Chương 21: Đứa sau đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Qua thêm hai tháng sinh hoạt kiểu "hàng đêm sênh ca", Trần Phi Vũ sung sướng đến mức trên đường vào triều cũng tươi cười suýt thành tiếng, các vị quân thần nào có ai từng thấy Thái Tử điện hạ bình thường luôn lạnh lùng lại mang vẻ rạng rỡ tràn đầy khuôn mặt tuấn tú như thế này đâu, tựa như con mèo trộm được miếng thịt nhưng phải cố nhịn không vui vẻ lên vậy, nên cũng không nhịn được lặng lẽ phỏng đoán, liệu có phải Hoàng Thượng muốn nhường ngôi cho Thái Tử rồi không?

Bên này khi các đại thần đang thầm than rằng "E rằng triều cục sắp thay đổi" thì Trần Phi Vũ lại không rảnh để quan tâm các quân thần khi nhìn thấy hắn mặt đầy kinh hoàng kia đang nghĩ gì. Mừng thầm Thái Tử phi vẫn không phát hiện bí mật về thuốc mang thai... Xem ra truyền thuyết "mang thai một đứa ngốc hết ba năm" cũng khá đúng. Đổi lại trước đây thì vài thủ đoạn của hắn sớm đã bị La Vân Hi phát hiện.

Năm mười tuổi, hắn giấu sách của La Vân Hi, chưa đến một canh giờ đã bị La Vân Hi tìm ra, nhân tiện còn bị phạt chép <Xuất Sư Biểu> mười lần.

Năm mười hai tuổi, những cây thước của La Vân Hi bị hắn giấu đi đó cũng không phải thước bình thường, đó là thước... "thượng phương" mà Phụ Hoàng ban cho y, chuyên để đánh những hoàng tử không nghe lời. Tuy La Vân Hi chưa từng dùng thước này để đánh hắn, nhưng hắn nhìn thấy là sợ, nên cứ giấu nó đi là tốt nhất. Thầm nhủ chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, Trần Phi Vũ dự tính lại giấu trong hốc bí mật trong thư phòng. Kết quả không ngờ nửa canh giờ đã bị La Vân Hi quen việc dễ làm tìm được, ngay ngày hôm đó, Trần Phi Vũ được La Vân Hi lạnh mặt cho thử nghiệm độ cứng của "Thượng Phương Thước" cẩn thận một lần.

Năm mười sáu tuổi, hắn lại giấu ngọc bội thiếp thân của La Vân Hi. Nói là giấu nhưng thật ra là do hắn "bất cẩn" nhặt được, lại đúng lúc hắn "bất cẩn" quên trả lại cho La Vân Hi, miệng còn nói cẩn thận giữ gìn dùm cho hắn, kết quả ai ngờ thời gian chưa đến nửa chén trà La Vân Hi đã tìm đến rồi. Căn cứ nguyên tắc có một có hai thì có ba, lại một lần nữa tìm được khối ngọc bội uyên ương màu phỉ thuý này trong hốc bí mật đấy. Tuy lần này La Vân Hi không phạt hắn nữa, cũng không lấy lại ngọc bội. Nhưng mà rốt cuộc ai nói "chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất" thế hả? Huống hồ đã "nguy hiểm" tận hai lần rồi cơ?

Bây giờ, hắn lại giấu thuốc mang thai trong thư phòng...

Từ từ... không phải La Vân Hi lại...

Nghĩ tới đây, Trần Phi Vũ không bình tĩnh nổi, hấp tấp qua loa lấy lệ với các đại thần đang thầm nghe ngóng tin tức từ hắn, vội vàng chạy về nhà. Đừng để Thái Tử phi của mình "có một có hai, có ba rồi thêm bốn" chứ!

Vô cùng lo lắng về đến phủ Thái Tử là lập tức đi thẳng vào phòng, mở hốc bí mật lấy bình thuộc bạch ngọc kia ra, cẩn thận đếm số lượng viên thuốc, rốt cục thở phào một hơi. Xem ra quả nhiên Thái Phó không nghĩ nhiều. Cũng đúng, chuyện thế này sao có thể nghi ngờ đến Thái Tử hắn cơ chứ? Ai không biết "Thái Tử chỉ yêu mình Thái Tử phi" đâu?

Trần Phi Vũ đã âm thầm yên lòng, ngày ngày say trong ôn hương nhuyễn ngọc, nào còn tâm trạng nghĩ những chuyện khác đâu. Tuy nhìn La Vân Hi mấy ngày nay chẳng hiểu sao có cảm giác tràn đầy tự tin và thoải mái, kể cũng có hơi kỳ. Nhưng chút nghi vấn này cũng nhanh chóng bị Trần Phi Vũ đang sung sướng vô cùng quăng lên chín tầng mây.

Thế nên, vào một ngày nào đó một tháng sau, khi Trần Phi Vũ vừa hạ triều hồi phủ thì thấy Thái Tử phi đang từng chút từng chút uống thuốc dưỡng thai bí mật làm ra, hắn cảm thấy cả người mình tan thành trăm mảnh trong chớp mắt rồi.

"Phi Vũ, xem ra nỗ lực của người cuối cùng cũng có kết quả rồi."

Khẽ ngước mắt nhìn Trần Phi Vũ đang hoá đá, La Vân Hi từ từ buông chén thuốc đã uống xong xuống, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần tràn đầy sự trong sáng thuần khiết.

Gậy ông đập lưng ông... người cảm thấy chỉ có người biết đổi thuốc sao? Thái Tử điện hạ của ta...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro