Chương 13: Nỗi đau khó sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Hài tử chắc sẽ sinh vào ngày thu nhỉ, La Vân Hi khẽ vỗ về cái bụng từ từ lớn lên, nghĩ. Ráng mây lấp ló giữa tán phong, hơi sương trong veo lúc trời muộn, đó là mùa La Vân Hi thích nhất.

Trong khoảng thời gian này, La Vân Hi đỡ nôn nghén dần, cũng thèm ăn nhiều hơn, so với dáng vẻ gầy gò trước đây thì giờ đúng là hơi mập mạp hơn xíu. Từ khi La Vân Hi mang thai, thì đã ngưng chuyện hành phòng. La Vân Hi không đành lòng thấy Trần Phi Vũ khó chịu. Thấy đôi mắt thâm thuý của hắn, từng đỏ mắt ám chỉ, thai kỳ đã qua ba tháng rồi, tình sự nhẹ nhàng chút thì không sao, nhưng mà Trần Phi Vũ vẫn lắc đầu, không đành lòng để y chịu khổ, chỉ là vẫn cứ ngày ngày xoa bóp đôi chân phù cho y.

Trần Phi Vũ thấy dáng vẻ ngày càng hồng hào của y, trong lòng vui mừng, càng thêm ngày ngày hạ triều xong lại đến Ngự Thiện Phòng vơ vét những món điểm tâm y thích ăn mang về. La Vân Hi đã từng nhắc hắn rồi:

"Người đường đường là Thái Tử, ngày nào cũng đi Ngự Phiện Phòng rốt cuộc là sao vậy. Phụ hoàng mà biết thì sẽ giận đấy."

"Thế thì ngươi trách oan ta rồi đấy! Phụ hoàng đã đồng ý cho ta đi Ngự Thiện Phòng rồi. Mẫu hậu ngày nào cũng dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị những món ngươi thích bảo ta đem về cho ngươi."

Trần Phi Vũ gian xảo chớp chớp mắt, lại khẽ cười nói:

"Giờ ngươi mới là cục cưng quý báu trong lòng phụ hoàng mẫu hậu, gần đây mỗi khi mẫu hậu thấy ta, ba câu không rời nổi ngươi, trái lại còn lạnh nhạt với đứa con đẻ là ta đây này."

Nhìn dáng vẻ vờ tủi thân của Trần Phi Vũ, La Vân Hi bật cười, trong lòng lại thấy ấm áp, từ khi y mang thai đến giờ, hoàng thượng ban thưởng không ngừng, hoàng hậu thì sớm đã đưa nhũ mẫu đắc lực nhất bên mình vào phủ Thái Tử chăm sóc y. Ai ai cũng nói hoàng gia bạc bẽo, nhưng La Vân Hi lại cảm thấy, so với những người ở phủ An Viễn Bá, sự quan tâm của hoàng thượng và hoàng hậu dành cho y còn nhiều hơn nhiều.

Ngày La Vân Hi sinh, Trần Phi Vũ đang theo hoàng thượng ra ngoài tuần tra. Ngày đó vốn không phải ngày sinh dự tính, chỉ là La Vân Hi lúc rảnh vẽ một bức tượng Quan Âm, hôm đấy định tiến cung hiến cho hoàng hậu bày tỏ lòng cảm động của mình, không ngờ lúc xe ngựa đi ngang qua một cửa hàng tơ lụa mới khai trương, pháo nổ khiến ngựa hoảng sợ, cơn xóc nảy bất thình lình khiến La Vân Hi bị đụng phải. Cơn đau đớn tột cùng truyền đến trong chớp mắt, La Vân Hi cảm thấy hài tử trong bụng đang bất an động đậy. La Vân Hi nhíu chặt lông mày, nắm lấy đệm dưới thân, dùng chút sức lực cuối cùng phân phó:

"Về... phủ..."

Nhũ mẫu đi theo sợ hãi vô cùng, nếu Thái Tử phi và hoàng tôn mà có mệnh hệ gì, bọn họ chắc chắn không trốn được tội danh liên đới, vội vạng đỡ Thái Tử phi ngồi dựa vào nệm:

"Thái Tử phi, người đừng sợ, chắc là tiểu hoàng tôn muốn sinh ra sớm rồi. Nô tỳ sẽ sai người đi bẩm báo Thái Tử điện hạ ngay, người yên tâm..."

Bụng càng ngày càng đau, La Vân Hi nhíu chặt lông mày, đôi môi trắng xám bị cắn suýt chảy máu, trên trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng.

"A..." – La Vân Hi che miệng nhịn xuống không gào lên vì đau đớn, giờ khắc này trong đầu của y chỉ nghĩ đến Trần Phi Vũ. Ban nãy bị đụng không nhẹ, La Vân Hi không biết thai nhi có thể suôn sẻ sinh không, ai cũng bảo sinh con là đi qua Quỷ Môn Quan một lần, đến giờ phút này rồi, y thật sự có hơi sợ hãi, không phải lo mình cứ vậy qua đời, mà do y bỗng nhiên có hơi luyến tiếc... luyến tiếc sự tốt đẹp của người kia... luyến tiếc bỏ hắn lại một mình trên thế gian này... y có thể cảm nhận được sức lực của mình đang dần dần trôi đi, liệu có thể đợi được đến lúc Trần Phi Vũ trở về không?

...

Khi Trần Phi Vũ về phủ, La Vân Hi đã đau khá lâu rồi, hắn run rẩy nâng tay vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán y ra, nhìn khuôn mặt tái nhợt của La Vân Hi, Trần Phi Vũ run cả người, miễn cưỡng nắm chặt lấy tay của La Vân Hi, nuốt tiếng nghẹn ngào vào trong cổ họng. Giờ đây La Vân Hi không thể nói chuyện được nữa, chỉ dùng chút sức ít ỏi, nắm lại tay hắn, khó chịu không muốn nhìn đến hắn.

Lúc này hoàng thượng và hoàng hậu cũng vội vàng chạy đến phủ Thái Tử, thái y biết tình hình của Thái Tử phi bây giờ không thể đợi được nữa, vội bẩm báo:

"Bẩm bệ hạ, nương nương, Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi bị đụng phải, hài tử sợ là muốn sinh sớm."

"Xin bệ hạ, nương nương và Thái Tử điện hạ đến tẩm điện ở ngoài đợi một chút. Vi thần và nhũ mẫu đỡ đẻ sẽ tận tâm tận lực bảo đảm Thái Tử phi và hoàng thái tôn bình an khoẻ mạnh."

Uống một ngụm nước, La Vân Hi cảm thấy mình hơi tỉnh táo lại, miễn cưỡng kéo kéo khoé miệng, nhẹ giọng nói với Trần Phi Vũ:

"Người đi đi... ở cùng phụ hoàng mẫu hậu... có thái y đây rồi... người đừng lo lắng..."

Đau đớn kịch liệt kéo đến, La Vân Hi cảm thấy dưới thân vô cùng đau đớn, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi rịn ra tơ máu.

Thái y kiểm tra xong tình hình hiện tại của La Vân Hi, vội nói:

"Thái Tử phi vỡ ối rồi, miệng tử cung cũng mở... Thỉnh điện hạ ra bên ngoài chờ."

Lần đầu tiên Trần Phi Vũ hiểu rõ cảm giác tim như bị đao cắt là thế nào, miễn cưỡng giúp La Vân Hi lau đi tơ máu bên môi, dịu dàng nói:

"Ngươi đừng sợ. Ta luôn ở đây... Ta ở bên ngoài bảo vệ ngươi... và con."

La Vân Hi yếu ớt gật đầu khẽ cười, mệt mỏi nhắm mắt lại, thừa nhận cơn đau kéo đến lần thứ hai.

Hoàng hậu dùng khăn gấm lau đi nước mắt bên khoé mắt. Thở dài, ra lệnh cho cung nhân dìu Thái Tử ra khỏi phòng sinh.

Thái y cho La Vân Hi uống thuốc trợ sản, có lẽ do đau quá, dần dần, tiếng hô do đau La Vân Hi vẫn kìm nén trở nên hơi bi thảm. Từ trước đến nay rất ít khi La Vân Hi mắc bệnh kêu đau, y chịu đựng đã quen rồi, giờ như vậy, chắc chắn do cực kỳ đau. Trần Phi Vũ sụp đổ đau lòng muốn xông vào, nhưng lại bị hoàng hậu gọi lại, khuyên lơn:

"Con đừng vội, sinh con đều thế này. Chắc chắn Vân Hi không sao đâu."

Trần Phi Vũ chưa bao giờ biết thời gian có thể trôi chậm như thế, lâu đến mức Trần Phi Vũ chỉ có thể không ngừng hồi ức lại quá khứ giữa mình và La Vân Hi. Người ấy xưa giờ luôn nhìn như lạnh nhạt, thật ra rất mềm lòng. Trước đây hắn nghịch lắm, cứ cố ý dùng mực nước làm dơ tay áo của La Vân Hi khi La Vân Hi dạy hắn viết chữ, y cũng chỉ lạnh mặt kéo tay áo lên, tiếp tục nắm tay dạy Trần Phi Vũ viết tiếp. Hắn nhớ dáng vẻ của La Vân Hi khi vừa tan lớp đã vội vàng đi đến cạnh hồ rửa đi vết mực trên tay áo, nhưng mà vải màu xanh lơ sao mà tẩy sạch được. Lúc đó, vẻ mặt La Vân Hi nhàn nhạt, nhưng sau đó Trần Phi Vũ mới biết đó là bộ quần áo duy nhất mà mẫu thân của La Vân Hi làm cho y.

Giờ đây, người vừa tính tình vừa lạnh lùng vừa dịu dàng kia, đang thừa nhận vô tận đau đớn vì hắn. Mà hắn giờ khắc này lại bất lực đến thế, dù cho chỉ là việc chia sẻ một chút đau đớn với y thôi, hắn cũng không làm được.

Trần Phi Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, theo hai tiếng khóc vang dội, thái y vội vàng đẩy cửa phòng đi ra:

"Bẩm bệ hạ, nương nương, Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi sinh một đôi long phượng thai, đều khoẻ mạnh."

"Nhưng mà... do Thái Tử phi nương nương bị đụng phải, lại vì thai quá lớn xé rách miệng tử cung, nên tình hình hiện nay có dấu hiệu băng huyết. Vi thần muốn dùng Ma Phí Tán để Thái Tử phi hôn mê trước, rồi khâu lại vết rách cho Thái Tử phi, nhưng Thái Tử phi sợ sau khi hôn mê... không thể tỉnh lại, nên kiên trì muốn được gặp Thái Tử điện hạ rồi mới bằng lòng dùng thuốc..."

Trần Phi Vũ phờ phạc nghiêm mặt, dáng vẻ run rẩy khiến người ta không đành lòng, hoàng hậu thở dài, đẩy cửa ra cho hắn, khàn giọng khuyên nhủ:

"Lý thái y là người giỏi về sinh nở nhất, chắc chắn có thể cứu chữa Thái Tử phi, con đừng lo lắng, mau vào đi thôi... Vân Hi... còn đang đợi con..."

Gió lạnh thổi từ ngoài vào, Trần Phi Vũ cảm thấy mình như đang đi trên một vách đá treo leo, lúc nào cũng có thể ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Qua lớp rèm che, hắn thấy người kia đang yếu ớt đẫm mồ hôi nằm trên giường. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, khiến Trần Phi Vũ muốn khóc. Đi đến bên giường, vừa khéo đúng lúc La Vân Hi mở mắt ra. Trần Phi Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt tay y, khẽ hôn lên đôi môi khô ráo tái nhợt của La Vân Hi. Nhìn thấy người đến, trong đôi mắt vô hồn ảm đạm của La Vân Hi nhiễm chút ánh sáng, âm thanh nhẹ nhàng đến mức suýt không nghe nổi:

"Phi Vũ."

Trần Phi Vũ nghẹn ngào suýt không nói nên lời:

"Ừ, ta đến rồi đây, ngươi... có phải đau lắm không?"

Nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay của La Vân Hi, La Vân Hi chầm chậm, miễn cưỡng cười một cái:

"Ta sợ hôn mê rồi... không thể gặp lại người nữa..."

Trần Phi Vũ nghẹn ngào thành tiếng, vị tanh dâng lên trong cổ hỏng, cầm bàn tay lạnh lẽo của La Vân Hi để sát lên mặt, dường như làm vậy có thể khiến y không lạnh nữa, không đau nữa.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của Trần Phi Vũ, trong mắt La Vân Hi lộ ra sự không muốn.

"Người nhìn thấy con chưa... may là... hai đứa không sao hết..."

"Lúc nãy, ta cứ cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với người, nhưng giờ thấy người rồi... lại không biết nên nói cái gì nữa..."

Ngừng lại lấy hơi, rồi lại tiếp tục nhẹ giọng nói:

"Ta luôn cảm thấy, ta là một người rất bất hạnh... không có phụ mẫu trưởng bối thương yêu... cũng không có huynh đệ tỷ muội chân tâm đối đãi... sau này... khó lắm mới có chút công danh... lại bị người cầm tù cướp mất tự do..."

Trần Phi Vũ đã khóc không thành tiếng, xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của người kia, trái tim muốn tràn máu.

"Nhưng mà... cũng chính người... lần đầu tiên cho ta biết... cảm giác được người thương tiếc... là thế nào..."

Trên mặt La Vân Hi bỗng có hơi thanh thản, trong mắt tràn đầy sự nuối tiếc.

"Ta... có phải... còn chưa nói cho người biết... ta đã sớm... tha thứ người rồi..."

Nhìn Trần Phi Vũ thật thắm thiết, tựa như làm vậy là có thể in dấu hắn ở trong lòng.

"Trần Phi Vũ... ta có hơi luyến tiếc người..."

...

Trần Phi Vũ dường như không nhịn nổi run rẩy, lời nghẹn tại cuống họng cố gắng khiến thanh âm của mình trở nên bình tĩnh.

"Ngươi đã đáp ứng ta rồi... sẽ không đi nữa... ngươi đáp ứng rồi mà..."

La Vân Hi đã không phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ thương tiếc không nỡ nhìn hắn, khoé mắt chảy ra một giọt lệ.

...

"Điện hạ, không thể chờ đợi thêm nữa...'
Thái y vội vàng thỉnh Trần Phi Vũ ra một bên. Uống vào Ma Phí Tán, đôi mắt La Vân Hi dần mất đi ánh sáng, vùng vẫy nhìn Trần Phi Vũ một chút, rồi nặng nề khép mắt lại.

Trần Phi Vũ hoảng hốt, máu của La Vân Hi chạy xuống xuyên thủng trái tim của hắn, dường như mất đi tri giác, chỉ có thể nhìn mảng đỏ kia.

Thời gian ngưng đọng rồi ư? Hay vẫn còn đang tiếp tục trôi đi thế? Hắn không biết, che mặt, đầu ngón tay tràn đầy lạnh lẽo.

Y nói, y chưa bao giờ được ai thương tiếc...

Y nói, y đã sớm tha thứ rồi...

Y nói, y luyến tiếc...

Nhưng người kia còn chưa tỉnh lại.

Nghe thấy cuối cùng thái y cũng nói gì đó bên cạnh hắn, Trần Phi Vũ dường như mới choàng tỉnh... Tránh khỏi tay của những người kia, hắn liều mạng muốn vọt đến bên cạnh người ấy...

Hắn còn chưa kịp ôm y nữa mà...

Hắn còn chưa kịp để y nhìn thấy con trai của bọn họ...

Hắn thậm chí còn chưa từng thật lòng nói cho y rằng... ta yêu ngươi...

Hắn cứ cho rằng bọn họ còn có vô số sớm sớm chiều chiều nữa, nhưng chưa từng ngờ được rằng trước mắt là vĩnh viễn...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro