Chương 9: Cởi bỏ khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Sen hồng tàn hết nơi hồ xanh, rèm che chưa cuốn sương đêm đã rủ. Năm tháng dần trôi, chớp mắt cuối thu đã gần đến, lá sen ngoài tẩm lâu sớm đã khô hết rồi, chỉ còn mấy cuống sen xơ xác rủ xuống ao.

Mấy ngày gần đây, cứ lúc nào rảnh thì La Vân Hi lại thích ngồi ngây người bên cửa sổ. Nghĩ lại hôm qua, La Liêm Thành lại cho người gửi thư đến, bên trong chỉ có hai chữ con cái mà thôi.

Trong Kinh Thành không ai không biết Thái Tử yêu Thái Tử Phi sâu đậm, sau khi Thái Tử Phi vào phủ, Thái Tử lập tức thề rằng đời này chỉ cưới mình Thái Tử Phi. An Viễn Bá nghe xong thì tất nhiên đắc ý nghênh ngang lắm, đứa con thứ này của ông, đúng là tràn đầy phúc khí mà. Chỉ là thành hôn đã gần nửa năm rồi, bụng của đứa con này vẫn không có động tĩnh gì, phủ Thái Tử chưa có vị lương đệ nào mang thai, sau khi thành hôn, Thái Tử cũng chưa bao giờ ngủ lại ở ngoài. Ông có bảo ma ma bồi giá của phủ An Viễn Bá xem thử ghi chép, đứa con thứ này của ông từ khi vào phủ chính là người được sủng nhất, nhưng sao giờ vẫn chưa mang thai cơ chứ? Thái Tử cực kỳ cưng chiều y, chắc sẽ không không mong y sinh con đẻ cái, nên vấn đề chắc chắn nằm trên người đứa con thứ này của ông rồi.

Nếu lâu rồi mà Thái Tử Phi chưa sinh con, sợ là Đế Hậu và Thái Tử sẽ không vừa lòng. Nên tất nhiên An Viễn Bá phải lo lắng, đành gửi thư thúc giục, La Vân Hi sớm đã bị ông giục chán rồi, gấp thư lại ném đại trên bàn, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Tất nhiên y biết việc con cái này rồi, Trần Phi Vũ phải chịu rất nhiều áp lực, sau khi tan triều Hoàng Hậu không chỉ một lần gọi Trần Phi Vũ đến tẩm cung dò hỏi rằng 'Việc dòng dõi này, có phải Thái Tử Phi không muốn hay không?' nhưng đều bị Trần Phi Vũ lấy lý do tuổi mình còn nhỏ, không muốn hài tử vướng chân. Những việc này vốn La Vân Hi không biết, mà do Trịnh Công Công bên cạnh Hoàng Hậu vô ý lộ ra qua lời nói khi đến phủ Thái Tử truyền lời. Đại Thái Giám trong hoàng cung ai cũng thông minh nhanh nhẹn, là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không lỡ lời, bàn luận việc trên. Hành vi lỡ sai này, nhất định do được nhắc nhở. Mà ai mớm lời cho Trịnh Công Công thì đương nhiên trong lòng La Vân Hi cũng rõ. Tấm lòng người mẹ, ai cũng mong con của mình được thoả lòng mong ước, vạn sự như ý.

La Vân Hi đang buồn rầu, không để ý thư trên bàn đã bị người ta cầm đi mất, La Vân Hi men theo động tác của người đến ngẩng đầu lên, thấy Trần Phi Vũ chỉ xem qua rồi ném thư đi. Vòng tay ôm chầm lấy La Vân Hi, Trần Phi Vũ thở dài một hơi, nói:

"Ngươi đừng áp lực, việc con nối dõi này ta đã nói rõ ý của mình cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu rồi. Ngươi chỉ cần nghe theo ý muốn của mình là được. Ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không muốn rời đi thì những chuyện còn lại, ta nghe ngươi hết."

Cái ôm tuy ấm áp nhưng La Vân Hi lại nghe ra chút bất đắc dĩ và oan ức trong lời Trần Phi Vũ. Không phải y không nguyện ý có một người chung dòng máu với hắn, cũng không phải không biết rằng Trần Phi Vũ rất mong có một đứa con với y. Thấy hắn ôm con của Tam ca đùa nghịch, dáng vẻ cực kỳ hâm mộ, y nào phải không động lòng đâu. Chỉ là y còn chưa nghĩ rõ được, y là một người đàn ông, chưa từng nghĩ sẽ thai nghén dòng dõi cho một người nào khác, tuy rằng thanh niên này hung hăng ngang ngược hơn y, nhưng hắn cũng nhỏ hơn y nhiều lắm, thậm chí còn là học trò của y...

Cả ngày hôm đó, La Vân Hi nhốt mình trong thư phòng, nhưng dù văn chương có xuất sắc bao nhiêu, tác phẩm tuyệt vời đến nhường nào, trong đầu y vẫn toàn là vẻ mặt đáng tiếc buồn rầu của Thái Tử. Thôi, chắc là đời trước mình nợ hắn đây mà, cuối cùng thì vẫn không đành lòng cho nổi.

Lấy chiếc bình bạch ngọc ra từ trong hộp gấm đước ban hôm kính trà y vẫn để bên cạnh giường, lặng lẽ ăn viên đan dược màu son. La Vân Hi biết, người đàn ông này đã làm rất nhiều chuyện vì y, nói không cảm động là giả, nên hãy để chính y cho hắn một đáp án đi.

Đêm lạnh như nước, sao sáng hơn trăng, quả là lúc tình cảm quyến luyến... Chuyện tình sự hôm nay thì vẫn như mọi ngày thôi, nhưng lại cũng có chỗ khang khác. Động tác của người đàn ông hơi vội vàng, còn đem lại cảm giác hơi đau đớn nữa, nhưng cái ôm quen thuộc lại khiến con người ta yên tâm hơn, La Vân Hi ôm lấy cổ người đàn ông, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thâm tình của hắn, đôi môi cong cong lập tức rơi xuống cạnh môi y...

Mây mưa đã ngừng, mập mờ tan đi. Không còn những 'sóng to gió lớn' như vừa rồi, dịu dàng tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt của La Vân Hi lúc nào cũng khiến hắn cảm nhận được chút ngọt ngào và mong đợi...

Nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình ngủ say như đứa trẻ này, đẹp trai sáng sủa, khôi ngô hiên ngang thế này, con trai của hắn, chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp lắm ấy nhỉ?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro