Chương 12: Biết mang song thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Sau khi tiễn La Liêm Thành rời khỏi phủ Thái Tử, La Vân Hi lại bắt đầu hơi khó chịu buồn nôn, dạo này y dễ mệt lắm, nghĩ chắc do con nghịch quá đây mà, nhìn Trần Phi Vũ cau mày đưa thuốc dưỡng thai cho y, La Vân Hi cười nói:

"Người đừng lo mà, ta không khó chịu đâu."

"Sớm biết khó chịu thế này, chi bằng không muốn đứa nhỏ còn hơn. Ngươi thế này, lòng ta đau..." – Trần Phi Vũ sờ sờ khuôn mặt trắng nõn gầy gò của y, cảm thấy có hơi hối hận. La Vân Hi cười nhẹ nếm một ngụm thuốc còn đang ấm, không bỏng, chưa nguội, nhiệt độ rất vừa, thầm nghĩ chắc Trần Phi Vũ đã thổi trước rồi mới bưng đến cho mình, y biết Trần Phi Vũ lo lắng quá.

"Thật ra cũng không nghiêm trọng như người nghĩ đâu, muốn có sinh mệnh mới thì sao có thể không trải qua chút cực khổ để đánh đổi cơ chứ."

Trần Phi Vũ khẽ thở dài, tiếp tục phàn nàn:

"Nhóc con này, chỉ biết nghịch ngươi thôi, đợi sinh nó ra rồi xem xem ta có đánh nó một trận không."

"Sắp làm cha đến nơi rồi sao còn trẻ con thế hả..." – La Vân Hi bất đắc dĩ bật cười, nghiêm túc nói tiếp – "Dạo này ta cứ nghĩ về mẹ mãi, lúc trước khi sinh ta, chắc chắn cũng chịu khổ nhiều lắm, mẫu hậu mặc dù là Hoàng Hậu cao quý, nhưng cũng nào có thể tránh khỏi nỗi đau khi sinh đâu, người và ta sinh ra là con họ, giờ cũng sắp trở thành cha rồi, càng nên thấy biết ơn cha mẹ mới phải."

"Ngươi nói đúng." – Trần Phi Vũ đặt bàn chân bị phù của La Vân Hi lên đùi mình xoa nắn.

"Thật ra ta cũng không nghĩ nhiều như ngươi đâu, quả không hổ là Thái Phó, haha."

"Bao giờ chúng ta mới tiến cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu?" – La Vân Hi nâng mắt nhìn Trần Phi Vũ đang hí hửng cười, quyết định không đáp mấy câu kiểu đó của hắn, nói tiếp – "Dù sao chuyện của con còn cần tự chúng ta bẩm báo với phụ hoàng mẫu hậu."

La Vân Hi trong triều nhiều năm, tự nhiên cũng biết một vài quy củ của hoàng gia. Tuy rằng từ trước cũng không nghĩ những quy củ này sẽ áp lên người mình. Chuyện hoàng tử có con cháu, vốn nên do chính y và Trần Phi Vũ cùng tiến cung yết kiến, bẩm báo với thánh thượng và hoàng hậu, nghĩ đến do Trần Phi Vũ cân nhắc về thân thể y nên cứ kéo mãi chưa đi.

"Bên phía phụ hoàng và mẫu hậu ta đã lén bẩm báo rồi, phụ hoàng mẫu hậu cũng bảo ngươi cứ dưỡng thân mình tốt lên trước đã, việc tiến cung thỉnh an này, không cần kiêng kị."

"Vẫn nên tiến cung sớm đi thôi, không thể bỏ lễ nghi được. Tuy ta có triệu chứng nôn nghén, nhưng thai nhi cũng rất ổn, không có chuyện gì đâu." – La Vân Hi hơi thông y thuật, tất nhiên cũng hiểu rõ bệnh trạng của mình.

"Được rồi, vậy nghe theo Thái Tử phi hết nhé." – Trần Phi Vũ khẽ cười gật đầu.

Hôm sau, trời vừa sáng, hai người đã dâng bài tử tiến cung.

"Tham kiến phụ hoàng mẫu hậu!" – Hai người cùng quỳ ở trong điện.

Hoàng thượng và hoàng hậu vội nói:

"Mau đứng lên"

Hai người được nữ quan dẫn đến ghế dựa mềm mại bên cạnh.

"Nghe nói Vân Hi có thai, trẫm và hoàng hậu vô cùng vui mừng, hoàng hậu còn vui đến mức cả tối ngủ không được." – Trên mặt hoàng thượng đầy ý cười, hoàng hậu thì càng khó nén mừng rỡ trên khuôn mặt mình.

"Làm phiền phụ hoàng mẫu hậu phải quan tâm rồi ạ." – La Vân Hi vừa cảm kích cũng hơi thẹn thùng, đứng dậy khom mình hành lễ.

"Vân Hi mau mau ngồi xuống, không cần giữ lễ tiết, cũng đừng làm thương thân." – Hoàng hậu vội vàng bảo y ngồi xuống.

"Vâng." – La Vân Hi đỏ mặt trả lời, được Trần Phi Vũ đỡ về chỗ ngồi.

"Hôm nay hai đứa ở trong cung dùng cơm đi, Vân Hi muốn ăn gì cứ nói với mẫu hậu, chắc chắn sẽ bảo Ngự Thiện Phòng cẩn thận chuẩn bị cho con, con nhìn con xem, mấy ngày thôi mà gầy đi bao nhiêu rồi." – Hoàng hậu cười, đau lòng nóng.

La Vân Hi cảm động mỉm cười gật đầu:

"Đa tạ phụ hoàng mẫu hậu ưu ái. Đồ ở trong cung tất nhiên là cái gì cũng tốt."

Dưới sự kiên trì của hoàng thượng và hoàng hậu, lại mời Cung thái y bên hoàng thượng chẩn mạch cho, trước khi mạch tượng yếu ớt, không bắt được, giờ thai nhi cũng dần ổn nên mới chẩn ra Thái Tử phi trong bụng có một cặp song thai. Chính La Vân Hi không kinh ngạc mấy, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu thì cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng, thu xếp muốn đưa nhũ mẫu có kinh nghiệm phong phú trong cung vào phủ Thái Tử hầu hạ từ sớm.

"Phụ hoàng, Vân Hi mang thai lần đầu, dạo này lúc nào cũng không khoẻ, lần này Cung thái y cũng xác nhận là song thai rồi, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng đáp ứng cho thần nghỉ vài ngày, để nhi thần có thể chăm sóc Vân Hi."

Hoàng thượng trầm ngâm một chốc, cảm thấy tôn tử vẫn là lớn nhất, nên nói:

"Vậy cứ tuỳ theo con đi."

"Tạ ơn phụ hoàng." – Trần Phi Vũ nói.

La Vân Hi vốn không mong thân thể của mình ảnh hưởng đến Trần Phi Vũ, nhưng giờ đây thấy Trần Phi Vũ ở đâu cũng rất tri kỷ, mà lại chẳng kể lể câu nào. Y mệt mỏi lâu quá, giờ đây y chỉ muốn dựa vào người đàn ông này thôi. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến y yên tâm dựa vào. Không thể ngăn mình đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Trần Phi Vũ, lập tức được nắm chặt lại.

Bái biết đế hậu, hai người ngồi xe ngựa về phủ Thái Tử, Trần Phi Vũ nhìn dáng vẻ La Vân Hi có hơi buồn ngủ, mỉm cười nói:

"Nếu mệt thì cứ dựa vào ta đi."

Ôm chầm lấy thân thân ngày càng gầy gò, Trần Phi Vũ đau lòng hôn lên trán, lên tóc y, nói tiếp:

"Không sợ ngươi chê cười, mấy ngày gần đây cứ lúc rảnh là ta lại nghĩ xem nên đặt tên con là gì, nghĩ được mấy cái cũng được rồi, nhưng rồi lại thấy chưa hài lòng lắm."

La Vân Hi híp mắt bật cười:

"Còn hơn nửa năm nữa cơ mà, không vội."

Y cũng không sốt ruột như Trần Phi Vũ, y chỉ mong hài tử trong bụng mạnh khoẻ bình an, còn về những chuyện khác thì cũng không quan trọng cho lắm.

"Nhưng ban nãy trong điện, lúc ngươi nắm tay ta, bỗng nhiên ta nghĩ ra rồi." – Âm thanh của Trần Phi Vũ rất dịu dàng, nhưng lại lộ ra chút kiên định – "Trần Hi, Trần Mộ..."

"Thế gian này rộn ràng biết bao, nhưng ta chỉ muốn bên ngươi sớm sớm chiều chiều."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro