Chương 22: Váng sữa xào mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Nhìn La Vân Hi đang hờ hững uống trà an thai, Trần Phi Vũ có hơi chột dạ, nhưng phần nhiều là lo lắng. Tình hình lúc La Vân Hi sinh lần trước, đến giờ Trần Phi Vũ vẫn chưa dám hồi tưởng tỉ mỉ.

Ngay ngày biết La Vân Hi lại mang thai, Trần Phi Vũ đã lặng lẽ đến phủ Lý Thái y hỏi qua xem nếu giờ phá thai thì liệu có tổn thương đến thân thể không? Lý Thái y đương nhiên là kinh hoàng thất sắc, hoàng thất xưa nay coi trọng việc đông con nhiều cháu, sao Thái Tử lại có suy nghĩ để Thái Tử phi phá thai... Vội vàng cẩn thận khuyên bảo nói rằng giờ bào thai đã ổn định rồi, nếu cố ý phá thai sợ rằng sẽ để lại di chứng, thật sự không thể làm như thế. Trần Phi Vũ nghe vậy thì mới thôi. Nhưng không ngờ Lý Thái y sợ Thái Tử phi gặp chuyện bất trắc, lúc việc bại lộ thì khó thoát khỏi can hệ nên trằn trọc, mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày, cuối cùng vô cùng bi thương tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng, kể hết tất cả mưu tính của Thái Tử điện hạ ra.

...

Sau khi Trần Phi Vũ nhận được đáp án từ chỗ Lý Thái y, cũng bình tĩnh lại để suy nghĩ nhiều lắm. Lại thêm việc thấy mấy ngày gần đây La Vân Hi ăn ngon, đêm về cũng ngủ yên, không hề bị dằn vặt khó chịu giống lúc mang thai Hi Nhi Mộ Nhi trước đây nên cũng dần yên lòng. Yên tâm hầu hạ Thái Tử phi đang mang thai của mình.

Nhưng lần này, Thái Phó tuy rằng không còn phản ứng khó chịu trong thời kỳ mang thai, nhưng sao không chỉ khẩu vị trở nên kỳ quái mà còn khó tính hơn thế nhỉ?

Hôm nay đây, Trần Phi Vũ vừa mới xoa eo cho Thái Tử phi của mình xong, đang ôm người mơ mơ màng màng muốn ngủ rồi thì cảm thấy cẳng chân mình bị Thái Tử phi thơm thơm mềm mềm trong lòng đạp cho một cái...

"Sao vậy... Thái Phó..." – Trần Phi Vũ xoa mắt, âm thanh hơi ồm do chưa tỉnh ngủ.

"Con trai của người nói rằng nó muốn ăn váng sữa xào mì..." – La Vân Hi nhìn dây tua rủ xuống từ trên tấm màn trắng tuyết trên đầu, yếu ớt nói. Đôi mắt chớp chớp, hình như để lộ chút thèm thuồng...

Tên món ăn "không giống của phàm" này khiến Trần Phi Vũ tỉnh hoàn toàn luôn. Váng sữa... xào mì? Nhìn theo hướng ánh mắt mang ánh sáng của người ấy nhìn lên, Trần Phi Vũ có hơi hiểu ra, lại cũng hơi cạn lời...

Dây tua này... quả cũng có hơi giống mì sợi... Lơ đãng nhìn sang phía hộp gấm cạnh giường nhuộm màu đỏ tươi kèm hoa văn uyên ương, trong lòng Trần Phi Vũ thầm nhủ rằng mai chắc chắn phải đổi hộp này thành hộp đàn hương không hoa văn, nếu không sợ mai Thái Tử phi nhà mình lại muốn ăn món "Pháo nướng uyên ương" cho bữa khuya mất.

"Sao mà chậm rề rề thế hả, còn không mau đi!"

"Được rồi, được rồi... Thái Phó, ta đi đây..." – Thấy trên khuôn mặt tuấn tú xuất trần của La Vân Hi có chút giận hờn, Trần Phi Vũ nào còn dám trì hoãn, vội vàng quên những suy đoán vô căn cứ kia đi, nhận mệnh khoác áo đi về phía trù phòng. Sợ tương lai trù nương cười nhạo Thái Tử phi "khẩu vị lạ thường", nên Trần Phi Vũ cũng không dám gọi trù nương dậy. Tự mình bận bịu làm món ăn khuya chỉ một trong thiên hạ này.

Nhìn Thái Tử phi đang vui vẻ ăn trước mắt, ngửi "mùi hương" đặc biệt trong không khí, Trần Phi Vũ không nhịn nổi, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí hỏi:

"Ờm... Vân Hi... trước đây ngươi từng ăn món này rồi à?"

La Vân Hi ngừng đũa, khẽ lườm hắn một cái:

"Người nghĩ ta là người có khẩu vị kỳ lạ hay sao, đồ ăn quái dị thế này, thực sự có hơi không muốn thấy."

"Vậy hôm nay ngươi..." – Vô duyên vô cớ bị lườm một cái, Trần Phi Vũ có hơi oan ức không dám kể.

"Ta đã nói rồi cơ mà, là con người muốn ăn."

...

Nhìn cái bát trống trơn, lại nhìn dáng vẻ khẽ vỗ về bụng của La Vân Hi, Trần Phi Vũ có hơi không biết nói gì. Có lẽ cái thai trong bụng Thái Tử phi này của mình, sẽ là "nhân gian kỳ tài" không tầm thường ha...

Bên này Trần Phi Vũ còn đang âm thầm nghĩ muốn đến phủ của Lý Thái y hỏi thử "khẩu vị kỳ lạ" liệu có ảnh hưởng đến người mang thai và thai nhi không, nhưng không ngờ vừa ra phủ đã bị Phụ Hoàng dùng kim lệnh triệu tiến cung gấp. Nhìn khuôn mặt kinh hoàng thất sắc của Tề công công đi tuyên triệu phía trước, Trần Phi Vũ thầm nghĩ 'E rằng ngoại bang lại có dị động chăng?'

Mãi đến tận khi ở Ngự Thư Phòng thấy khuôn mặt tràn đầy chính trực, "không sợ cường quyền, "liều chết góp ý" của Lý Thái y và Phụ Hoàng mặt đen như đáy nồi...

Cuối cùng Trần Phi Vũ vẫn có dự cảm không tốt...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro