Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chắc tôi phải dùng cả đời mới có thể hồi phục sau mấy chục giây vừa rồi mất thôi."





"Nhìn xấu hổ dã man ấy. Lúc nãy nửa cái căng tin bên này đều im phăng phắc luôn."





"Cậu khỏi phải nhắc lại, tôi đang hận không thể chào tạm biệt trái đất mà đi đây này."





"Thôi không sao đâu." Lâm Mặc vô cùng đồng cảm vỗ vỗ vai Lưu Vũ mấy cái, trấn an nói.





"Cuộc đời sẽ nhanh kết thúc thôi."





Lưu Vũ:....Tôi cmn cám ơn cậu rất nhiều.





"Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại dễ nói chuyện như vậy đấy, tôi cứ tưởng cậu ta là cái kiểu người lãnh khốc người lạ chớ đến gần cơ."





Ha, cậu ta không những dễ nói chuyện, mà còn có thể nhiệt tình hỏi tôi có muốn ăn bánh của cậu ta không nữa kia.





"Vậy cậu thực sự muốn tìm cậu ta vì chuyện hồi sáng sớm hả?"





"Đương nhiên, tôi cảm thấy việc này nhất định có tác dụng. Nhìn thấy ngoại hình của cậu ta là tôi đã tự tin vô cùng rồi."





"Thế cậu tự tin vì cậu ta hay tự tin vì chính cậu vậy?"





"...Đều như nhau không phải sao? Cơm của tôi đâu rồi?"





Lâm Mặc vốn đang cạn lời giờ lại rơi vào trầm tư, sao đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.





"Ờ, khụ, ầy, cái đó hả... Vừa nãy tôi lấy xong hai phần cơm, lúc đang đi về thì đụng phải AK, sau đó tôi tán gẫu với cậu ấy một lúc, tôi một mình cầm hai phần cơm rất mệt đúng không, nhìn thấy cậu ấy đi tay không, tôi liền đưa một phần cho cậu ta cầm giúp, tán gẫu xong tôi rời đi, không cẩn thận quên béng luôn phần ăn của cậu..."





Lưu Vũ thật vất vả mới có thể từ một câu lộn xộn của cậu ta mà lấy được trọng điểm. Nói đơn giản, cậu ta đưa cơm của mình cho AK rồi.





"Thà rằng cậu nói cậu thuận tiện đem cơm của tôi cho chó còn dễ tin hơn là không cẩn thận đưa cho AK đấy."





Lưu Vũ lôi ra con dao nhỏ treo trên móc chìa khóa, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.





"Ây da, không còn sớm sủa gì nữa rồi, cậu còn chưa ăn cơm nữa. Nhanh lên, đang lúc vắng người, cậu quẹt thẻ của tôi này, quẹt thoải mái! Tôi ngồi đây đợi cậu."





Lưu Vũ không nói gì, đành cầm thẻ của Lâm Mặc ra đứng xếp hàng trước cửa sổ. Trùng hợp như thế nào lại vừa vặn đụng mặt Châu Kha Vũ cơm nước xong xuôi đang định đi ra khỏi cửa bên kia.





Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên: "Cậu còn chưa ăn cơm à?"





Lưu Vũ vừa nhìn thấy hắn ta là lại nhớ đến câu nói ngốc ngếch vừa nãy của hắn, tự nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười.





Thế nên cậu liền bật cười.





"Phụt, ừ ha ha, tôi đang chuẩn bị ăn cơm."





Châu Kha Vũ hơi giật mình nhìn người trước mắt, cậu ấy đang nhìn mình cười đến xán lạn, khóe miệng giương lên tạo thành hai cái dấu ngoặc mờ mờ ở bên má. Cái cảm giác hơi lạnh lẽo mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt trấn tĩnh của cậu trước đây thoáng chốc đã tiêu tan, trong lành phảng phất như một mầm cây mới mọc vào đầu xuân, khi băng tuyết đã tan chảy hết vậy. Thậm chí hắn còn cảm thấy ánh mặt trời khiến băng tuyết tan chảy này có chút hơi chói mắt nữa.





Nghĩ đến đối phương còn chưa kịp ăn cơm đã đến tìm mình, cho dù bị trễ như vậy nhưng cũng không cảm thấy bực bội, lại còn cười đẹp mắt đến thế, Châu Kha Vũ hơi ngại ngùng mà cúi đầu, khẽ cười một tiếng.





"Được, cậu từ từ ăn nhé."





Nhìn cậu trai tự nhiên cúi đầu trước mặt mình, lại còn cười ngại ngùng.





Lưu Vũ: ?





Cậu chỉ mới trả lời là mình chưa có ăn cơm thôi mà, lại thu được cái phản ứng như này? Vị trai đẹp này hóa ra có vẻ không được thông minh lắm thì phải.





Cậu bắt đầu suy nghĩ liệu quyết định tìm Châu Kha Vũ for help này của mình có chính xác không?


*tác giả để nguyên cục Engrisk luôn nha



-------------------------------------





Buổi tối





Tối nay có hai tiết, cả hai đều là tiết tiếng Anh mà Lưu Vũ ghét nhất. Đầu tiên cậu bỏ ra mười phút để ngồi đờ đẫn, rồi ngủ một mạch hết tiết đầu. Còn lại tiết thứ hai, tinh thần sung mãn nên khó ngủ, lại ngồi đờ đẫn bẻ bẻ khớp ngón tay, đột nhiên nghe thấy giáo viên gọi tên mình.





"Lưu Vũ, cậu cho tôi biết đây là mệnh đề gì?"





"Ơ...ừm...chắc là..." Cậu nghe phía sau truyền đến đáp án.





"Mệnh đề tính ngữ ạ."





"Đúng rồi, đi học chú ý tập trung nghe giảng vào."





Lưu Vũ cảm thấy một câu lớn tiếng nhắc bài vừa rồi của Châu Kha Vũ nhất định đã bị giáo viên nghe được. Cậu ngồi xuống, quay đầu lại nhìn mang theo chút cảm kích cùng oán giận, quả nhiên thấy được cái mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ đang cười cười với cậu, tay phải lại còn ra dấu "ok".





Đúng là có chút ngốc.





Có điều, cái người không trả lời được bài là mình đây còn ngốc hơn.





Cậu nghĩ sau này khi thân hơn với Châu Kha Vũ rồi thì có thể nhờ hắn bổ túc thêm tiếng Anh cho mình. Sau đó lại cảm thấy có chút lệch lạc khỏi ý định ban đầu, chuyện còn chưa ra đâu vào đâu mà đã được đằng chân lên đằng đầu rồi.





Buổi tối, sau khi tan học.





"Lâm Mặc, nếu được thì cậu chờ tôi, hoặc không thì cậu cứ về trước đi, tôi tìm Châu Kha Vũ có việc."





"Không quấy rầy hai người bọn cậu, tôi về trước đây, mai gặp nhé."





Hai người chậm chạp thu dọn túi xách của mình, chờ đến khi lớp học vãn người thì Lưu Vũ mới đi đến chỗ Châu Kha Vũ.





"Vậy cậu tìm tôi có việc gì?"





"Ừm...thực ra, tôi muốn cậu dạy tôi một chút, ầy...chính là..."





"Làm thế nào để được con gái thầm mến vậy?"





Châu Kha Vũ: ?





(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro