Chương 20: Nghi ngờ giấu thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

La Vân Hi nhìn cái bụng bằng phẳng của mình rồi lại sờ sờ làn da ngày càng mềm mịn, nghĩ mãi không ra chẳng lẽ thuốc mang thai còn có công hiệu làm đẹp hay gì? Bỏ qua "tác dụng phụ" này, dù hiệu quả có chậm đến đâu thì cũng uống mười mấy viên rồi mà... huống hồ Trần Phi Vũ cũng thực sự "cố gắng lắm", dù sao cũng không thể mãi không có hiệu quả chứ...

Y tự bắt mạch cho mình, tổn thương do sinh Hi Nhi và Mộ Nhi đã được bù đắp rồi, thân thể cũng không có triệu chứng gì cho thấy không thích hợp thụ thai. Vậy thì vấn đề không phải ở y, cũng không ở thuốc mang thai, thế chỉ có thể ở... nghĩ đến đây La Vân Hi có hơi thẹn thùng và lúng túng, nhìn dáng vẻ sinh long hoạt hổ của Trần Phi Vũ, quả cũng không giống... nhưng chuyện thế này, cũng không thể chỉ phán đoán qua qua... cứ tìm một cơ hội bắt mạch cho hắn mới được.

Nhưng nếu nói thẳng chuyện này cho hắn, sợ là Trần Phi Vũ sẽ thẹn quá thành giận, giấu bệnh sợ thầy. Hay là cứ âm thầm làm thôi.

Ngay vào đêm hôm đó, sau khi Trần Phi Vũ "cố gắng" xong, đang muốn ôm ôm hôn nhẹ Thái Tử phi ngủ, thì thấy Thái Tử phi cực kỳ tỉnh táo, không hề có chút dáng vẻ buồn ngủ như thường ngày, thậm chí vẻ mặt còn hơi mang chút mong chờ? Nghĩ rằng Thái Tử phi "muốn mà không đủ", trong lòng Trần Phi Vũ đang vui vẻ muốn nhào đến thì lại bị La Vân Hi vỗ cho một cái ngã về.

"Ơ... sao lại đánh người thế?" – Trần Phi Vũ xoa xoa mặt hơi oan ức lẩm bẩm. La Vân Hi cũng cảm thấy mình hơi mạnh tay nên lại xin lỗi hắn rồi xoa xoa cho hắn.

"Được rồi, được rồi, là lỗi của ta, người xem sắc trời đã muộn thế này rồi, người mau ngủ đi!"

"Thế sao ngươi không ngủ? Ta còn tưởng ngươi..." – Câu nói kế tiếp đương nhiên Trần Phi Vũ không dám nói ra.

"Ta không buồn ngủ đó mà, người mau ngủ thôi."

"Nhưng mà... ngươi nhìn ta như thế... ta không ngủ được..." – Không phải Trần Phi Vũ lập dị, bất kể là ai mà bị người ta nhìn chằm chằm như thế lúc đi ngủ, thì dù có là Thái Tử phi hắn thích nhất, cũng không ngủ nổi mà...

La Vân Hi cũng cảm thấy hình như mình biểu hiệu có vẻ rõ ràng quá, hơi chột dạ quay mình lại.

"Được rồi, giờ ngủ được chưa?"

"Ừ..." – Trần Phi Vũ cảm thấy hôm nay có hơi sai sai, nhưng lại không biết ở chỗ nào nên cũng không nghĩ nữa, ôm Thái Tử phi của mình yên tâm ngủ.

Cuối cùng cũng nghe được hô hấp của người phía sau nhẹ dần, La Vân Hi nhanh nhanh khẽ nhấc tay của người nọ qua người mình, đè lên mạch tinh tế dò xét. Dò xong thì thật sự khiến La Vân Hi mông lung hơn, mạch tượng này rõ ràng cường tráng mạnh mẽ... thậm chí còn hơi thừa khí huyết...

Xem ra vấn đề cũng không ở Trần Phi Vũ, vậy đến tột cùng là sai ở đâu đây? La Vân Hi lấy bình ngọc kia từ trong hộp gấm cạnh giường ra, đổ ra một viên cẩn thận ngửi thử, quả nhiên để y nhận ra không giống chỗ nào rồi, y nhớ lần đầu y uống thuốc cũng không có mùi tuyết liên, nhưng đan dược hôm nay vẫn còn vương hương tuyết liên nhàn nhạt, không ngửi kỹ thì không phân biệt được. Thuốc này chắc chắn bị người ta tráo rồi, có thể vào tẩm lâu thì đều là tâm phúc của hai người, chắc chắn không lớn mật như thế. Vậy thì việc này... chỉ có thể do Trần Phi Vũ làm mà thôi!

Liếc Trần Phi Vũ đang ngủ say sưa, tâm trạng La Vân Hi có hơi phức tạp. Không phải y không hiểu sao Trần Phi Vũ lại làm như thế, nhưng nghĩ đến Hi Nhi Mộ Nhi, cũng nghĩ đến Trần Phi Vũ, đứa trẻ này vẫn phải sinh ra mới được. Tuy lần sinh trước khiến y cũng nghĩ đến lại thấy sợ, nhưng lần trước sinh song thai, xác xuất vốn cực nhỏ, lần tới chỉ mang thai một đứa, nghĩ chắc cũng sẽ không nguy hiểm.

La Vân Hi âm thầm hạ quyết tâm hôm sau lập tức nhân lúc Trần Phi Vũ tiến cung lên triều đã đến thư phòng của hắn để tìm, quả nhiên tìm được bình thuốc mang thai ở trong hộp kín giấu sau giá sách. Không phải y thông minh mà dù sao y cũng từng là Thái Phó của Trần Phi Vũ, vẫn hiểu khá rõ chỗ giấu đồ của hắn... Năm mười tuổi sách của La Vân Hi giấu ở đây, năm 12 tuổi thì giấu thước của La Vân Hi, năm mười sáu tuổi thì ở đây là nơi giấu ngọc bội của La Vân Hi... Ngọc bội ấy trước đây do mẫu thân y cho y, nói chỉ có thể đưa cho người trong lòng, lúc đó sau khi bị Trần Phi Vũ lấy đi, vì hắn là Thái Tử nên y cũng không tiện đòi, dù sao cũng chỉ là một khối ngọc bội thôi nên không lấy về nữa. Giờ đúng là đánh bừa mà trúng, thực sự thuộc về "người yêu" của y.

Uống thuốc vào, rồi lại nghĩ về những chuyện trước kia, La Vân Hi có hơi xúc động. Những thứ Trần Phi Vũ giấu từ nhỏ quả thực cái nào cũng liên quan đến y. Từ sách, thước, đến ngọc bội thiếp thân của y, rồi đến giờ là thuốc mang thai... từ thầy trò cho đến giờ là tình phu phu, quả là thế sự khó đoán, đều nhờ vào duyên...

...

Nếu trước đây mong ước đời này của ta là sớm ngắm sương trong, chiều tìm mây mỏng, vậy bây giờ ta chỉ mong người là sớm sớm chiều chiều...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro