Chương 17: Đòi lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Dù nói là yến tiệc lại mặt, nhưng khi La Vân Hi thấy ai ai cũng đầy bụng nham hiểm thì cũng không có hứng thú nhiều lời nữa. Trong bữa tiệc trừ việc đưa cho mẫu thân một đĩa rau thì rất ít khi mở lời. Cả bữa tiệc trôi qua trong khi Trần Phi Vũ và An Viễn Bá đọ sức.

Sau khi dùng bữa xong, con trai ruột La Vân Giản của đại phu nhân muốn tìm cơ hội bắt chuyện với Thái Tử, tuy Thái Tử cưng chiều đứa con thứ La Vân Hi kia, nhưng cũng không phải lúc nào cũng để ý đến. Nhân cơ hội hôm nay Thái Tử về lại mặt cùng La Vân Hi, ngay cả trang phục trên người La Vân Giản cũng chọn theo kiểu Thái Tử thích. Tuy nói nhan sắc của La Vân Hi đẹp hơn hắn, nhưng hắn cũng biết người ca ca này của mình tính tình lạnh lùng, như một khối băng. So về phong tình thì không thể sánh được với mình chút nào. Biết Thái Tử sẽ về lại mặt cùng Thái Tử phi, mẫu thân đã sớm lén tìm nhũ mẫu dạy bảo, ăn nói ngồi nằm đều đã cẩn thận luyện tập qua để hôm nay có thể có cơ hội được lọt vào mắt xanh của Thái Tử. Thái Tử cao quý tuấn mỹ, La Vân Giản nghĩ nếu mình có thể gả cho hắn, thì dù mình chỉ làm trắc phi hắn cũng vô cùng nguyện ý, nhưng La Vân Giản đã tận dụng mọi cơ hội thích hợp để bắt chuyện với Thái Tử, nhưng Thái Tử chỉ xoay quanh La Vân Hi mà thôi, hắn không có chút cơ hội nào để đến gần.

Đại phu nhân thấy nhi tử chậm chạp không làm ra chuyện gì cũng bực lắm. Nhìn Thái Tử cưng chiều đứa con thứ kia đến vậy là bà biết ngay chắc chắn Thái Tử thích nam, còn thích kiểu như La Vân Hi nữa, tuy nói con bà dung mạo không xuất sắc bằng La Vân Hi, nhưng cũng tính là xuất chúng, mà giữa huynh đệ cũng có vài phần tương tự, con của bà còn là con trưởng đấy! So ra chẳng cao quý hơn đứa con thứ kia nhiều! Đáng tiếc... Tay nắm chén trà mạnh tay để xuống, suýt đập vỡ thành đôi. Bà chỉ tiếc mài sắt không thành kim chỉ vào La Vân Giản nói:

"Nếu không phải Thái Tử thích nam thì ta đã sớm sắp xếp cho muội muội ngươi rồi, nào đến phiên ngươi."

La Vân Giản được sủng ái từ nhỏ, giờ lại bị mẫu thân nói thế, tất nhiên cực kỳ oan ức:

"Ta nào cố ý đâu... Ai bảo Thái Tử suốt ngày quanh quẩn bên tên ti tiện La Vân Hi kia cơ chứ! Ta biết làm sao được!

Đại Phu Nhân có lẽ cũng nhìn ra đầu óc con bà không được thông minh cho lắm, lại nhẹ giọng hơn, lời nói thành khẩn:

"Con trai à! Mẹ muốn tốt cho con thôi mà! Chỉ cần gả cho Thái Tử, sinh con trai, ngày sau không sợ không chiếm được sự sủng ái của nghiệt chủng kia. Con là con trưởng, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu chắc chắn hài lòng về con hơn, chỉ cần con cố gắng, ngôi vị Thái Tử Phi sớm muộn gì cũng thuộc về con... Đến lúc đó, những vinh hoa phú quý này cũng đều là của con cả, người làm mẹ này cũng được vẻ vang theo."

"Con đã biết." – Tất nhiên La Vân Giản biết chỗ tốt của điều này nhiều lắm, đương nhiên hắn không thể chịu thua rồi.

Dưới mái hiên này, mẹ con Đại Phu Nhân đầy bụng tức giận, mà trong sân nhỏ của Thái Tử Phi thì lại dịu dàng thắm thiết.

La Vân Hi và mẫu thân lâu ngày không gặp, đương nhiên Trần Phi Vũ muốn cho mẹ con y nhiều thời gian để trò chuyện hơn nên nói với La Vân Hi rằng:

"Vân Hi, ta đến thư phòng xử lý vài chuyện trước, ngươi đến sân của mẫu thân trò chuyện với người đi."

La Vân Hi hiểu lòng Trần Phi Vũ, vui vẻ nói:

"Được, vậy người làm việc cho tốt... rồi về nhanh nhé."

Hiếm khi nghe được La Vân Hi nói ra những lời không muốn xa rời thế này, Trần Phi Vũ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nên kề lại gần hôn hôn lên môi của y:

"Được, ta sẽ về nhanh thôi."

"Ừ..." – La Vân Hi cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, có lẽ vì đã quen từ lâu, luôn hy vọng người này lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Nói lời như nũng nịu với người còn nhỏ tuổi hơn y khiến y có hơi xấu hổ, y trở nên dính người như thế từ bao giờ vậy chứ...

Chỉ là chuyện mà Trần Phi Vũ gặp lần này khiến La Vân Hi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì sân của La Vân Hi đơn sơ nhỏ hẹp, vốn không có thư phòng. Sau này La Vân Hi lọt vào mắt xanh của Thái Tử, gả cho hắn. La Liêm Thành đương nhiên không dám thất lễ, vội vàng mở rộng và sửa chữa lại sân của y, chẳng qua trong nhà thì có thể tốn nhiều tiền để trang trí lại, diện tích sân lại khó có thể mở rộng nên chỉ có thể đả thông với Tây Uyển sát vách, vậy nên thư phòng có hơi xa nhà chính.

Vì Trần Phi Vũ không cần người hầu hạ nên cũng không mang theo tiểu tư. Đang định vào phòng thì lại cảm thấy có hơi sai sai. Nơi này tuy hẻo lánh nhưng cũng là thư phòng của Thái Tử Phi, sao có thể một tỳ nữ, gia đinh cũng không thấy bóng?

Âm thầm quay về, triệu hộ vệ bên người tiến vào thư phòng Tây Uyển. Hộ vệ tiến vào cửa phòng lập tức kinh ngạc lặng người. Thiếu gia phủ An Viễn Bá – La Vân Giản đang đỏ mặt gạt áo, nắm nghiêng trên giường nhỏ giữa phòng... Lúc này còn không rõ mục đích của La Vân Giản vậy thì đúng là đồ ngu.

Trần Phi Vũ lạnh mặt, chỉ khẽ dặn không được quấy rầy Thái Tử Phi. La Vân Giản thấy mặt Thái Tử rất nặng nề, trong nháy mắt có tâm tư gì cũng bay đi hết. La Vân Hi đang nói chuyện với mẫu thân, lại nghe thấy trong phủ ồn ào một cách kỳ lạ, nên cũng nghi ngờ dẫn theo mẫu thân ra khỏi sân. Rồi lại thấy vẻ mặt khác thường của hộ vệ phủ Thái Tử, nên không màng khuyên can đi vào. Trần Phi Vũ biết không gạt được. Nên đành nói mọi chuyện cho La Vân Hi.

Biết con trai làm ra chuyện ngu xuẩn, La Liêm Thành đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, vội vã đưa theo đích thê không biết đúng mực đến, người phụ nữ ngu xuẩn này, cứ cho rằng Thái Tử thích nam thì có thể để con trai mình thượng vị, cũng không nghĩ xem, nếu Thái Tử chỉ thích nam thôi thì thiên hạ này có bao nhiêu đối tượng cưới hỏi dòng dõi cao hơn phủ An Viễn Bá của hắn, điều kiện thích hợp hơn La Vân Hi cơ chứ. sao có khả năng khăng khăng chọn vị Thái Phó trên danh nghĩa La Vân Hi này, con thứ nho nhỏ trong bá phủ đến làm Thái Tử Phi? Rõ ràng là vì Thái Tử chung tình với La Vân Hi mới xin Hoàng Thượng tứ hôn phong Thái Tử phi mà không phải vì Thái Tử thích nam tử xinh đẹp nên mới nhìn trúng dung mạo La Vân Hi.

Người phụ nữ ngu xuẩn này làm ra việc thế này, không chỉ hại tiền đồ của Giản Tử mà còn liên luỵ đến cả phủ An Viễn Bá. Nếu người có tâm muốn dùng việc này viết ra thì thậm chí có thể nói An Viễn Bá La Liêm Thành hắn lòng tham không đáy, có con thứ là Thái Tử phi chưa đủ, còn muốn đưa cả con cả vào phủ, mưu toan nắm giữ hậu cung tương lai, can thiệp triều chính. Càng nghĩ nhiều thì càng chảy mồ hôi lạnh đầy lưng.

Vội vàng chạy đến thư phòng Tây Uyển, còn chưa nghe Thái Tử trách tội gì đã vội kéo người phụ nữ ngu xuẩn kia quỳ xuống, than thở khóc lóc, nói con trưởng bị người xấu mê hoặc, mới có thể phạm sai lầm hoang đường như thế, xin Thái Tử khai ân, tha tội cho phủ An Viễn Bá.

Đương nhiên Trần Phi Vũ biết, loại người nhát gan như La Liêm Thành thì nào có lá gan làm ra chuyện này, trong đây sợ có không ít là chủ ý của Đại Phu Nhân. Ha... chuyện lúc trước còn chưa tính toán với bà, giờ tự mình đưa đến cửa thì đừng trách hắn...

Trần Phi Vũ không chút biến sắc, chỉ vờ như không rõ ẩn tình. Tức thì cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với mấy kẻ ngu dốt kia, chỉ bảo hộ vệ kéo La Vân Giản đang co quắp ngồi dưới đất, rồi lại lạnh lùng liếc nhìn phu nhân An Viễn Bá đang hoảng sợ, lạnh nhạt nói:

"Công tử trưởng trong phủ làm ra chuyện thế này, sợ là do đích mẫu quản lý việc trong phủ bận quá, không dạy bảo cẩn thận. Nếu La Phu Nhân sức lực có hạn, không thể nào dạy dỗ con cái, vậy thì hãy giao quyền quản gia cho người khác, chuyên tâm dạy dỗ những đứa con không biết cố gắng của mình đi."

"Ta thấy Tam Phu Nhân trong phủ xử sự khéo léo, vô cùng thận trọng. Sau này để bà quản lý các việc trong phủ đi! An Viễn Bá, ý của ngươi sao?"

"Điện hạ nói rất có lý... như vậy... rất tốt..." – La Liêm Thành đương nhiên nào dám nhiều lời, chuyện phu nhân mình đắc tội với Thái Tử là chuyện rõ rành rành, giờ chỉ lấy đi quyền quản gia của bà, đã là nhẹ nhàng rồi.

Không giống như La Liêm Thành, cảm thấy may mắn, Đại Phu Nhân nghe vậy thì cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, ý Thái Tử vậy, là muốn cướp mất căn cơ của bà trong phủ An Viễn Bá! Tam Phu Nhân trước giờ không hoà thuận với bà, hơn nữa còn ỷ vào thế lực của nhà mẹ đẻ, nơi nơi đối nghịch với bà, nếu để con tiện nhân kia nắm giữ gia đình thì công sức kinh doanh những năm gần đây của bà đổ sông đổ bể hết! Thậm chí còn phải tươi cười với con tiện thiếp kia! Bà sao có thể không hận cơ chứ.

Giữa lúc Đại Phu Nhân đào tim khoét phổi thì câu tiếp theo của Trần Phi Vũ càng khiến bà sụp đổ ngay lập tức.

"Còn về thê đệ... La Vân Giản đã đến tuổi lập gia đình... Chuyện này bản vương sẽ giúp hắn. Nghe nói con trưởng nhà Uý Quốc Công tuổi tác vừa vặn, còn chưa thành hôn, rất xứng đôi với thê đệ, bản vương sẽ làm ông mai, cho quý phủ thêm một chuyện vui..."

Giờ đây, không chỉ Đại Phu Nhân mà cả An Viễn Bá La Liêm Thành cũng hoảng hồn. Công tử nhà Uý Quốc Công này là kẻ ngu si nổi tiếng trong kinh thành, không chỉ vô cùng ngu dại mà vì bẩm sinh phát dục không đủ, bộ dáng óc đầu bụng phệ, xấu xí không thể tả. Những năm gần đây, Uý Quốc Công hỏi xin tất cả các nhà quan lại trong kinh thành, nhưng ngay vả con thứ của những nhà quan lại vô danh cũng không cầu cưới được. Ai ai cũng biết con trai trưởng của Uý Quốc Công quá quắt đến vậy rồi, nếu gả cho hắn, đừng nói con gái khổ sở, mà cả gia tộc mình còn bị chế nhạo. Giờ Thái Tử muốn gả con trai trưởng La Vân Giản cho hắn, lần này, là muốn cắt đứt gốc rễ của phủ An Viễn Bá đây mà!

La Liêm Thành đang muốn xin tha, thì lại nghe Thái Tử âm u nói tiếp:

"An Viễn Bá, ngươi có nhớ bản vương đã nói, người Thái Tử phi quý trọng thì tất nhiên cũng là người bản vương coi trọng. Giờ đây thê đệ đau lòng vì ca ca phải chịu khổ cực, muốn chia sẻ chuyện hậu viện với y, bản vương "báo đáp" như vậy, phải chăng là chuyện đương nhiên?"

Trong lòng La Liêm Thành sợ hãi, Thái Tử đây là một câu hai nghĩa, nói là báo đáp, nhưng rõ ràng là đang trả thù phu nhân và con trai trưởng của mình vì làm liều. Nếu ông còn cầu xin nữa, chỉ sợ người gặp tai ương không chỉ là phu nhân và con trưởng.

Đêm này phủ An Viễn Bá vô cùng hỗn loạn, Đại Phu Nhân phát điên, An Viễn Bá sợ hãi, công tử trưởng mất hồn. Nhưng về chuyện đêm đó, người trong phủ An Viễn Bá không ai dám nhắc lại. Chỉ là vào sớm ngày hôm sau, quan lại quý nhân trong kinh thành ai cũng biết tin công tử trưởng của phủ An Viễn Bá phải gả vào phủ Uý Quốc Công khiến mọi người kinh ngạc rớt cằm. Nhưng những người biết chuyện sâu xa trong đó thì lại hiểu rõ rằng phủ An Viễn Bá có biến rồi.

Trên xe ngựa hồi phủ, La Vân Hi có hơi trầm mặc thất thần, trong lòng Trần Phi Vũ biết y nghĩ gì, nắm tay y nói:

"Ngươi có ta đây rồi, mẫu thân, bọn nhỏ và phụ hoàng mẫu hậu cũng rất yêu thích ngươi, ngươi có nhà."

Hôn một cái lên thái dương an ủi y, nói tiếp:

"Từ nay về sau, ngươi đừng nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng nữa, công bằng ông trời nợ ngươi, để ta đòi lại cho ngươi."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro