Chương 19: Muốn sinh đứa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Rèm trướng ngừng lay động, vuốt ve an ủi lúc ban đêm trôi qua, tay của Trần Phi Vũ khẽ vỗ về trên lưng La Vân Hi, giúp y làm chậm nhịp thở.

Hôn nhẹ cái trán trơn bóng hơi thấm mồ hôi của người trong lòng, Trần Phi Vũ đang định ôm người ngủ thì thấy La Vân Hi hồng ướt khoé mắt nhìn mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Khuôn mặt tuấn nhã xuất trần, đôi môi được hôn đến mức hơi hồng hào, tóc mai thấm ướt nơi trán khiến y càng điềm đạm đáng yêu hơn. Trần Phi Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình như được bao trong bông, mềm mại ấm áp sắp tan chảy đến nơi rồi. Lại hôn thêm một cái lên gò má y, nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy... còn chưa mệt sao?"

Chỉ thấy người trong lồng ngực mình rủ đôi mắt xuống, hàng mi dài chớp chớp, dường như cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, cắn môi nói rằng:

"Phi Vũ, chúng ta... lại sinh thêm một đứa nữa được không?"

Âm thanh ấy nhẹ nhàng lắm, nhưng hắn lại nghe được thật rõ. Trần Phi Vũ hơi giật mình, hắn tin trong lòng La Vân Hi có hắn, nếu không thì sẽ không cam lòng trao mình cho hắn, còn sinh Hi Nhi Mộ Nhi. Nhưng việc La Vân Hi lại chủ động đưa ra yêu cầu muốn sinh thêm lần nữa thì vẫn nằm ngoài dự liệu của Trần Phi Vũ. Dù sao lúc sinh Hi Nhi và Mộ Nhi, Vân Hi của hắn thực sự chịu nhiều đau khổ lắm. Ôm chặt người trong lòng, thương tiếc hôn lên đôi mắt y:

"Vân Hi, ngươi nói như vậy, lòng ta vui lắm, nhưng sao tự nhiên lại muốn sinh con? Bên phía phụ thân ngươi hay Phụ Hoàng và Mẫu Hậu... lại ép ngươi sao?"

La Vân Hi có hơi thẹn thùng và lúng túng, âm thanh lười biếng sau khi làm chuyện ấy của người đàn ông khiến trái tim y đập nhanh hơn. Không phải tự nhiên y muốn sinh thêm một đứa... Chỉ là nghĩ đến nếu tương lai khi Mộ Nhi thật sự kế thừa ngôi vua thì có anh em ruột giúp đỡ, có thể thoải mái hơn, không đến mức tứ cố vô thân. Còn về Hi Nhi thì y chỉ mong nàng có thể bình an, vui vẻ, suôn sẻ, không buồn không lo cả đời là tốt rồi.

Từ sau khi mẫu thân vào ở trong biệt viện, y vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Giờ đây mẫu thân có thể đỡ đần cho y một chút, thái y cũng nói cơ thể y hồi phục rất tốt. Ban nãy trước khi đi ngủ đã định bàn bạc với Trần Phi Vũ rồi, chẳng qua hôm nay hắn vội vàng quá... y còn chưa kịp nói đã bị hắn ép lên giường rồi. Giờ đây mưa tan mây tạnh, y mới có cơ hội thương lượng với Trần Phi Vũ.

"Phi Vũ, ta hy vọng Hi Nhi và Mộ Nhi có thể có thêm huynh đệ để giúp đỡ lẫn nhau. Sau này khi ta già rồi, cũng có thể yên tâm..."

"Hơn nữa, dù sao người cũng là Hoàng Tử, lại còn là Thái Tử, không thể chỉ có một đứa con trai duy nhất là Mộ Nhi, việc người hứa chỉ lấy mình ta bên dòng họ Hoàng Thất đã rất bất mãn rồi, nếu con cháu không đông đúc, chắc chắn bọn họ lại có thêm điều không vui..."

Ôm người vào trong lòng, Trần Phi Vũ biết Vân Hi của hắn đang suy nghĩ cho Hi Nhi Mộ Nhi và cũng vì hắn, nói không cảm động là không có khả năng. Chẳng qua cảnh tượng khi sinh Hi Nhi và Mộ Nhi còn ngay trước mắt, khiến hắn vẫn luôn sợ hãi trong lòng.

"Thái Tử phi tuyệt vời của ta ơi, ta biết ý ngươi sao... nhưng mà ta cũng không mong ngươi lại chịu nỗi khổ vì sinh vì ta, ta chỉ mong ngươi khoẻ mạnh, ở bên ta là được rồi."

"Nếu như ta... vui vẻ chịu đựng thì sao?"

"Ngươi nói gì cơ?"

Người trong lồng ngực đỏ mặt nhìn hắn:

"Ta nói, ta nguyện ý sinh con cho ngươi, cũng nguyện ý bên ngươi đến già."

"Vân Hi..." – Trần Phi Vũ không biết nên nói gì.

La Vân Hi đứng dậy, lấy bình ngọc quen thuộc từ trong tủ gấm bên giường ra, viên thuốc đỏ mang theo hương hải đường thơm ngát rơi vào đầu ngón tay thon dài mềm mịn, được đưa vào đôi môi hồng hào ướt át.

"Xem ra Thái Tử phi thực sự tin tưởng vào năng lực của bản vương..."

Nghe lời trêu đùa của người đàn ông, La Vân Hi ngẩn người một lúc mới nhận ra ý riêng trong lời của hắn, không khỏi hơi ngượng ngùng. Đích thật là vừa thân thiết xong, y chỉ muốn uống thuốc thôi, nhưng lại quên mất việc này...

"Người không muốn thì thôi." – La Vân Hi nổi giận xoay người, định sẽ không để ý đến cái con người ác liệt này nữa.

Tất nhiên là Trần Phi Vũ nào dám lỗ mãng nữa, người này giờ đây quả là càng ngày càng giống mèo, không vui là thu móng không thèm để ý đến ai nữa. Trần Phi Vũ cũng thật sự thích dáng vẻ sinh động cực kỳ này của y, vội vàng ôm lấy dụ dỗ.

"Sao ta lại không muốn đây... ta chỉ là vui quá! Vân Hi... Vân Hi tốt của ta..."

Vừa nhỏ giọng dụ dỗ vừa hôn nhẹ lên lỗ tai đo đỏ của y. Nhiệt độ quen thuộc kéo tới, đương nhiên La Vân Hi cũng chịu mây mưa thêm lần nữa cùng hắn. Không tiếp tục chống cự, nương vào sức của người đàn ông xoay người lại, đôi môi mềm mại hơi lạnh phủ lên.

"Ngoan... ôm ta, ngươi sẽ thoải mái hơn chút..."

Đỏ mặt ôm lấy người đàn ông tuấn mỹ trên người mình, hai chân vòng lên eo của hắn, nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn rơi lên mặt mình, y không khỏi rủ đôi mắt xuống, nhiệt độ kia nóng bỏng quá, thiêu đốt khiến y không dám nhìn nữa. Cằm của y bị người đàn ông nắm lấy nâng lên, nụ hôn nóng rực tiếp tục rơi trên đôi môi y, trằn trọc triền miên, khiến y có hơi nghẹt thở, không khỏi hừ nhẹ thành tiếng, khẽ đẩy lồng ngực của hắn, đầu ngóng tay lập tức bị người đàn ông nhân tiện nắm được khẽ hôn lên.

"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng mà..."

"Ừm..." – Người đàn ông ôm lấy y, để y ngồi lên trên người, động tác cũng càng thêm kịch liệt. Thành thân đã lâu rồi, y đương nhiên cũng quen với thói quen lúc hành phòng của hắn... lập tức hôn một cái lên môi hắn, mềm mại nói:

"Người chậm chút... lần nào cũng vội vội vàng vàng thế cả..."

Người đàn ông lúc nào cũng yêu cầu y vô cùng kịch liệt và nóng bỏng, lần nào ở trên giường cũng khiến y không biết nên vui hay nên buồn.

"Vân Hi tốt ơi, do ta yêu ngươi quá thôi mà... không kìm lòng được..." – Thanh niên trầm giọng đáp lời giữa những cái hôn.

Nến đỏ trướng ấm, Vu sơn mây mưa...

La Vân Hi thực sự mệt lắm... nhưng cũng sinh ra chút mong chờ mơ hồ về đứa con tiếp theo của hai người. Nghĩ đến ham muốn sở hữu của Trần Phi Vũ, La Vân Hi vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào, cảm giác khi được hắn ôm vào lòng vừa an tâm vừa ấm áp, hai người ôm nhau ngủ, một đêm mơ đẹp.

Bởi vì ôm suy nghĩ muốn bảo đảm có thể mang thai, những ngày gần đây La Vân Hi không cự tuyệt Trần Phi Vũ thân thiết, khiến Trần Phi Vũ ngày nào cũng vui vẻ sung sướng vô cùng, hắn thật sự đêm nào cũng ở trên thiên đường!

Sau ba tháng, La Vân Hi mang theo chút mong chờ bí ẩn chẩn mạch cho mình, nhưng lại nhíu mày, mạch tượng này tuy rằng khoẻ mạnh, nhưng không có dấu hiệu mang thai. Thuốc mang thai này là đồ ngự dụng của Hoàng Thất, vô cùng quý báu và hữu hiệu, sao có thể lâu vậy rồi mà còn chưa có chút tin gì? La Vân Hi nghĩ mãi không ra, chiều về lập tức nói cho Trần Phi Vũ về nghi ngờ của y:

"Ngươi đừng lo lắng quá vậy, có lẽ do chúng ta cố gắng chưa đủ thôi. Thân thiết nhiều hơn nói không chừng sẽ có?" – Trần Phi Vũ có hơi chột dạ nói.

"Thế à...?" – La Vân Hi nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nói.

"Chắc chắn rồi! Thái Tử phi tốt của ta ơi, chúng ta cùng "cố gắng" thôi nào!" – Nói xong lập tức kéo lấy vạt áo La Vân Hi.

"Ngươi người này... thật là..."

Môi lưỡi của người đàn ông ngăn lại lời nói chưa hết của y, có lẽ lời hắn thực sự đúng thì sao? Âm thầm thả lỏng thân thể, La Vân Hi ôm thái độ muốn thử một chút nên cũng tuỳ theo hắn.

Y không biết là, sau lần sinh trước, Trần Phi Vũ bị ám ảnh với thuốc mang thai. Ảo tưởng rằng La Vân Hi bị người ép uống thuốc mà không dám nói, hoặc lại lén bị bỏ thuốc vào trong đồ ăn. Dù sao thì đám người ở Bá Phủ cũng không biết giới hạn. Nhưng nếu thuốc mang thai này mà cứ thế mất luôn, Phụ Hoàng Mẫu Hậu mà biết chắc chắn đánh chết hắn! Nghĩ một lúc, đơn giản đổi hết thuốc trong bình thành "Ngọc Thanh Mỹ Nhan Đan" luôn.

Thế là, Thái Tử phi "mong con không thấy" không chịu tin mấy chuyện kỳ lạ thỉnh thoảng lại ăn vài viên thuốc mang thai mà vẫn chưa thấy hiệu quả gì, ngược lại da dẻ thì ngày càng tinh tế mềm mại hơn là sao??

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro