Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, sau khi tan lớp.



"Nhanh lên nhanh lên, tôi chết đói tới nơi rồi đây này. Đi lẹ lẹ lên, tới trễ là phải xếp hàng đó."



Hai người Lưu Vũ và Lâm Mặc nhanh chóng xông thẳng một đường vào căng tin trường, nhưng vẫn bị biển người trước mắt khiến cho cả kinh mà lùi về sau một bước.



"Rõ ràng là không được nghỉ, nhưng sao tôi lại cảm thấy đến ngày Quốc Khánh rồi nhỉ?"



Hai cái vị học thì lười nhưng ăn thì lúc nào cũng nhanh nhất đều đồng loạt thở dài trong lòng.



"Nói mà không biết ngượng mồm, đã bảo cậu nhanh cái tay lên một chút rồi, thế mà vẫn cứ đủng đà đủng đỉnh. Cậu không phải học sinh nội trú, cũng không cần mang sách vở về ký túc xá, vậy cậu ở chỗ đó thu dọn nửa ngày làm cái gì?"



Lưu Vũ không trả lời được.



Có một sự thật mà cậu không tiện nói, đó là thực chất cậu làm bộ bận rộn thu dọn lâu một chút, cố tình chờ Châu Kha Vũ để thương lượng với hắn về vấn đề hồi sáng sớm.



Kết quả là nhờ vào tính toán chuẩn đến từng milimet của bản thân, lúc cậu xoay người lại liền thấy được chỗ ngồi trống trơn của Châu Kha Vũ.



"Vậy trước tiên nhờ cậu xếp hàng giúp tôi nhé, trùng hợp thay tôi phải đi tìm người này có việc chút, chốc nữa gặp cậu ở chỗ cũ."



Lâm Mặc khiếp sợ đến nỗi trợn tròn hai con mắt không quá to lên.



"Cậu thực sự nhẫn tâm để tôi xếp cái hàng dài như vậy, lại còn một mình lấy hai suất cơm á hả?"



"Chuẩn rồi, đa tạ ngài, ngài luôn ở trong tim tôi." Lưu Vũ được hỏi một đằng trả lời một nẻo, lập tức mặc kệ ánh mắt ai oán cùng phản đối ăn cắp bản quyền của Lâm Mặc, bắt đầu truy tìm người trong đám đông.



Cậu đi lang thang vô định quanh căng tin mất vài vòng, ánh mắt bay vèo vèo qua mặt từng người, nhưng cũng không tìm được hình bóng của Châu Kha Vũ.



Bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ, Lưu Vũ lúng túng chỉnh lại tóc một chút, quyết định ăn cơm trước rồi để buổi chiều tính sau.



Lưu Vũ sải bước nhanh đến chỗ cậu thường ngồi, thấy được Lâm Mặc đang vẫy vẫy tay với mình, nhưng đột nhiên cậu thoáng nhìn thấy ở chỗ ngồi chếch phía sau bàn bọn họ, mấy vị trai đẹp ngồi ở đó đang cười đùa vui vẻ.



Cậu căng mắt lên nhìn, tuy rằng có vài người đang quay lưng lại, nhưng ở giữa đám người lại có một vị trí nhô lên rõ rệt, đồng phục thì không biết bị ném đi đâu rồi, cả người diện nguyên một cây đen. Đó chẳng phải là người mà cậu tìm từ nãy tới giờ hay sao?



Đúng là không uổng công, Lưu Vũ hắng giọng, bất chấp nguy cơ bị xấu mặt cùng ánh mắt khó hiểu của Lâm Mặc mà đi về phía đằng sau. Cậu thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa.



Mang theo khí thế uy vũ, cậu hùng hùng hổ hổ hiên ngang đi tới sau lưng Châu Kha Vũ.



"Ờm...chẳng là, Châu, Châu Kha Vũ, tôi muốn...hỏi..."



Người trước mắt giống như bị dọa sợ chết khiếp, vai run lên, đánh rơi đôi đũa, đổ cả phần cơm. Châu Kha Vũ chậm rãi xoay đầu lại, miệng vẫn còn đang ngoạm cái bánh rán được phát theo lô của trường.



"...Cậu, cậu muốn ăn à?"



Lưu Vũ...?



...?



"Ớ...không phải..."



Người trước mắt tuy rằng đang gặm một cái bánh to nhìn rất chi là không nho nhã, những lại chẳng thể ảnh hưởng đến cái sự đẹp trai chói mắt của hắn ta. Hàng mi cong cong, phủ xuống đôi mắt hoa đào tinh tế, sống mũi cao thẳng nhưng không quá sắc bén, đường quai hàm rõ ràng, đúng là kiểu khuôn mặt khi nhìn lần đầu sẽ tạo cho người ta cảm giác kinh động như gặp thần thánh.



Lưu Vũ bắt đầu lúng túng, cậu bị câu trả lời bất ngờ của hotboy dọa cho bay hết cả bản thảo chính mình đã soạn sẵn trong đầu. Mắc gì trai đẹp lại hỏi liệu mình có muốn ăn cái bánh mà cậu ta đang cắn dở trong miệng không nhỉ, nghe có ngốc nghếch không?



Châu Kha Vũ vào giờ khắc này đang mất mặt muốn chết. Hắn cũng không hiểu tại sao mồm mình lại thốt ra được câu hỏi liệu người ta có muốn ăn bánh của mình không, nghe ngu si thật chứ.



Bọn họ đều cảm nhận được những âm thanh xung quanh đang tan biến, bầu không khí gượng gạo vô cùng, lan ra toàn bộ căng tin.



"Xin lỗi, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?"



Hắn rốt cuộc vẫn phá vỡ cái sự im lặng đang bao trùm mà tiếp tục cuộc trò chuyện.



Lưu Vũ vô cùng biết ơn cái thang mà hắn đã bắc cho, vội vàng leo xuống.



"Tôi tìm cậu có chút chuyện, có thể phiền cậu tối nay sau khi tan học thì ở lại lớp chờ tôi một lát không?"



"Ừm... được thôi."



Lưu Vũ trở về bàn ăn của mình, không thèm để ý đến cái vị ngồi bên cạnh mình đang hãi hùng đến mức mặt mày biến sắc.



"Thật cạn lời, tôi cạn lời rồi, Lưu Vũ chỉ vì muốn tán gẫu với hotboy họ Châu mà nỡ bỏ rơi người anh em quen biết hơn chục năm, để cậu ấy phải ngồi một mình ăn tới hai phần cơm."



Lưu Vũ giả bộ không nghe thấy mấy lời quái gở của cậu ta.



"Chắc tôi phải dùng cả đời mới có thể hồi phục sau mấy chục giây vừa rồi mất thôi."


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro