Chương 24: Đường về nơi đây (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Chích Khái Yêu Kê

Editor: DD

Trần Triêu sinh vào một buổi sớm tươi đẹp, giống anh trai bé, là một bé trai tuấn tú đáng yêu. Tên do La Vân Hi đặt, đối xứng với tên của anh trai bé, chiều xuống, sớm lên. Cũng lấy ý "Ngày ngày cặm cụi" với hy vọng bé có thể trở thành một người cần cù và nghiêm khắc với bản thân. Cũng âm thầm đáp lại câu "Rộn ràng biết bao, sớm sớm chiều chiều." của Trần Phi Vũ, nhưng ẩn ý này, đương nhiên La Vân Hi chưa nói cho Trần Phi Vũ biết rồi.

Bởi vì thai trước khó sinh, Hoàng thượng Hoàng hậu và Thái Tử vẫn cực kỳ để ý đến lần sinh này.

Lý Thái y đã tính ra ngày sinh dự kiến của Thái Tử phi từ sớm, cho người chuẩn bị cẩn thận những đồ cần sử dụng trong quá trình sinh, chỉ chờ ngày Thái Tử phi lâm bồn.

Hôm đó lúc đang ăn sáng, Trần Phi Vũ muốn đút cho Thái Tử phi của mình, La Vân Hi thì chê hắn ngấy ơi là ngấy, đang định duỗi tay từ chối thì không ngờ cơn đau từ bụng kéo đến, lập tức khiến y không còn chút sức lực nào. Trần Phi Vũ thấy ánh mắt đau đớn của y, biết ngay là con muốn được sinh ra rồi. Ngay tức thì ôm y lên giường, vội vã cho người đi mời bà đỡ và Thái y.

Nhìn dáng vẻ Trần Phi Vũ khi ngồi ở bên giường nắm tay y run rẩy không ngừng, y biết hắn vẫn còn sợ chuyện lần trước, La Vân Hi giữ vững tinh thần, an ủi nắm lại tay hắn.

"Người đừng căng thẳng, lần này sinh tự nhiên mà, không sao đâu."

"... Ngươi đừng lo cho ta, ta thật vô dụng quá, đến lúc này rồi mà ngươi còn phải an ủi ta..."

Trần Phi Vũ hôn hôn lên mu bàn tay của La Vân Hi, mũi hơi cay cay, nói tiếp:

"Ngươi đừng sợ, lần này ta sẽ ở trong phòng sinh cùng với ngươi, sẽ luôn bảo vệ ngươi..."

"Được..."

Âm thanh mềm mại có hơi thiếu sức, La Vân Hi khép mắt không nói nữa. Tuy đã có kinh nghiệm từ lần sinh trước nhưng đau đớn và căng thẳng thì vẫn khó lòng tránh khỏi, nỗi đau kéo đến, ý thức của La Vân Hi cũng trở nên mê loạn theo, cắn môi, sắc mặt trắng hơn nữa. Trần Phi Vũ đau lòng đến mức không biết nên làm thế nào, chỉ có thể tay nắm chặt tay y, giúp y lau mồ hôi lạnh trên trán.

Cũng may bà đỡ và Thái y đến rất nhanh, lập tức sẵn sàng đâu vào đấy.

Trong phòng có đặt một bức bình phong, Trần Phi Vũ chờ ở ngoài bức bình phong ấy. Hắn đi qua đi lại không thể nào yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bóng người in trên tấm bình phong. Nghe thấy tiếng gào đau đớn kiềm nén của La Vân Hi khiến Trần Phi Vũ sốt ruột tâm loạn như ma. Nhìn tỳ nữ bưng khăn vải và nước nhuốm màu máu, Trần Phi Vũ không nhịn nổi đỏ hồng vành mắt, nước mắt ứa ra, hoảng loạn muốn đi vào xem tình hình của La Vân Hi.

...

Kết quả nước mắt của hắn chưa kịp rơi thì đã nghe được tiếng khóc vang dội.

Khuôn mặt của Lý Thái y tràn đầy vui vẻ báo tin:

"Chúc mừng Thái Tử điện hạ, Thái Tử phi thuận lợi sinh hạ hoàng tôn, mẹ con bình an."

"... Thái Tử phi có ổn không?" – Thanh âm trầm thấp có hơi run rẩy.

"Thái Tử yên tâm, lần này Thái Tử phi rất suôn sẻ, mẹ còn đều bình an."

"Vậy thì tốt... vậy thì tốt rồi..."

Trần Phi Vũ dường như mất hết sức lực, lảo đảo muốn vào xem La Vân Hi.

Phòng sinh đã được tỳ nữ nhanh nhẹn thu dọn xong rồi, nhìn người nằm trên giường gấm đang cười yếu ớt với hắn kia, bên cạnh đặt một cái tã lót nho nhỏ. Trần Phi Vũ bỗng cảm thấy mũi hơi cay cay nhưng từng chút vui sướng lại tràn ra từ trong lòng.

Đỏ mắt hôn lên đôi môi xám trắng của người kia.

"... Không sinh, không sinh tiếp nữa..." – Thanh âm buồn bã mang theo chút tiếng khóc.

"Người làm cha vậy đó à, còn chưa xem con đã nói mấy câu ngốc nghếch này rồi?"

La Vân Hi nhìn vành mắt ửng đỏ của Trần Phi Vũ, có hơi dở khóc dở cười.

"Không ai quan trọng hơn ngươi hết..." – Giữa tiếng nỉ non nhẹ giọng lộ ra sự thành kính vô cùng.

"Ừ..."

La Vân Hi nắm tay người ấy, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhìn thật sâu vào nơi đáy mắt của người kia.

...

Thế gian này rộn ràng biết bao, tháng năm thì cứ sớm rồi chiều...

Chỉ có người là đường về nơi đây.

-DONE-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro