Chương 8: Chủ động hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Sau khi hai người đi chơi thuyền về, trong lòng Trần Phi Vũ tràn đầy thoả mãn, lúc La Vân Hi tỉnh lại trong ngực hắn không thấy thẹn thùng gì, chẳng qua tai hơi hồng lên thôi, Trần Phi Vũ cảm thấy hôm nay La Vân Hi hơi khang khác. Hắn muốn làm chuyện phòng the, chiều khi về tẩm lâu rồi, lập tức nắm tay La Vân Hi, cúi người hôn xuống, đôi môi ấm áp dán lên nhau, dịu dàng quyến luyến không nói thành lời...

Trần Phi Vũ hôn nhẹ vài cái rồi ngưng, chỉ dịu dàng nhìn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của La Vân Hi. Bị ánh mắt của hắn thiêu đốt hơi nóng lên, La Vân Hi nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói:

"Hôm nay lúc ở bên hồ, cảm ơn người đã chăm sóc..."

Băng sương trên khuôn mặt lạnh lùng tan đi, Trần Phi Vũ nhẹ nhàng nói:

"Nếu Thái Phó muốn cảm ơn ta thì đồng ý với ta một chuyện được không?"

...

La Vân Hi nhìn vị Thái Tử đang cười cực kỳ gian xảo trước mắt, cảm thấy chắc chắn mình hồ đồ mất rồi, sao lại đi đồng ý cái yêu cầu xấu hổ này của hắn cơ chứ... Nhắm mắt đứng tại chỗ, trong lòng thầm thấy hối hận...

"Vân Hi... Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta rồi mà. Thái Phó, không phải người vẫn dạy ta phải hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn hay sao..."

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người đối diện kia, Trần Phi Vũ hơi rung động, người này ngày thường luôn mang bộ dáng lạnh lùng khó gần, dáng vẻ đoan trang nghiêm chỉnh, nào có bao giờ dịu ngoan hữu tình thế này đâu.

Trần Phi Vũ không nói tiếp, chỉ kiên trì chờ đợi. Thấy người kia khẽ nắm chặt tay áo, rồi cuối cùng từ từ tiến đến. Trần Phi Vũ cảm thấy trái tim mình đang điên cuồng loạn nhịp, thầm mắng mình chả được cái nước non gì, đã làm chuyện thân mật nhất với y biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn mất hết thần trí vì một nụ hôn của y.

La Vân Hi cũng không ổn hơn Trần Phi Vũ là bao, Thái Tử cao hơn y nhiều lắm nên La Vân Hi chỉ có thể níu hai tay trên vai hắn, chầm chậm bước lại gần đưa mình lên... Bờ môi hơi lành lạnh nhẹ nhàng dán vào nơi ấm áp quen thuộc, La Vân Hi hơi thẹn thùng, mấy chuyện trước đây y luôn bị động, nhưng giờ y lại chủ động hôn Trần Phi Vũ, thân là người thầy lớn hơn hắn khá nhiều tuổi mà lại làm chuyện thân thiết với học trò của mình như thế này, thật sự không tài nào chịu đựng nổi. La Vân Hi cảm thấy y đã dùng hết dũng khí của mình luôn rồi, vội vàng rời khỏi đôi môi của Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ còn đang chìm đắm trong niềm vui khi "Thái Tử Phi" chủ động nhào vào lồng ngực, còn chưa kịp ôm ôn hương nhuyễn ngọc trước người vào lòng đã để y vội vã chạy thoát. Hắn lại thầm mắng mình hai câu rồi nhanh chóng ôm lấy Thái Tử Phi đang định trốn đi kia, tìm được đôi môi của người ấy rồi lập tức trao lên một cái hôn không chút kiềm chế. Sau một lúc lâu, cảm nhận được rằng người kia đã vòng tay lên cổ mình, môi lưỡi cũng ngốc nghếch đáp lại, Trần Phi Vũ sững sờ một lúc rồi lập tức cười nhẹ.

"Thái Phó, ngươi đáng yêu quá, hai người chúng ta đã thành thân biết bao nhiêu lâu rồi mà sao vẫn ngại ngùng vậy hả?" – Tự nhiên bị trêu khiến lòng La Vân Hi không vui, giờ đây sao có thể giống hồi trước được cơ chứ...

Người này bướng từ nhỏ rồi, dạo này thấy dáng vẻ hắn lúc nào cũng thâm tình chân thành, cứ nghĩ hắn đổi tính rồi... Ra là giờ mới lộ bản tính thật.

"Ta căng thẳng thật mà." – La Vân Hi hơi khó chịu cụp mắt nói.

"Lòng ta có ngươi cũng là thật." – Đương nhiên Trần Phi Vũ hiểu suy nghĩ của La Vân Hi, vẻ mặt không mang chút trêu đùa nào. Khẽ ôm lấy người trước mặt lần nữa, từ từ bồng lên, đi nào bên trong...

...

Bàn tay thon dài buông rèm che xuống, người trước mắt khẽ khép mắt lại, hai tai hơi hồng lên... Môi răng dán vào nhau, hai cánh tay thanh niên tuấn nhã hơn người dần dần ôm lấy bờ vai của người đàn ông lạnh lùng bên trên, khiến người đàn ông càng ôm y chặt hơn.

Trao nhau nụ hôn dịu dàng quyến luyến, bóng người đan xen chiếu lên rèm che, thỉnh thoảng lại loáng thoáng nghe thấy tiếng than khẽ của thanh niên. Đêm dài sâu thẳm, một cánh tay mảnh khảnh lộ ra, tóm chặt lấy bức rèm, dường như đang chịu đựng sự thống khổ và sung sướng đến cực hạn, giây lát sau, một cánh tay dài mạnh mẽ lập tức nắm lấy nó, mười ngón quấn quýt nắm chặt lấy nhau, tựa như hai người đang triền miên đến tột cùng phía sau tấm rèm giờ khắc này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro