Chương 15: Chủ động đòi hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Người nổi bật nhất trong yến hội đầy tháng có lẽ chính là An Viễn Bá La Liêm Thành, ông sinh được một đứa con ngoan có phúc, không chỉ trở thành Thái Tử phi mà còn sinh trưởng đích tôn và trưởng đích nữ cho Thái Tử, thêm việc Tiểu Hoàng Tôn này cũng nhiều phúc, quý tộc trong kinh ai cũng nghe nói Hoàng Đế có ý định bồi dưỡng Tiểu Hoàng Tôn kế thừa ngôi vua. Phủ An Viễn Bá chẳng qua chỉ là một gia tộc đã tàn lụi, chỉ có tước vị, không có thực quyền, thế gia đại tộc hầu như ai cũng âm thầm nhìn La Liêm Thành không lọt mắt, ai ngờ đầu, giờ người ta nhờ con, còn là một đứa con thứ, cả họ được nhờ rồi, giờ e rằng còn có thể trở thành ông ngoại của Hoàng Đế tương lai, từ đây cao quý vinh quang đến tột cùng.

An Viễn Bá mặt mày hồng hào, gặp ai cũng cười hì hì, không ngờ cả đời tầm thường, cuối đời lại lên tiên nhờ đứa con thứ này. Đừng nói chấn chỉnh lại phủ An Viễn Bá, dù trong thời kỳ nổi bật nhất của phủ An Viễn Bá e là cũng không vinh quang như hiện tại.

Trước giờ La Vân Hi không thích trường hợp huyên náo trong yến tiệc linh đình này, chờ mãi mới đến khi tiệc rượu kết thóc, đi về phòng xem hai đứa nhỏ đang ngủ say. Nhìn dáng vẻ say ngủ của con, La Vân Hi dịu dàng cười, cảm giác hạnh phúc từ từ sinh ra từ sâu nơi đáy lòng, cứ ở bên chúng nó vậy, bầu bạn sống bên Phi Vũ, đây đã là cầu mong cả đời này.

Trần Phi Vũ tiễn Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xong về đến phòng, thấy La Vân Hi đang ngây người cười nhẹ, ôm lấy người ấy từ sau lưng, dịu dàng thầm thì bên tai y:

"Nghĩ gì mà tập trung thế?"

La Vân Hi cũng nhân tiện dựa người lên người hắn, hơi nghiêng đầu nói:

"Ai cũng nói Phụ Hoàng có ý định để Mộ Nhi kế thừa ngôi vua, trong này có liên quan gì đến người không đấy?"

"Phải. Ta thừa nhận, là ta đề nghị với Phụ Hoàng." – Trần Phi Vũ trầm giọng nói – "Vốn ta vẫn nghĩ rằng tương lai của ta là làm một vị vua một phương này thật tốt, bảo vệ cho bách tính trong thiên hạ. Nhưng từ khi ở bên ngươi, ta không còn muốn vây mình trong Hoàng Thành này nữa, ta muốn đi ngắm khắp giang sơn gấm vóc của Đại Trần này cùng ngươi, muốn giúp ngươi làm tất cả những chuyện ngươi muốn làm."

Trần Phi Vũ chậm rãi, dịu dàng nhưng kiên định nói:

"Hoặc có thể nói rằng ngươi mới là giang sơn của ta."

La Vân Hi không nói gì, chỉ quay người, nhào vào trong cái ôm của người ấy lần nữa, cố gắng ôm chặt người kia. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc khiến La Vân Hi suýt rơi lệ.

"Có phải cảm động vì vi phu rồi không?" – Trần Phi Vũ cười trêu nói.

"Thái y nói vết thương của ngươi đã khỏi rồi, thế thì... đêm nay... có phải chúng ta có thể?"

Nhìn nụ cười gian xảo của Trần Phi Vũ, La Vân Hi hồng lỗ tai, vỗ nhẹ tay hắn nói:

"Còn đang ở trước mặt con đấy... nói linh tinh gì thế hả..."

Trần Phi Vũ ôm y cười nói:

"Chúng nó nghe hiểu gì đâu. Hơn nữa, chắc chắn con cũng mong cha mẹ ân ái mà!"

Nói xong, lập tức ôm lấy Thái Tử phi của hắn vội vàng đi về hướng phòng ngủ.

Đêm đó, phủ Thái Tử muôn tiếng lặng im, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc kiềm nén và rên rỉ nhỏ bé truyền ra từ trong tẩm lâu của Thái Tử.

Khuôn mặt tuấn tú của La Vân Hi nghiêng về một bên, khoé mắt khẽ nhắm hơi ửng hồng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khẽ thở hổn hển theo động tác của thanh niên, vô ý thức gọi ra tên của người ấy:

"Phi Vũ... Phi Vũ... Ưm..."

Trần Phi Vũ đỏ cả mắt, dường như bị thanh âm này đầu độc, càng ôm chặt lấy thân thể người dưới thân hơn.

Đợi đến sau khi mây tan mưa tạnh lần thứ nhất, La Vân Hi đã hết cả sức, Trần Phi Vũ âu yếm hôn lên khoé môi của y, vỗ nhè nhẹ lưng y:

"Mệt rồi sao?"

Thấy người trong lòng đỏ mặt khẽ lắc đầu, Trần Phi Vũ lại vừa ôm người vừa hôn nhẹ y, nói tiếp:

"Chuyện của Mộ Nhi, ngươi có giận ta không? Không phải ta cứ muốn ép Mộ Nhi gánh lấy trách nhiệm nặng nề này, nhưng ngươi cũng biết, mấy vị huynh đệ của ta ai cũng tầm thường không có chí tiến thủ. Nếu ta không nhận lấy ngôi vua thì không ai có thể kế thừa giang sơn này."

"Đây cũng là ý của Phụ Hoàng, nếu Mộ Nhi thật sự không thể kế thừa hoàng vị, Phụ Hoàng tự nhiên sẽ cân nhắc các con cháu khác."

La Vân Hi vốn mệt lắm rồi, nghe được giọng nói hơi nghiêm túc và do dự của Trần Phi Vũ, nhẹ giọng trả lời giữa những cái hôn của hắn:

"Ta biết rõ tâm ý của người, cũng hiểu được ý của Phụ Hoàng."

"Có thể gánh lấy trách nhiệm nặng nề hay không, là vận mệnh của chính Mộ Nhi, ta sẽ không vì vậy mà trách cứ ngươi."

Trần Phi Vũ thấy vẻ mặt dịu dàng của La Vân Hi, liền yên lòng, rời khỏi môi của y, từ từ hôn từ mặt đến bên gáy y:

"Mẫu hậu cứ nhắc mãi bảo chúng ta đưa Hi Nhi và Mộ Nhi cho nàng chăm vài ngày, để nàng được tận hưởng cảm giác thích làm tổ mẫu, mấy ngày này chúng ta hãy giao con cho Mẫu hậu còn hai ta đi Thanh Vân Phong đạp thanh đi."

"Được... Đã lâu rồi ta không đi ngắm sông núi bên ngoài."

"Sau này, chúng ta còn rất nhiều thời gian để đi ngắm khắp bốn phương."

"Không nói chuyện kia nữa, Thái Tử phi tuyệt vời ơi, mau mau hé miệng để phu quân hôn hôn nào... Được không?"

Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, không thấy đâu dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày nữa. Nhưng khi Trần Phi Vũ lại hôn lên môi của y, thì từ từ mở khẽ môi, cảm nhận hơi thở quen thuộc xâm lấn mình, môi lưỡi mềm mại ngang ngược đảo quanh giữa răng môi y. La Vân Hi được Trần Phi Vũ ôm chặt vào lòng. Cố hết sức mình thả lỏng thân thể để phối hợp với thanh niên, cảm nhận cái hôn vỗ về của hắn.

"Ngoan quá..."

Trần Phi Vũ hôn hôn, mút lấy đôi môi của y an ủi, nhưng lời nói của hắn vẫn khiến La Vân Hi đỏ mặt. Bị thanh niên nhỏ hơn mình rất nhiều đánh giá như vậy vẫn khiến La Vân Hi hơi thẹn thùng.

"Không được nói..."

Cặp lông mi dài rủ xuống, nhìn người đàn ông thanh tú đang vờ hung hãn trong lồng ngực, đuôi mắt y còn ửng hồng, trong lòng Trần Phi Vũ mềm hết cả, khẽ hôn lấy trán y động viên nói:

"Được được được... ta không nói... ta làm thôi..."

Tuy thanh niên này nhỏ tuổi hơn mình, nhưng lúc nào cũng bao dung săn sóc, từ sau khi thành hôn, trong chuyện giường chiếu lúc nào cũng châm chước cho mình. Tuy rằng trước đây do hắn ngang ngược nên La Vân Hi từng sợ hắn, nhưng dịu dàng và thương yêu của hắn ngày hôm nay khiến La Vân Hi cũng dần quên lãng những thương tổn trong quá khứ. Thay vào đó thì cảm thấy an ủi dây dưa nhiều hơn, khuôn mặt tuấn nhã xuất trần hồng lên rất quyến rũ, sương tuyết trong ánh mắt lạnh lùng tan thành làn thu thuỷ dịu dàng, nhìn khuôn mặt ngập tràn sắc xuân của người ấy, dáng vẻ rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn nhẹ nhàng khi bị mình "bắt nạt" khiến Trần Phi Vũ càng động tình hơn.

"Ưm... Người chậm chút thôi..."

La Vân Hi khẽ nhíu lông mày, cắn chặt môi mỏng nhẹ lòng cầu xin, dường như sợ mình sẽ phát ra những thanh âm ngại nhùng nên bàn tay đang đặt trên lưng thanh niên nâng lên bưng kín môi mình. Trần Phi Vũ ngưng động tác lại, nhẹ tay đặt bàn tay đang che miệng của La Vân Hi sang bên gối, mười ngón đan xen.

"Ngươi và ta đã kết hôn lâu vậy rồi, như vậy vốn là chuyện thường tình... đừng nhẫn nhịn nữa... được không?"

La Vân Hi chưa trả lời, chỉ chậm rãi nắm chặt lấy tay thanh niên, cảm nhận được rằng hắn cũng nắm chặt lại, khi động tác kịch liệt lên lần nữa, La Vân Hi không nhịn được phát ra tiếng than nhẹ kiềm nén vụn vỡ.

Giữa khi bị hắn làm cho thất thần, La Vân Hi lại hơi lưu luyến cái hôn nóng bỏng của thanh niên, nghĩ lại hồi trước, người đàn ông này còn bướng bỉnh đòi mình chủ động hôn hắn, khuôn mặt lạnh lùng là thế nhưng trong đôi mắt thì tràn đầy sự chờ mong mờ mịt. Không biết lấy dũng khí đâu ra, La Vân Hi khẽ lên tiếng nói:

"Người hôn hôn ta..."

Nhìn đôi mắt đẫm nước của La Vân Hi, có lẽ do ngại ngùng vì câu nói lỡ lời khi thất thần của mình nên hơi cúi đầu, hi vọng thanh niên không nghe thấy câu nói mất mặt của mình.

Một bàn tay khẽ vuốt lên cổ y khiến y phải ngẩng đầu, nhìn con ngươi ngậm người của thanh niên, chắc chắn là đã nghe thấy câu nói lúc mê man của mình rồi, khuôn mặt đẹp trai dịu dàng từ từ tiến lại gần, ấm áp quen thuộc phủ lên đôi môi, nhẹ nhàng ngậm mút, khe khẽ mút hôn, khẽ hé môi theo sức mạnh của hắn, y có thể cảm giác được sự thương tiếc và yêu quý của Trần Phi Vũ, La Vân Hi thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng thầm cảm thấy dịu dàng âu yếm.

"Sao đã sinh Hi Nhi Mộ Nhi rồi mà còn ngây ngô vậy... hử?"

Trần Phi Vũ lên tiếng giữa những cái hôn, La Vân Hi chỉ thấy không xấu hổ không thôi, sợ người đàn ông lại nói thêm câu gì ngượng ngùng nữa, dứt khoát đỏ mặt hôn lên môi hắn. Biết y da mặt mỏng, Trần Phi Vũ mỉm cười đáp trả nụ hôn ngây ngô của y.

Động tác của hắn khiến La Vân Hi căng cơ chân, ngón tay ôm lấy eo thanh niên cũng căng lên, quấn quýt nắm chặt. La Vân Hi cảm thấy mình như con thuyền nhỏ xóc nảy trong cơn sóng, vừa ngông cuồng vừa sợ hãi, mà con người trước mắt đây đang kéo y nhấp nhô vùi dập, nhưng cũng là bến cảng để y an toàn ỷ lại.

Không biết dây dưa bao lâu, sau khi kết thúc cuộc mây mưa này, dựa vào nhau quấn quýt lấy dư âm còn sót lại, Trần Phi Vũ dịu dàng khẽ hôn lên môi y. Người đàn ông tuấn nhã mở mắt, hô hấp có hơi gấp gáp, hiển nhiên đã vô cùng mệt mỏi rồi, còn chưa bình tĩnh lại từ trong tình sự ban nãy. Trần Phi Vũ cực yêu dáng vẻ dịu ngoan này của y, hôn một cái lên đôi mắt y, nói:

"Tốt rồi..." – Ôm La Vân Hi vào lòng, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve lên tấm lưng trần trụi của y từng chút từng chút một.

"Ngủ đi, ta bảo vệ ngươi... nhé?"

"Ừm..." – Đỏ mặt tựa vào lồng ngực ấm áp của thanh niên, do dự ôm lấy eo hắn, trong thân thể còn lưu lại hơi ấm của thanh niên, La Vân Hi cảm thấy ngại chết đi được, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong lúc dịu dàng ôm ấp, cảm thấy cực kỳ ấm áp và yên tâm, cơn buồn ngủ từ từ dâng lên, đêm đó, La Vân Hi ngủ rất say.

Người nói, ta là thiên hạ của người.

Nhưng đối với ta mà nói, có người, nơi đây mới là thế gian.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro