Chương 23: Vào Phủ an thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Cuộc nói chuyện ở Ngự Thư Phòng kết thúc "toàn vẹn" sau khẩu dụ "Lý Thái y thăng chức thành Chánh y của Thái Y Viện".

Trần Phi Vũ gục mặt bãi giá hồi phủ nhìn Lý Thái y hăng hái đi bên cạnh và... ngự tứ kim bài treo bên hông hắn, thực sự có hơi đau mắt... Đang định mở lời thì đã thấy Lý Thái y yếu ớt nói:

"Kính xin Thái Tử điện hạ đi mau lên ạ, bệ hạ bổ nhiệm vi thần vào phủ giúp Thái Tử phi an thai, hôm nay vẫn còn chờ thần vào cung thưa lại, không thể trì hoãn được đâu."

"..."

"Vậy quả thực là làm phiền Lý Thái y rồi..." – Trần Phi Vũ nhấc nhấc khoé miệng, nhả ra một câu từ giữa kẽ răng.

"Điện hạ quá lời, đây là việc của vi thần mà!"

Cung kính chắp tay lại như vô ý chếch chếch eo, kim bài bóng loáng dưới ánh mặt trời có vẻ toả sáng chói mắt vô cùng.

...

Nghĩ về lai lịch của chiếc kim bài này, trong lòng Trần Phi Vũ vô cùng ấm ức. Vừa rồi ở Ngự Thư Phòng giải thích liên tục "Ta không phải, ta không hề" nửa ngày mà chỉ đổi được ánh mắt hồ nghi của Phụ Hoàng, để Lý Thái y vào phủ chăm thai thôi chưa đủ mà còn cố ý ban cho một khối kim bài, không để Thái Tử can thiệp vào việc dưỡng thai của Thái Tử phi.

Trần Phi Vũ vốn nghĩ rằng cứ coi hắn như không khí là được, nhưng không ngờ việc này thực sự không thể nào "được" cho nổi.

Như hôm nay này, Trần Phi Vũ đang vui vẻ bưng canh bồ câu chính tay mình hầm đến hoa viên cho Thái Tử phi đang dẫn hai đứa trẻ sinh đôi long phượng đi ngắm hoa. Vừa để bà vú dẫn Hi Nhi và Mộ Nhi đi, đỡ La Vân Hi đang dần lộ bụng bầu ngồi xuống trong đình, còn chưa kịp đút canh đến bên miệng Thái Phó thì đụng phải Lý Thái y đến đây bắt mạch...

Thái Thái Tử đang cầm muôi định đút canh cho Thái Tử phi, Lý Thái y vội vàng chắp tay quỳ xuống, lời nói khẩn thiết xin đưa canh này về "nhìn, ngửi, tra, nghiệm" một phen, Trần Phi Vũ quả thực có hơi nhức đầu, đang định phát cáu thì thấy Thái Tử phi của mình ấm áp nở nụ cười, ghé vào bên tai nhẹ giọng nói:

"Phi Vũ, Lý Thái y cũng vì ta và con thôi mà... người đừng như vậy..."

Hơi thở ấm áp mang theo hơi lạnh từ bên tai thổi đến mức Trần Phi Vũ nhất thời không còn chút giận nào, sau khi để tỳ nữ đưa bát canh cho Lý Thái y, đang định lặng lẽ ôm chầm lấy Thái Tử phi lén hôn môi thơm một cái thì nghe được âm thanh tràn đầy chính nghĩa kiểu như đã trút được gánh nặng nào đó nói:

"Điện hạ, Thái Tử phi, tuy canh này chỉ là canh suông nước nhạt, đun còn chưa đủ, nhưng không tổn hại đến thai nhi, Thái Tử phi có thể yên tâm ăn."

"Được, cảm ơn Lý Thái y." – La Vân Hi che miệng nín cười, tiếp tục nhẹ giọng đáp.

...

Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi đang nín cười cộng thêm vẻ mặt chính trực của Lý Thái y, nhìn thêm ngự tứ kim bài sáng ngời rực rỡ bên hông hắn một lúc...

Cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời, mặt không cảm xúc bưng canh đổ vào miệng mình.

...

Nhìn Thái Tử đến cả thức ăn để dưỡng thai nhạt nhẽo như vậy còn phải tranh của Thái Tử phi, Lý Thái y thầm than rằng sau này chắc mình phải cảnh giác chút, nếu không thì sợ Thái Tử phi một ngụm nước nóng cũng không có mà uống...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro