỏ như sắp nhỏ máu, trước đây hai người tuy từng có rất nhiều lần tiếp xúc da thịt, nhưng lần này lại khiến La Vân Hi có hơi không biết nên làm thế nào. Đầu lưỡi mang theo hương rượu linh hoạt tìm tòi qua cánh môi y, dịu dàng lưu luyến cuốn lấy nhau...

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vẫn chưa hết căng thẳng, y không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trên người mình, chỉ có thể tóm chặt lấy tay áo hắn.

"Đừng sợ, ngươi biết ta sẽ không làm ngươi đau mà..." – Trần Phi Vũ nhẹ nhàng hôn hôn lên môi La Vân Hi, hạ thấp thân thể... Dù có dịu dàng thế nào thì vẫn khiến La Vân Hi có hơi khó chịu. Ngón tay của La Vân Hi nắm lấy cánh tay của Trần Phi Vũ theo bản năng để không tập trung vào sự khó chịu kia nữa.

"Ngoan, ta sẽ thật nhẹ thôi..." – Trần Phi Vũ tinh tế hôn y, mãi đến tận khi ngón tay của La Vân Hi từ từ thả lỏng, Trần Phi Vũ mới bắt đầu tiết tấu của mình... Từ trước đến này đều là bị ép buộc, tình sự chỉ khiến La Vân Hi cảm thấy đau đớn, nhưng hôm nay, mình không phản kháng mãnh liệt lại cộng thêm Trần Phi Vũ cư xử dịu dàng, La Vân Hi chỉ thấy đau đớn cũng không nhiều cho lắm, trái lại có chút ngọt ngào dây dưa trong đó... Trước nay chưa từng có cảm giác này khiến y không thể khống chế rên nhẹ...

Trên chiếc giường ngổn ngang chăn hồng đong đưa, có vài tiếng rên rỉ trầm thấp khẽ tràn ra... Thân thể quấn quýt dưới ánh đèn, trao nhau nụ hôn thân mật lưu luyến, bóng chiếu trên tấm màn sa... người đàn ông thanh tú bị thanh niên đẹp trai ôm vào trong lòng... đôi chân thon dài trắng nõn quấn lên sau lưng thanh niên, ngón chân cuộn lại, rồi lại buông ra trên chăn gấm... Đây là lần thứ hai trong đêm nay thanh niên thô lỗ khiến y hơi đỏ mặt... Thấy chút e lệ vương trên mặt La Vân Hi, dáng vẻ ngoan ngoãn cắn răng ôm vai mình khiến trái tim Trần Phi Vũ tan chảy. Khẽ gẩy lên hàng mi dày của y, đôi con ngươi trong sáng tựa sương tuyết có chút nước mắt lấp lánh, khiến y nhìn không còn lạnh lùng như trước mà càng thêm mềm mại hơn.

Trần Phi Vũ cảm thấy thoả mãn không biết vì sao, chầm chậm hôn lên đôi môi mỏng của y, nhận thấy được chút đáp lại nhỏ nhoi, Trần Phi Vũ cảm thấy mình sắp rơi lệ rồi. La Vân Hi cảm nhận được tâm trạng của cậu trai dưới thân mình, sức lực ôm lấy mình càng ngang ngược hơn... Y chậm rãi ôm lấy thanh niên, có lẽ, mình thực sự không thể trốn đi nữa rồi...

Nến đỏ chập chờn, sau màn phù dung ấm áp. Cành hải đường tịnh đế trong bình sứ men xanh có vẻ cực kỳ đẹp dưới ánh trăng chiếu rọi... Tất cả đều mang dáng vẻ tốt đẹp nhất...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro