Chương 7: Dâng trà tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Ngày tân hôn đầu tiên, La Vân Hi tỉnh dậy từ sớm, đêm qua Trần Phi Vũ đã tắm rửa giùm y rồi vậy nên hôm nay trừ việc có hơi bủn rủn ra thì cũng không có cảm giác khó chịu gì.

Theo quy củ của hoàng gia, hôm nay y phải tiến cung cùng Trần Phi Vũ để kính trà cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, giờ đã trở thành Thái Tử Phi, La Vân Hi cũng không muốn làm mấy việc khác người. Lễ không thể bỏ, khi y đang định đánh thức Trần Phi Vũ dậy thì thấy Trần Phi Vũ đang ngậm cười nhìn y, thật ra Trần Phi Vũ cũng dậy từ sớm rồi, chẳng qua không đành lòng đánh thức La Vân Hi nên lẳng lặng chờ y tỉnh lại.

Bởi vì hôm nay phải vào cung nên trong đêm tân hôn Trần Phi Vũ cũng kiềm chế nhiều, nhớ đến những chuyện đêm qua, La Vân Hi không khỏi hơi lúng tủng đỏ mặt.

"Vân Hi, ngươi tỉnh rồi à?" – Vuốt lọn tóc rối của người trước mặt ra sau tai.

"Ừm..." – La Vân Hi hơi khó chịu, ngồi dậy khỏi lồng ngực Trần Phi Vũ.

"Hôm nay phải tiến cung dâng trà cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, điện hạ mau mau rời giường đi thôi..."

"Được, nghe Thái Tử Phi cả." – Trần Phi Vũ cười nói.

Không gọi thị nữ vào hầu hạ, tự mình cũng mặc được rồi nên cũng tự mình đội phát quan cho La Vân Hi luôn. Sau khi hai người rửa mặt dùng bữa xong thì gọi nghi giá đến đi vào cung...

Lúc vào trong cung, đi theo cung nữ đến chính điện, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thấy dáng vẻ kim đồng ngọc tử xứng đôi của hai người, lại thêm cả hai ai cũng kính cẩn lễ phép nên trong lòng càng thoả mãn hơn.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngồi nghiêm giữa chính điện, hai người vấn an theo lễ nghi. La Vân Hi chậm rãi quỳ xuống, nhận lấy chén sứ từ trong tay nữ quan, kính cẩn nói:

"Thỉnh Hoàng... Phụ Hoàng uống trà."

Hoàng Thượng mỉm cười gật đầu, thấy y vô cùng hiểu lễ nghi, tao nhã tuấn nhã, thầm nghĩ: Tuy La Vân Hi xuất thân không cao, nhưng phong thái hơn người, điệu bộ cũng bất phàm...

"Thái Tử đã thành hôn, lòng trẫm cũng được an ủi. Trẫm luôn rất vừa ý con, giờ con đã kết thành vợ chồng với Thái Tử, Trẫm cũng rất vui mừng, tính ra thì Trẫm còn là người làm mai cho hai đứa đấy! Mong sau này hai đứa có thể dìu dắt bảo vệ, tôn trọng lẫn nhau. Chớ có khiến Trẫm thất vọng!" – Lời của Hoàng Thượng chân thành, tình ý sâu xa. Nghe vậy La Vân Hi cũng cảm thấy hơi cảm động, Hoàng Thượng thực sự rất tốt với y, trước đây thì cho y cơ hội thực hiện hoài bão, nhưng cũng chính ông ban cho y đoạn nhân duyên không biết gọi là gì này. Nghĩ đến những chuyện trước đây, từ đầu đến cuối cứ mãi vướng mắc không có kết quả, cũng không biết nên gọi là ý trời hay là nghiệt duyên.

"Dạ, xin khắc ghi lời dạy của Phụ Hoàng." – Trần Phi Vũ và La Vân Hi cùng lên tiếng trả lời.

La Vân Hi lại thực hiện theo lễ nghi trước đấy, dâng trà cho Hoàng Hậu. Không uy nghiêm như Hoàng Thượng, Hoàng Hậu rất khoan dung và thân thiết, uống xong trà La Vân Hi dâng, Hoàng Hậu lại cười nói:

"Trà của con dâu quả nhiên thơm ngọt dịu nhẹ. Con là người nhẹ dạ, nhưng mà đứa con này của bổn cung tính tình lạnh nhạt, chỉ mong Thái Tử Phi con đây có thể thông cảm nhiều cho nó. Nếu ngày thường nó có thờ ơ con thì con có thể vào cung bẩm với bổn cung, mẫu hậu tất nhiên sẽ thay con dạy dỗ hắn!"

"Dạ, thần... chắc chắn sẽ tôn trọng và tin tưởng Thái Tử. Đa tạ... Mẫu hậu quan tâm..."

Hoàng Hậu nghe vậy, trong lòng cũng thấy yên tâm, mỉm cười gật đầu, đưa cho La Vân Hi một cái hộp gỗ đàn hương thiếp vàng, tất nhiên La Vân Hi biết trong hộp đựng cái gì, nhưng hiện giờ đây y còn chưa làm được. Tuy nói chấp nhận trở thành Thái Tử Phi của người kia, thì phải thai nghén dòng dõi cho hắn, nhưng y vẫn khó lòng khuyên bảo bản thân...

Hai người tán gẫu với Đế Hậu về chuyện nhà thêm một lúc rồi xuất cung về phủ Thái Tử. Qua khoảng thời gian chung đụng này, La Vân Hi cũng hiểu rõ được rằng Trần Phi Vũ tôn trọng và bảo vệ y biết bao, hắn đã thể hiện ra tất cả tình cảm của mình, rằng tình cảm đối với y không chỉ là ham muốn chinh phục mà thôi. Lỗi lầm duy nhất của hắn đó là hắn không nên yêu chính Thái phó của mình, nhưng rễ tình đã cắm tự bao giờ, nào có do bản thân Trần Phi Vũ kiểm soát đâu... Mỗi khi nghĩ đến đây, La Vân Hi lại cảm thấy bớt hận Trần Phi Vũ đi một chút. Nhưng y thực sự muốn cứ như vậy, bầu bạn cả đời bên cạnh hắn sao?

...

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, bất tri bất giác đã đến cuối hạ rồi.

Sau giờ ngọ ngày hôm đó, hai người đang chơi thuyền trên hồ, gió nhẹ khẽ thổi, hương lá sen thơm ngát, quả là phong cảnh thoải mái dễ chịu. Trần Phi Vũ đang cầm bút vẽ lại cảnh hồ, vừa giương mắt đã thấy La Vân Hi tay đang cầm cuốn sách, nửa tựa trên thuyền đã thiu thiu ngủ rồi, đoán là do hôm nay tâm trạng cũng tốt nên hai người uống thêm vài chén Lê Hoa Bạch nên La Vân Hi mới mệt mỏi buồn ngủ như thế. Thấy y sắp trượt xuống từ bên mạn thuyền, Trần Phi Vũ vội bỏ bút vẽ cuống, nhanh chóng chạy qua ôm người vào lồng ngực, rồi lại khẽ khàng xoay mình, để y nằm dưới bóng của mình, tránh ánh nắng quấy nhiễu y...

Được Trần Phi Vũ khẽ ôm vào lòng, La Vân Hi hơi nhíu lông mày, khẽ chuyển động, tìm tư thế thoải mái hơn trong lồng ngực người ấy rồi lại yên tâm ngủ tiếp. Trần Phi Vũ nhìn dáng vẻ yên tĩnh say ngủ của người trong lòng, trái tim tràn đầy tình ý dịu dàng, nhớ lại dáng vẻ nghiêm khắc khi người này dạy hắn học thời thơ ấu, rồi lại đến dáng dấp thân thiết khi lớn dần có người ấy vừa là thầy vừa là bạn, rồi đến hiện giờ đây, mình ép y gả cho mình, chắc chắn trong lòng y có oán, nhưng hắn không ngờ rằng sẽ có một ngày y có thể nằm trong lòng hắn, yên lòng say giấc.

Trần Phi Vũ cúi người khẽ hôn lên mỗi La Vân Hi một lúc, thầm nghĩ: Nếu có thể chắp tay bầu bạn với y, ân ái dài lâu như giờ thì đấy chính là chuyện may mắn nhất đời này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro