Chương 16: Về ngoại sau sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Tập tục cưới hỏi của Đại Trần có quy định, sau khi người đã xuất giá sinh con thì mới có thể lại mặt. Nên sau yến tiệc đầy tháng của con, La Vân Hi và Trần Phi Vũ đã chọn xong ngày lại mặt. Ở Đại Trần, phu quân có thể không đưa thê tử về lại mặt, nhưng nếu phu quân cùng về lại mặt thì chứng tỏ thê tử rất được phu quân yêu quý. Tất nhiên Trần Phi Vũ rất vui khi để người khác biết hắn coi trọng La Vân Hi, từ lâu đã nói muốn về cùng La Vân Hi. La Vân Hi thấy hắn nóng lòng như thế, trong lòng cũng thấy cảm động cười đáp ứng.

Được Trần Phi Vũ ôm ngồi trên xe ngựa về lại mặt, trong lòng La Vân Hi trăm mối ngổn ngang, trước khi thì bị ép xuất giá, hôm nay lại cam tâm tình nguyện theo người kia, giờ lại về phủ An Viễn Bá, tất nhiên không ai dám bạc đãi y, nhưng y cũng đoán được sơ sơ dáng điệu siểm nịnh kia.

Trong phủ giờ đây, người duy nhất y không thể bỏ lại chỉ có mình mẹ ruột. Cả đời bà khổ sở thê lương, lại gặp phải phu quân bạc bẽo như La Liêm Thành, dường như chưa từng có một ngày vui nào. Lúc ăn tết khi còn nhỏ, bà và La Vân Hi cũng không thể lên sảnh chính ăn cơm, bởi vì xuất thân bà thấp hèn nên con của bà cũng chỉ là đứa con thứ có cũng được không có cũng không sao. Mùa đông năm ấy, mẫu thân mắc lại bệnh cũ rất nặng, La Vân Hi nhỏ tuổi để có thể giúp mẹ uống được một bát canh sâm, tìm mọi cách cầu xin đích mẫu, quỳ cả đêm ngoài sân của đích mẫu, nhưng chỉ đổi được một câu "Không biết tôn ti". Nhưng trong chớp mắt, lại thấy đích mẫu nâng bát canh sâm toả ra hơi ấm ở ngay trước mặt y rót xuống hồ hoa trong sân. Sau khi mẫu thân của y biết được, tát y một cái thật mạnh rồi lại chảy nước mắt ôm y vào trong lòng, ngày hôm ấy, câu mà mẫu thân nói bên tai y kia, La Vân Hi khắc ghi cả đời —– Hi Nhi, con phải nhớ kỹ, không bao giờ được sống dựa vào sự bố thí của người khác.

Từ đó về sau, La Vân Hi cũng không cầu xin họ gì nữa. Dù vết bỏng đích mẫu cố ý gây ra nơi xương bánh chè khiến đời này y không thể tập võ nữa thì y cũng không chảy một giọt nước mắt nào.

Theo bản năng đưa tay đặt trên đầu gối bên đùi phải, La Vân Hi nhớ lại, khi đó La Liêm Thành cũng có đau lòng, nhưng lại vẫn không nói đích mẫu câu nào, chỉ vì mong sau này con gái của La Liêm Thành ông có thể gả cao. Sao có thể nỡ trách cứ bà vì một đứa con thứ do tiện thiếp sinh ra cơ chứ?

Thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất, đau đớn trong trí nhớ đã phai nhoà từ lâu, nhưng vết tích do nước canh nóng bỏng để lại thì sẽ không bao giờ biến mất, tựa như tình phụ tử không thể tìm về lại nữa vậy.

Hồi ức đứt đoạn bởi tiếng pháo huyên náo, xe ngựa đã dừng lại trước cửa phủ An Viễn Bá, Trần Phi Vũ xuống xe trước rồi mới đỡ La Vân Hi xuống.

Thấy xa giá của Thái Tử đã đến, An Viễn Bá vội dẫn thê thiếp con cái trong nhà tiến lên nghênh đón, tha thiết chắp tay nói:

"Tham kiến Thái Tử điện hạ Thái Tử phi, hôm nay Thái Tử đặc biệt theo Thái Tử phi về lại mặt, thật khiến bản phủ rồng đến nhà tôm!"

Trần Phi Vũ không trả lời, chỉ nắm tay La Vân Hi đi đến bên An Viễn Bá, đến trước mặt một nữ tử gầy yếu thanh tú, mỉm cười nâng bà dậy.

"Mẫu thân đại nhân không cần giữ lễ tiết như vậy, người là mẫu thân của Vân Hi, tất nhiên cũng là trưởng bối của ta."

Đương nhiên Cố Liên Tú không thể ngờ được tình hình hôm nay lại thế này, vội vàng hoảng loạn muốn từ chối, thì thấy La Vân Hi đỡ lấy tay bà, cười khẽ gật đầu với bà. Cố Liên Tú nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của La Vân Hi và Trần Phi Vũ, rốt cuộc cũng nương theo sức của hai người đứng lên, nhưng đã đỏ cả vành mắt. Bà sợ nhất là Vân Hi sẽ nhìn lầm người giống bà, chịu lăng nhục, dù xuất thân bà nghèo hèn, nhưng cũng hiểu rõ, nếu không gặp được người đối xử thật lòng, thì dù có biết bao vinh hoa phú quý cũng chỉ là mây khói thoáng qua.

Thân thể bà xưa nay không khoẻ, sợ không thể sống lâu nên bà không dám để Vân Hi ỷ lại vào bà. Lỡ có ngày bà nhắm mắt xuôi tay thì liệu có ai có thể chăm sóc cho y được bây giờ? Nên bà chỉ có thể nghiêm khắc với Vân Hi từ nhỏ, buộc y tiến lên, buộc y học cách độc lập. Như thế thì dù ngày bà từ trần có đến, Vân Hi cũng có thể sống tiếp trong phủ An Viễn Bá tối tăm ngột ngạt này.

Vân Hi luôn cảm thấy bà không thương y nhiều. Nhưng y không biết trước đây bà phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới cam lòng đối xử với y tàn nhẫn như vậy. Đêm chân La Vân Hi bị bỏng ấy, y đau đến mức trong mơ vẫn còn khóc thút thít nỉ non "Mẹ, con đau quá...", Cố Liên Tú ngồi bên giường nhìn đầu gối bị bỏng sưng đỏ lên của y, rơi nước mắt cả đêm, cũng lau khô nước mắt trước khi La Vân Hi tỉnh lại. Hôm sau lập tức cầm một quyển sách đến phòng La Vân Hi, lạnh lùng bảo y không học được võ thì chỉ có thể học văn gấp bội. Ánh mắt buồn bã của La Vân Hi khi ấy, Cố Liên Tú cả đời này cũng không quên được.

Đó là miếng thịt rơi xuống từ trên người bà! Sao bà có thể không đau lòng cơ chứ. Lúc ấy khi Thái Tử mạnh mẽ đòi giành, sao bà có thể chịu để La Vân Hi bầu bạn với hắn? Bà chưa bao giờ cầu xin La Liêm Thành cái gì, hôm đó cũng quỳ ngoài thư phòng của La Liêm Thành cả đêm. Không ngờ không chỉ không khiến La Liêm Thành từ chối hôn sự mà còn được La Liêm Thành báo cho rằng Thái Tử đã "tác thành chuyện tốt" với La Vân Hi từ lâu, khó có thể quay lại được nữa. La Liêm Thành không quan tâm gì đến bà, vứt bỏ cũng không tiếc, bà cũng chưa bao giờ nói với La Liêm Thành những câu nói đứt ruột đứt gan như lúc này, thậm chí lần đầu tiên nổi lên ý muốn giết người.

...

Nhưng hôm nay, Thái Tử không chỉ không hung hăng càn quấy như trong tưởng tượng, mà còn tao nhã lịch sự như thế. Thật ra từ lúc La Liêm Thành và Đại Phu Nhân để bà chuyển đến ở trong Cẩm Khê Lâu, còn ngày ngày đưa đồ bổ quý giá đến cho bà, bà cũng nhận ra, hẳn là Vân Hi sống rất tốt. Giờ Vân Hi đã sinh con, lại tận mắt thấy Thái Tử săn sóc ra sao, Cố Liên Tú cuối cùng cũng yên lòng.

Mãi đến tận khi Cố Liên Tú được La Vân Hi đỡ đứng sang một bên, Trần Phi Vũ mới chậm rãi sửa sửa tay áo, nhìn An Viễn Bá lạnh nhạt nói:

"An Viễn Bá đa lễ, nếu ấn theo bối phận thì bản vương còn phải gọi ngươi một tiếng 'Nhạc phụ đại nhân' mới đúng."

La Liêm Thành nghe lời Trần Phi Vũ vừa nói, cũng biết không hợp, lại nghe thêm câu như vậy, vội vàng trả lời:

"Vi thần không dám, điện hạ tới phủ, đã là vinh hạnh của nhà thần, sao dám xưng trưởng bối của điện hạ. Trước đình đã chuẩn bị yến hội cẩn thận, để tẩy trần đón gió cho điện hạ và Thái tử phi, kính mời điện hạ và Thái Tử phi rời bước đến."

La Vân Hi đỡ Cố Liên Tú, đi theo Trần Phi Vũ cùng đến tiền sảnh. Một đám huynh đệ tỷ muội thấy La Vân Hi giờ đây cực kỳ cao quý, tràn đầy hâm mộ. Người trước đây từng bạc đãi và bắt nạt La Vân Hi thì lại càng đố kỵ nghiến răng. Thấy y giờ sắc mặt hồng hào, Thái Tử đối xử với y tri kỷ tỉ mỉ đến thế, cũng đoán được trải qua những ngày tháng rất tốt lành, giờ còn sinh hoàng tôn, nở mày nở mặt về lại mặt, càng khiến người đỏ mắt. Tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cùng phụ thân và mẫu thân cung nghênh hai người vào phủ.

Huynh đệ tỷ muộn chẳng qua có lòng đố kỵ, nhưng giờ người hận La Vân Hi nhất sợ là đại phu nhân La phủ. Vừa nãy Thái Tử lại gọi tiện nhân Cố Liên Tú kia là "Mẫu thân" La Vân Hi, là "Mẫu thân đại nhân" của Thái Tử gia hắn, bà quả thực muốn cắn sắp nát cái răng bạc rồi. Ai không biết bà mới là nữ chủ nhân của phủ An Viễn Bá này, "Mẫu thân" chính thức của La Vân Hi, "Nhạc mẫu" chính quy của Thái Tử gia. Giờ lại để tiện nhân kia vượt qua bà, sao bà có thể nhẫn nhịn cơn giận này! Sửa sang lại ống tay áo, liếc mắt nhìn đám thứ tử thứ nữ kia, rồi lại kéo cặp con gái không biết tranh giành của mình đi đến tiền sảnh, thấy dáng vẻ hai người cũng tràn đầy ganh tị, trong lòng hô to không biết tranh giành! Đương nhiên bà biết con gái của mình sớm đã có lòng với Thái Tử, đừng nói con gái của bà, danh môn quý nữ trong kinh thành có mấy ai không trao trái tim mình cho Thái Tử cơ chứ, dù con trai bà thích vui đùa, nhưng nếu gả hắn cho Thái Tử, chỉ sợ cũng tràn đầy tình nguyện. Ai bảo người ta tài mạo song tuyệt, mà còn là Thái Tử được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cưng chiều nhất cơ chứ. Nhưng ai bảo bọn họ vô phúc, phúc khí này lại cứ phải rơi lên đầu đứa con thứ này. Bởi vì mẹ La Vân Hi năm đó lấy mất một phần cưng chiều của bà, ngày xưa bọn họ đối xử với đứa con thứ này nào có thể nói là tốt đâu, thậm chí có thể nói là cay nghiệt hà khắc, bây giờ, e rằng không thể không lấy lòng nhiều hơn, nên đành đổi thành khuôn mặt tươi cười ấm áp.

Nhìn vẻ mặt khác nhau trên khuôn mặt đám người kia, trên mặt Trần Phi Vũ không hiện ra nhưng trong lòng thì cười nhạo, phủ An Viễn Bá này, cũng thật là "phụ từ mẫu ái", "huynh đệ tình thâm" khó tìm trong thế gian.

Vân Hi của hắn trưởng thành trong gia đình như thế này. Tiểu Vân Hi lúc đó chắc cũng bất lực biết bao nhỉ? Lúc mà mình chưa đến bên cạnh y ấy, đã chịu biết bao khổ cực đây? Liếc mắt nhìn người mang khuôn mặt nhẹ nhàng tựa mây gió bên cạnh, trong mắt Trần Phi Vũ tràn ra niềm thương tiếc không nói nên lời, rồi vào lúc người ấy cầm lấy tay hắn, trở thành ấm áp và yêu thương.

Hắn từng cho rằng, dù con cá nhỏ có cố gắng nhảy khỏi mặt nước biết bao nhiêu lần thì cũng không thể với đến đám mây trên bầu trời cao.

Nhưng không ngờ, đám mây ấy trong những ngày mây gió khẽ trôi, hoá thành cơn mưa của mặt trời, rơi vào trong lồng ngực của hắn.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro