Chương 14: Đã có hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Buổi sáng hôm sau La Vân Hi đã tỉnh lại.

Nhìn Thái Tử ôm Thái Tử phi, tình sâu ý nặng đút thuốc trước mắt, Lý Thái Y cố nén kích động muốn trợn mắt. Đêm qua rõ ràng hắn đã bẩm báo cho Thái Tử là vết thương của Thái Tử phi đã được khâu lại rồi, chẳng qua dược hiệu chưa tan hết, cần đợi thêm một lúc mới tỉnh táo được. Nhưng mà Thái Tử vừa thấy dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của Thái Tử phi thì đã cho rằng Thái Tử phi... hoăng thệ rồi.

Tình cảnh lúc ấy đúng là "náo loạn". Thái Tử lúc đó thì đúng là "như đã điên rồi" làm Lý Thái Y sợ đến mức cứ tưởng Thái Tử gia phải giận dữ vì hồng nhan, chôn cả Thái Y Viện theo cùng rồi.

Giờ Thái Tử phi đã tỉnh, Thái Tử cũng lại giả vờ không biết gì hết, hôn hôn ôm ôm âu yếm Thái Tử phi.

"Uống nhiều hơn chút đi, hôm qua ngươi chảy nhiều máu lắm, doạ ta sợ quá... Phải uống nhiều thuốc hơn để bù lại mới được."

Được lắm, so với dáng vẻ cuồng loạn đêm qua thì đúng là như hai người khác nhau. Lý Thái Y nói thầm trong bụng.

"Nhưng mà... Phi Vũ ơi... cái này đắng lắm... để tí nữa ta uống được không...'

Hở? ... Thái Tử phi, sao sinh một đứa nhỏ thôi mà người lại biết nũng nịu rồi thế?

"Đắng thế cơ à? Vậy để ta uống cùng ngươi... tất cả cay đắng sau này, ta muốn cùng ngươi chịu đựng hết..."

Ây! Thái Tử! Ta còn ở đây đó! Người đã quên ta còn chưa xin cáo lui rồi hả? Thật sự phải dùng miệng mớm thuốc á!

Theo ánh nhìn liếc về phía này của Thái Tử phi khi đỏ mặt đẩy Thái Tử một cái thì hình như Thái Tử ra mới nhận ra gì đó...

"Khụ khụ... hôm qua Lý Thái Y đã vất vả rồi, về phủ nghỉ ngơi trước đi, tạ lễ của phủ Thái Tử vài ngày nữa sẽ đưa đến."

"Tạ ơn điện hạ."

Lý Thái Y như được đại xá, đang định nhanh chóng rời phủ, nhưng rồi nghĩ nghĩ một lúc, lại do dự nói:

"Thái Tử gia tuổi trẻ nóng tính, khá lá... nhiều tinh lực, nhưng mà thân thể Thái Tử phi giờ còn yếu ớt, nên không thể... làm việc thân mật..."

Thấy vẻ mặt Thái Tử nghiêm lại nhanh chóng, Lý Thái Y vội vàng bỏ lại một câu "Thần xin cáo lui!" rồi chạy mất dạng...

La Vân Hi thấy hắn như vậy, bật cười nói:

"Lần này may mà có Lý Thái Y... Mà nói đến, ta còn chưa được thấy con đâu? Phi Vũ, người có thể ôm đến cho ta nhìn một lúc không?"

Lúc này Trần Phi Vũ mới gõ gõ đầu mình, đặt tay La Vân Hi về trong chăn, tự mình ôm con từ trong nôi đến.

Nhìn đứa nhỏ mình dùng cả tính mạng để sinh ra, La Vân Hi hồng mắt. Hai đứa nhỏ nhìn trắng trắng mềm mềm, không nhăn nheo hồng hào như trẻ con mới sinh, chẳng qua vì sinh non nên có hơi nhỏ so với những đứa trẻ sinh đủ tháng. Từ giữa mày tỷ tỷ Trần Hi có thể thấy bóng dáng La Vân Hi, đệ đệ Trần Mộ thì giống Trần Phi Vũ hơn chút, đặc biệt là cái mũi, hầu như y chang Trần Phi Vũ.

Đây là con của y và Phi Vũ.

Bên người ấy từ khi giương cung bạt kiếm, giờ đây đã có hai đứa con rồi... La Vân Hi chỉ cảm thấy giường như vừa tỉnh cơn mơ... nhẹ nhàng đưa tay ra ôm con vào trong ngực.

"Con có nghịch không?" – La Vân Hi vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con, hỏi.

"Cũng ổn, hai đứa đều rất ngoan."

Tuy mới làm cha nhưng Trần Phi Vũ ôm con cũng rất ra dáng.

Thấy dáng vẻ thành thạo của Trần Phi Vũ, khoé miệng cười của La Vân Hi càng sâu hơn chút.

"Không ngờ Thái Tử điện hạ ôm con cũng đâu ra đấy ghê."

"Nói ra ngươi đừng cười ta... để có thể ôm được con của chúng ta, khoảng thời gian trước ta thường đến phủ Tam ca ôm cháu nhỏ để luyện tập..."

La Vân Hi bật cười, người này thi thoảng, cũng có hơi... đáng yêu...

(Tam ca: Cuối cùng thì do tui tin nhầm người.)

"Ban nãy quên không nỏi... Phụ hoàng và mẫu hậu đâu rồi?"

Trần Phi Vũ thì đang hôn hôn mấy cái lên đôi môi hồng nhuận của y, cười khẽ trả lời:

"Đêm qua phụ hoàng và mẫu hậu nhìn qua mấy đứa nhỏ rồi ở trong phủ đợi đến quá nửa đêm, thấy ngươi vẫn chưa tỉnh nên rất lo lắng. Ta sợ thân thể họ không chịu nổi nên khuyên họ về cung trước rồi. Vừa nãy lúc ngươi vừa tỉnh, ta đã bảo nhũ mẫu vào cung bẩm báo rồi, giờ này chắc cũng đã nhận được tin. Ngươi yên tâm."

"Được." – La Vân Hi mỉm cười nói.

Ngày ngày ngọt ngọt ngào ngào trôi qua, bước chân của thời gian cũng bước rất nhanh chóng.

Trong chớp mắt đã qua nửa tháng, thân thể của La Vân Hi cũng đã tốt hơn nhiều, vì dùng phương thuốc bí truyền trong đại nội nên không lưu lại dấu vết nào, Hoàng cung và phủ An Viễn Bá cũng đem đến rất nhiều thuốc bổ, hình như ngày hôm ấy Trần Phi Vũ đã hoảng sợ vì dáng vẻ chảy máu không ngừng của y nên ngày ngày nấu thuốc bổ cho y bắt y uống hết. Suốt ngày, không phải "Canh Táo Đỏ" thì là "Canh Sâm nấu với Cẩu Kỷ", uống nhiều đến mức La Vân Hi thấy là có hơi buồn nôn/

"Chắc chắn lần này sẽ khác trước. Đây là canh Thông Thảo Thủ Ô Tuyết Liên, ngọt lắm. Bảo đảm ngọt đến mức khiến ngươi đau răng luôn đấy."

Dạo này Trần Phi Vũ vì chăm sóc y nên đã gầy đi nhiều, thấy hắn tràn đầy phấn khởi bưng canh đến, La Vân Hi thở dài, cuối cùng cũng cau mày uống từng ngụm một.

"Sao lại cho cả Thông Thảo vào thế?" – La Vân Hi nghi hoặc, Thông Thảo cũng không phải dược liệu bổ máu gì.

Khoé miệng Trần Phi Vũ hơi cong lên, cười gian xảo:

"... Thái Phó, trước giờ ngươi vốn tinh thông y dược, chẳng lẽ không biết dược liệu của Thông Thảo sao?"

Trần Phi Vũ sáp lại gần, cười ám muội, bám vào bên tai y nhỏ giọng nói:

"Chẳng phải ngươi trướng khó chịu lắm à, ta hỏi Thái y rồi, Thông Thảo có thể xuống... sữa..."

Giờ La Vân Hi mới nhận ra, đỏ mặt đến tận cổ, chỉ lo cúi đầu uống canh, không nói gì nữa.

Trần Phi Vũ thấy y hồng cả mặt, cười vươn tay nắm vạt áo y, La Vân Hi từ chối nói:

"Làm gì đấy?"

Trần Phi Vũ không nói gì, xốc quần áo trong của y lên, dịu dàng chạm lên đoá tường vi hơi hồng, gật đầu ôm lấy thân thể người trước mặt, nhẹ nhàng ngậm vào mút mút hút hút. Mặt La Vân Hi càng ngày càng đỏ, đôi môi nóng bỏng mềm mại khiến y tê dại, khiến y suýt không chịu nổi khẽ ngâm lên, nhưng y chỉ có thể cắn chặt môi, ôm lấy đầu Trần Phi Vũ theo bản năng.

Trần Phi Vũ không ngừng động tác lại, chỉ khẽ ngẩng đầu hàm hồ nói:

"Như vậy có phải sẽ dễ chịu hơn chút không?"

Trong lòng La Vân Hi lúng túng ngượng nùng, cứ cảm thấy hơi khó có thể chịu nổi.

"Người... thế này... thì ra thể thống gì..."

Trần Phi Vũ hôn một cái lên bộ ngực nhiễm ánh nước của y, an ủi:

"Thái Phó, ngươi đừng ngại, chúng ta là phu phu... chuyện này vốn là chuyện vi phu nên làm cho ngươi, không có gì phải thẹn hết."

La Vân Hi bị lời nói của y trêu chọc, mặt đỏ lên như tôm hấp. Người này lúc nào cũng nói chuyện rõ ràng thẳng thắn như thế... khiến người ta xấu hổ. Nên cũng không nói với hắn nữa, cứ mặc theo hắn...

Giờ mưa gió đã qua, hoa nở ấm áp, tất cả đều là điều trong lòng mong đợi, dáng vẻ tháng năm tốt đẹp...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro