Chương 11: Những ngày mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Đầu thai kỳ, La Vân Hi nôn nghén rất nhiều, khẩu vị ăn uống cũng khác trước đây một trời một vực, trước thì thích ngọt, giờ thì ăn chua ơi là chua.

An Viễn Bá nghe nói La Vân Hi đã hoài thai, vui đến mức không ngậm được mồm, rồi lại nghe bảo Thái Tử Phi thèm ăn đồ chua nên đã thu thập rất nhiều loại mứt nổi tiếng Giang Nam, nhanh chóng đưa đến phủ Thái Tử.

Lần này La Vân Hi cũng không từ chối, La Liêm Thành nhìn thấy La Vân Hi thì cứ nói mãi "Con trai ngoan", "Cuối cùng cũng mang thai rồi".

La Vân Hi mặc kệ, để ông nói cho sướng rồi mới lạnh nhạt nói:

"Phiền phụ thân đã để ý."

"Ài, khách khí với cha làm gì cơ chứ. Ta nghe nói gần đây Hi Tử thích ăn chua nên cha cố ý tìm mứt trái cây Giang Nam về cho con đây, con mau thử đi..."

La Vân Hi không từ chối, nếm thử mứt trái cây La Liêm Thành mang đến, thế mà vừa miệng không tưởng. Thấy vẻ mặt của La Vân Hi, biết y thích nên càng đắc ý hơn. Lúc Trần Phi Vũ về phủ, La Liêm Thành vẫn còn ở đình hoa, vốn La Liêm Thành cũng định về phủ, nhưng Trần Phi Vũ bảo ông ở lại.

Ba người cùng nhau ăn tối, trong bữa tối, Trần Phi Vũ chủ động rót rượu cho ông khiến La Liêm Thành càng sợ hãi vì được sủng ái.

"Nhạc phụ đại nhân, ngươi là phụ thân của Thái Tử Phi thì cũng là trưởng bối của ta."

"Không dám, không dám, Thái Tử điện hạ đã cất nhắc ta rồi." – La Liêm Thành sợ hãi nói, người nhà của Thái Tử gia, là hoàng thất quý tộc, ông thật sự không dám trèo cao.

"Hôm trước phụ hoàng có nói, Thái Tử phi mang thai con nối dõi, nên cũng định ban phủ Ung Vương trước đây cho người nhà của Thái Tử phi, đấy là hoàng ân."

La Liêm Thành nghe vậy hoảng sợ, Thái Tử quả nhiên khác các hoàng tử khác, chưa từng nghe nói Hoàng Tử phi mang thai còn có thể thưởng cho người nhà mẹ đẻ. Chớ nới chi trước đây phủ Ung Vương là phủ uyển lộng lẫy đứng đầu hoa kinh, bình thường chỉ ban cho vương tôn quý tộc. Đứa con thứ này đúng là phúc tỉnh của phủ An Viễn Bá mà. Chỉ mang thai thôi đã khiến Thái Tử ban cho mình phú quý bậc này, nếu sau này sinh con trai trưởng, thì chẳng phải vinh hoa vô tận hay sao. Vội vàng đáp trả:

"Hoàng Thượng và Thái Tử đã ưu ái, thần vô cùng cảm kích. Đứa nhỏ Vân Hi này có thể có được vị hôn phu như Điện Hạ đây, đúng là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, mong Thái Tử phi lần này có thể thay điện hạ sinh con trai trưởng, không phụ tấm lòng ưu ái của Hoàng Thượng và Thái Tử."

Không chỉ La Liêm Thành giật mình, La Vân Hi cũng vô cùng kinh ngạc, sao Trần Phi Vũ phải ban cho phụ thân của y nhiều vinh hoa thế cơ chứ? Hắn cũng không thích phụ thân của y là bao, sao có thể chủ động xin ban thưởng cho ông? Trần Phi Vũ động viên cầm tay La Vân Hi, ý tứ sâu xa đáp:

"Người Thái Tử phi quý trọng, đương nhiên cũng là người bản vương coi trọng." – Lòng La Vân Hi đã hiểu rõ, chỉ cảm thấy trái tim hơi ấm lên, ra là vì mình.

Nhớ hắn từng nói rằng "Vân Hi, ngươi đáng giá được tất cả mọi người đối xử tốt" thì ra không phải nói suông, mà làm thật. Nắm chặt tay của người đàn ông, nhìn khuôn mặt dịu dàng tràn đầy tình cảm của hắn, La Vân Hi cũng thoải mái nở nụ cười. Tất nhiên La Liêm Thành cũng hiểu rõ ý của Thái Tử, nếu muốn phú quý dài lâu thì chuyện gì cũng phải đặt La Vân Hi lên đầu, sau này đối xử với mẫu thân của La Vân Hi càng không thể có chút ý bạc đãi, nghĩ đến người phụ nữ xuất thân tú nương, xưa nay nhu nhược, tướng mạo khổ sở, không ngờ lại có thể sinh cho ông đứa con không chịu thua kém nhất, vội vàng trả lời:

"Đương nhiên rồi, trên dưới phủ của ta đây không ai không cảm động và nhớ đến Thái Tử phi."

Trên mặt Trần Phi Vũ không thể hiện gì, nhưng trong lòng thì thoải mái.

Nếu bọn họ từng đối xử với ngươi như đôi giày rách bị vứt bỏ, vậy ta sẽ khiến bọn họ từ giờ trở đi phải phụ thuộc vào ngươi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro