Chương 10: Vui mừng tin thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Tuyết đầu mùa khẽ lướt qua rèm che, mặt trời ngày đông chí ấp ủ mùa xuân trong tương lai. Đảo mắt hai tháng nữa lại trôi qua, đầu mùa đông đến, thời tiết càng ngày càng lạnh, La Vân Hi tự mình xin từ quân, không cần tiến cung lên triều nữa. Trần Phi Vũ thì thân là Thái Tử, ngày nào cũng phải cần cù đi tảo triều, không được lười biếng. Nhưng vào ngày đông thế này thì thật khó để dậy sớm lắm, sáng nào Trần Phi Vũ cũng phải ôm La Vân Hi lẩm bẩm một lúc, dáng vẻ cực kỳ trẻ con. Trong lòng La Vân Hi không biết làm sao. Nhớ về mùa đông những năm trước, khi người này còn theo mình học lịch sử cổ xưa, y ngồi ở Vô Dật Trai đợi hắn mãi mà chẳng thấy bóng, được Tề Công Công dẫn đến tẩm điện của hắn thì thấy hắn đang ôm chăn gấm lầu bầu không muốn rời giường, hắn thấy La Vân Hi lạnh mặt đến tẩm điện tìm hắn mới vội vội vàng vàng đứng dậy, còn quên cả gọi cung nữ, tự mình hấp tấp đi giày vào.

Nếu là ngày thường thì ai có thể nhìn thấy —- dáng vẻ ngây thơ thất lễ này của Thái Tử lạnh lùng đạm mạc đây? Cũng từ khi đó trở đi, La Vân Hi nhận ra rằng, dù có cao quý bất phàm, thông minh hơn người thì Trần Phi Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hắn cũng sẽ sợ lạnh, cũng sẽ muốn được cưng chiều dung túng.

Thầm thở dài một hơi, bàn tay trắng mịn cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Trần Phi Vũ, để có thể khiến Trần Phi Vũ rời giường nhanh chút, La Vân Hi cũng dậy sớm cùng hắn luôn, tự mình thay y phục, cài ngọc bội, chỉnh mũ quan, vấn tóc lên cho hắn. Trọc Trần Phi Vũ cứ phải ôm lấy La Vân Hi trong lúc y buộc đai lưng cho hắn, tựa đầu trên bả vai y, lại càng thêm không nỡ rời đi.

Sáng hôm đó, La Vân Hi cũng chuẩn bị và thay đồ cho Trần Phi Vũ như thường ngày, đang định nhấc đầu của người kia khỏi vai thì bỗng cảm thấy chóng mặt buồn nôn, cảm thấy mình có hơi muốn ói nên vội đẩy người kia ra, che miệng nôn khan một lúc.

Trần Phi Vũ thấy y không khoẻ, trong lòng tràn đầy lo lắng, vội gọi thị nữ vào cung truyền thái y thì đã thấy La Vân Hi nắm chặt tay hắn, lắc đầu ra hiệu cho hắn bảo cho hạ nhân lui xuống. Một lát sau, mới lạnh nhạt nói:

"Điện hạ... chưa từng nghĩ sao?" – La Vân Hi cúi đầu, trên mặt vương chút ráng hồng. Trước đây trong phủ An Viễn Bá, y và mẫu thân sống không tốt lắm, mẫu thân vốn yếu ớt, thường xuyên phải uống thuốc và châm cứu không ngừng được, nhưng vì đích mẫu khắt khe làm khó dễ, phụ thân từ chối, bỏ mặc, nên thường không thể mời được đại phu. La Vân Hi đành tự học Kỳ Hoàng Dược Thuật, chỉ mong có thể giúp mẫu thân đỡ ốm đau. Giờ y gả cho Thái Tử, phụ thân và đích mẫu cũng phải đối xử với mẫu thân tử tế hơn, một thân y thuật của y cũng để qua một bên.

Từ mấy ngày trước cảm thấy thân thể hơi sai sai, trong lòng La Vân Hi đã có linh cảm, tự mình bắt mạch xong, biết được là có thai, La Vân Hi cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng thân là nam tử, giờ còn phải sinh con cho người khác, trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu không nói nên lời, nhưng nghĩ đến đây là huyết mạch của người kia và mình thì y lại cảm thấy có hơi ấm áp và mong chờ.

Trần Phi Vũ thấy y nắm lấy tay áo, dáng vẻ ngượng ngùng, trong lòng có một suy đoán khó tin, cố gắng kiềm chế kích động muốn ôm y vào lòng:

"Ngươi... mang thai à?"

Thời gian dường như đang ngưng đọng... theo cái gật đầu nhè nhẹ của La Vân Hi, niềm vui tựa như cây nấm trong rừng sau một cơn mưa mạnh mẽ sinh trưởng, cứ lớn mãi cho đến khi sự mềm mại lấp kín trái tim Trần Phi Vũ.

Vân Hi của hắn có con rồi...

Con của bọn họ...

...

Tất cả những lo lắng bất an tiêu tan hết trong giây phút này. Trần Phi Vũ không biết làm sao cứ cười khúc khích, cánh tay nâng lên rồi lại buông xuống, cuối cùng nhẹ nhàng kéo Thái Tử Phi của mình vào trong lồng ngực, tựa như đang ôm một chòm mây dễ tan vậy. La Vân Hi chạm đến lồng ngực ấm áp của hắn, niềm vui cũng từ từ nảy lên trong lòng, nên cũng chậm chạp ôm lại học trò của y... trượng phu của y... cha của đứa con trong bụng y.

"Hay cứ thỉnh thái y đến đi! Ngươi nôn nghén nhiều quá... chắc chắn rất khó chịu..."

Trần Phi Vũ dần bình tĩnh lại từ trong niềm vui sướng tột cùng kia, tiếp tục lo lắng nói:

"Ngươi như vậy... Ta sẽ lo lắm..."

Tìm một vị trí thoải mái trong lòng Trần Phi Vũ, La Vân Hi cười yếu ớt nói:

"Người quên rồi ư, ta cũng biết y thuật, trước đây... đã từng dạy người rồi..." – Nói đến đây, thanh âm của La Vân Hi hơi nhỏ đi – "Thời gian mang thai... sẽ có tình trạng nôn nghén khó chịu, đây là phản ứng bình thường thôi, đợi qua khoảng thời gian này thì sẽ ổn... người đừng lo lắng."

Trước giờ toàn là mình giả bộ ngoan ngoãn trước mặt La Vân Hi, hiếm thấy được một lần La Vân Hi dịu ngoan nghe lời thế này, trong lòng Trần Phi Vũ mừng rỡ, hơi nghĩ một lúc rồi dịu dàng nói:

"Ngươi đừng nên ngại ngùng câu nệ, trong bụng ngươi có cốt nhục của ta, là đứa con đầu tiên của chúng ta, cũng là cháu đích tôn của phụ hoàng và mẫu hậu, nếu họ biết được, hẳn cũng muốn ta thỉnh thái y đến."

"Hôm nay sau khi tan triều, ta sẽ báo lại cho phụ hoàng mẫu hậu, thỉnh Cung Thanh thái y chuyên điều dưỡng cho phụ hoàng đến xem cho ngươi, y thuật của hắn tinh thông đứng đầu, như thế thì ta mới có thể yên tâm được."

"... Ta..." – Đang định nhẹ giọng từ chối thì đã bị ấm áp quen thuộc phủ kín khoé môi, La Vân Hi hơi muốn khóc. Từ nhỏ đã không ai thương yêu y, phụ thân lạnh lùng, đích mẫu hà khắc, mẫu thân mềm yếu, huynh đệ xa lánh, từ xưa tới nay nào có ai sẽ quan tâm y đau đớn ở chỗ nào? Có phải chịu uất ức không đâu? Nên sau đó, y chưa bao giờ yếu thế trước mặt người khác, cũng chưa bao giờ rơi nước mắt khi khổ sở... Dần dần cũng quen với việc không dựa dẫm vào người khác, quen với việc tự mình liếm vết thương.

Nhưng hôm nay, người đàn ông từng cướp đi tự do của y kia, lại mở rộng vòng tay với y, mỉm cười dịu dàng hứa hẹn rằng sẽ đối xử tốt với y cả đời... Trên đời này chưa từng có ai ép buộc y đến thế, nhưng cũng không ai thương tiếc y đến vậy.

Chuyện cũ qua nhanh khó nhìn lại, tương lai từ từ có hy vọng. Hoàng hôn đến quay đầu nhìn lại, ánh đèn lờ mờ yếu ớt chiếu, có lẽ đối với ta và ngươi, đây cũng là một tia hy vọng.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro