Chương 18: Phong ba nạp thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Mấy ngày gần đây, vì La Vân Hi vừa phải chăm hai đứa con, vừa muốn vẽ một bức Bách Thọ Đồ để làm quà sinh nhật cho Phụ Hoàng, nên thực sự vô cùng bận rộn và mệt mỏi. Nhiều đêm, Trần Phi Vũ vừa kịp ôm Thái Tử phi thơm ngát nhào lên giường hôn nhẹ gặm gặm thì đã thấy La Vân Hi không biết thiếp đi tự bao giờ rồi. Trong cơn mơ còn vô ý thức phất tay hất hắn ra, dường như hắn là một con muỗi bự phiền toái vậy. Những ngày tháng này quả thức khó qua quá.

Cứ lạnh nhạt Trần Phi Vũ như vậy mấy ngày, bỗng một hôm La Vân Hi chợt phát hiện ra rất nhiều thợ xây đang bận rộn ở viện bên cạnh. Hỏi người bên dưới mới biết, hoá ra là muốn mở rộng phủ sang phía sân bên, nghe bảo Thái Tử đã mua lại trạch viện bên đó, còn lý do cụ thể là gì thì các công nhân cũng không biết.

La Vân Hi cũng mơ mơ hồ hồ, diện tích phủ Thái Tử vốn cũng khá lớn, huống hồ người trong phủ cũng không nhiều, thực sự không cần mở rộng trạch viện nữa. Hỏi Trần Phi Vũ vài lần nhưng thấy ánh mắt hắn mang theo sự né tránh, còn ấp úng. Trong lòng La Vân Hi sinh nghi, nhưng cũng không tiện hỏi lại nên cũng tuỳ hắn.

Chẳng qua ngày hôm đó, sau khi Trần Phi Vũ vào triều, La Vân Hi đang đưa Hi Nhi và Mộ Tử đi tắm nắng ở hậu hoa viên, lại vô tình nghe thấy hai nha hoàn đang nói chuyện sau núi giả, vì có núi giả che chắn nên các cô cũng không nhìn thấy Thái Tử phi. Vốn La Vân Hi cũng không muốn quan tâm hai người nói chuyện phiếm, nhưng trong lời nói lại lờ mờ xuất hiện hai chữ "Thái Tử" khiến La Vân Hi nổi lòng tò mò. Khẽ đến gần núi giả, lời hai người bỗng trở nên rõ ràng hơn.

"Lộ Nhi tỷ tỷ, tỷ có nghe gì chưa? Thái Tử muốn nạp thiếp rồi hả?"

"Sao cơ? Sao có thể có chuyện đó! Lúc trước khi Thái Tử cưới Thái Tử phi đã hứa rằng đời này không cưới ai nữa mà, giờ mới qua bao lâu chứ? Nhân Nhi, có phải muội nghe lầm rồi không?"

"Ài! Trước khác nay khác mà. Trước đây Thái Tử gia vừa mới có được Thái Tử phi, tự nhiên thấy mới mẻ, giờ sợ đã chán rồi. Nếu không thì sao khi Nhị Hoàng Tử vừa đưa cho ngài ấy một vị tỳ nữ dung mạo xinh đẹp Thái Tử đã mua lại trạch viện ở phía Đông cơ chứ, còn muốn mở thành biệt viện. Rõ ràng là muốn "kim ốc tàng kiều" mà!"

"Hả? Dù Thái Tử thật sự muốn nạp thiếp thì trong phủ cũng có nhiều sân trống mà, cũng không cần mua thêm một chỗ đâu chứ nhỉ?"

"Tỷ ngốc vậy... Thái Tử tuy thật sự hai lòng với Thái Tử phi nhưng mà dù sao Thái Tử phi cũng từng là Thái Phó của ngài, còn sinh tiểu Hoàng Tôn, dù sao cũng nên để lại cho ngài ấy chút mặt mũi. Nếu thật sự để người mới vào phủ thì ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy, Thái Tử phi sẽ lúng túng biết bao... Chi bằng phân viện mà ở, không can thiệp đến chuyện của nhau..."

La Vân Hi tự thấy mình cũng không phải người ghen tị tính toán gì, y cũng tin tưởng nhân phẩm của Trần Phi Vũ. Nhưng hôm nay nghe được vài câu nói vu vơ này, dường như trong lòng đâm một cây gai. Dù sao, lời nói và hành động của Trần Phi Vũ dạo này thật sự rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ như vậy, cứ như đang có chuyện gì dối gạt y, còn thường xuyên đi giám sát thợ xây sửa chữa biệt viện mới mua bên cạnh, hiển nhiên rất coi trọng người sắp vào ở kia.

Nghĩ lung tung như vậy, La Vân Hi cũng mất hết hứng tắm nắng, để bà vú đưa con về, tự mình đến thư phòng vẽ tranh vạn thọ. Nhưng mà nhấc bút lên vồi, trong đầu vẫn nhớ lại lời của nha hoàn kia, Phi Vũ... hắn thực sự... chán ghét mình rồi sao?

Chiều về, Trần Phi Vũ thấy dáng vẻ La Vân Hi rầu rĩ không vui, ngay cả mình chọc cười y cũng chỉ thấy y miễn cưỡng cười cười. Nghĩ chắc y có tâm sự gì nên cẩn thận từng li từng tí một hỏi:

"Vân Hi, gặp chuyện gì khó khăn sao?"

"Không có..." – La Vân Hi chầm chậm nói.

Cúi đầu suy nghĩ một lúc, dường như đưa ra quyết tâm gì.

"Phi Vũ... nếu như có một ngày người chán ở bên ta rồi thì nhất định phải nói cho ta biết... ta có thể rời đi... sẽ không quấn lấy người đâu..."

Nghe xong câu nói có hơi suy sụp này của Thái Tử phi, Trần Phi Vũ hoảng sợ, vội vàng hoảng loạn ôm người vào lòng:

"Vân Hi, ngươi sao thế... sao lại nghĩ vậy? Sao ta có thể chán ghét ngươi được cơ chứ, ngươi nghe ai nói gì sao?"

"... Không có chuyện gì đâu, ta tuỳ ý nói chút thôi, người đừng để trong lòng."

Trần Phi Vũ thấy La Vân Hi tâm sự nặng nề, vốn muốn biện bạch thêm vài câu nhưng thấy La Vân Hi không muốn nhiều lời, còn tự đi vào buồng trong nên cũng đành thôi.

Đêm này, hai người ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng là đồng sàng dị mộng...

Đảo mắt đến ngày mười lăm tháng sáu*, hôm đó là sinh nhật của La Vân Hi, sinh nhật của Thái Tử phi, trong phủ đương nhiên phải thiết yến chúc mừng, nhưng La Vân Hi vẫn vì chuyện của mấy ngày gần đây nên hơi thiếu hứng thú.

Còn chưa kịp đi xem con đã bị Trần Phi Vũ vội vã kéo đi, đến trước cửa viện bên. Nơi đây đã sửa chữa xong, chỉ cần đi qua cánh cửa nhỏ này là vào đến biệt viện mới. Dù La Vân Hi chưa từng đến sân mới này xem qua, nhưng mấy ngày nay trong phủ đưa đến nơi này biết bao nhiêu châu báu tơ lụa, gia cụ bằng gỗ đàn hương, thì biết ngay phủ uyển này chắc chắn trang trí tinh xảo, hào qua phú quý.

Thấy Trần Phi Vũ hứng thú bừng bừng lôi kéo mình đến bên này... chẳng lẽ là... muốn để y gặp gỡ người mới sao?

Dường như y không làm được. Xưa nay y vốn lấy sự độc lập của mình làm kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nếu muốn y tận mắt thấy Trần Phi Vũ ân ân ái ái với người khác, cầm sắt hoà minh... thì y thấy trong lòng mình không thể nào tiếp thu được, thậm chí ngay cả việc phóng khoáng rời đi y cũng không làm được.

Chuyện muốn đến thì dù sao cũng không trốn nổi, âm thầm nắm lấy ống tay áo, cuối cùng La Vân Hi cũng ngẩng đầu. Nếu lời hứa thật sự mong manh đến vậy, y cũng phải giữ lại chút phong độ cuối cùng vào thời khắc vụn vỡ này.

"Phi Vũ, người nói đi?" – Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng khó nén sự bất an.

"Hả? Thái Phó, ngươi biết hết rồi sao?"

"Có lẽ... đúng vậy..."

"Rốt cuộc là tên miệng rộng nào lắm mồm thế hả! Đã bảo phải để ngươi vui mừng rồi! Sao lại nói chuyện bản vương muốn đón nhạc mẫu đại nhân sang đây ra trước rồi! Thế thì còn gì là bất ngờ nữa! Làm bản Thái Tử tức chết mất thôi!"

...

"Ờm... Phi Vũ, người vừa mới nói... muốn đón mẫu thân của ta sang đây?" – La Vân Hi sắp ngừng nghĩ nổi rồi.

"Đúng vậy! Nếu không thì ta mua toà nhà lớn thế này làm chi, chính là nghĩ muốn để nhạc mẫu đại nhân sang hưởng chút phúc, vừa có thể để nhạc mẫu đại nhân rời khỏi phủ An Viễn Bá, vừa có thể để ngươi và nhạc mẫu đại nhân thường xuyên gặp mặt. Vốn muốn cho ngươi một bất ngờ vào ngày sinh nhật của ngươi, ai biết tên miệng rộng nào nói cho ngươi trước mất rồi..."

Thật ra Trần Phi Vũ cũng có tư tâm, mắt thấy tất cả tâm tư của Thái Tử phi nhà mình bị con chiếm đi mất rồi, ngay cả hắn cũng không được chia chút thời gian nào! Nếu đưa nhạc mẫu đại nhân đến, có thể giúp đỡ cùng chăm con, vậy không phải hắn liền có thể... Nhưng mà giờ bất ngờ này bị người ta nói ra trước mất rồi. Nghĩ tới đây, Trần Phi Vũ vẫn còn hơi tức giận.

"Vậy... tỳ nữ mà Nhị ca đưa qua đây... là sao thế?" – Âm thanh của La Vân Hi có hơi không tự nhiên.

"Người đó à, không phải thân thể của nhạc mẫu đại nhân vẫn luôn không khoẻ lắm sao! Nhị ca biết, bảo muốn đưa ta một y sư chuyên trị nghi nan tạp chức, ta nghĩ y sư cũng tiện hơn nam đại phu, để nàng đi theo hầu hạ nhạc mẫu đại nhân cũng thích hợp, nên để nàng lại." – Trần Phi Vũ đương nhiên nói.

"..."

Thấy vẻ mặt La Vân Hi khác thường, dường như... có hơi lúng túng và ngại ngùng? Trần Phi Vũ nghĩ lại mấy lời của La Vân Hi khoảng thời gian trước, kết hợp với trạng thái gần đây của y, trong lòng hiểu rõ. Giảo hoạt cười, nhỏ giọng hỏi:

"Thái Phó... không phải ngươi cho rằng ta..."

"Không phải!!" – La Vân Hi đỏ mặt đánh gãy, mặt không cảm xúc quay người rời đi.

"Haha, Thái Tử phi, ngươi ăn dấm kìa!" – Trần Phi Vũ vừa cười lớn vừa đuổi theo người đang nhanh chân muốn chạy kia.

"Ăn... ăn cái đầu người ý..."

"Hahaha."

Nhìn dáng vẻ bỏ chạy trối chết của người kia, nào còn có chút hững hờ bình tĩnh, khéo léo chín chắn như thường ngày. Khi mà Thái Tử phi của mình thẹn quá đâm giận cũng vẫn thật đáng yêu!

*Chú thích: Ngày xưa dùng lịch âm, ngày 15 tháng 6 là ngày theo âm lịch của ngày 28 tháng 7 năm 1988 (Ngày sinh của chú Hi theo dương lịch)

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro