Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếp tục câu chuyện.








Châu Kha Vũ: ? Thật đấy à








Hắn cảm thấy mình nên nói với Lưu Vũ là chuyện này căn bản không có kỹ xảo gì đặc biệt, chính mình dựa vào cái mặt này, chỉ cần đi trên đường một cách không thể nào bình thường hơn thì cũng đủ để nữ sinh xung quanh đổ rầm rầm rồi.








Sau đó sẽ biểu thị sự tiếc nuối vô vàn đối với thỉnh cầu của cậu ta, đồng thời đưa ra lời từ chối.








Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, đối phương lúc này đang dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn không chớp mắt.








Vậy nên Châu Kha Vũ nghĩ gì thì nói như vậy: "Được chứ."








Hắn nhìn người trước mắt lộ ra biểu tình vui vẻ, nhẹ nhàng nhảy tưng tưng lên một cái như con thỏ nhỏ.








Đáng yêu thế.








Châu Kha Vũ cảm thấy như vậy.








"Vậy bây giờ ngài có thể dạy tôi đúng không, thưa thầy?"








Lưu Vũ chờ mong.








"Đương nhiên là có thể rồi, đầu tiên, khụ khụ, điều thứ nhất, cậu phải cao."








...








Lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.








Lưu Vũ chỉ có thể nở một nụ cười giấu đi đau thương.








Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tên Châu 188 này cố tình. Lưu Vũ hơi có chút mất vui, dẩu cái mỏ lên nhìn về phía hắn.








Châu Kha Vũ đang dựa vào lan can bên cửa sổ nhìn cậu cười, cảnh tượng hệt như một bức tranh, những ngôi sao trên trời đang rọi chiếu vào đôi mắt hắn. Bên dưới hàng lông mày sắc xảo, ánh mắt kia thật ôn hòa như ánh trăng vậy.








Lời của Lưu Vũ mắc kẹt lại trong cổ họng.








Châu Kha Vũ cũng không biết tại sao, vừa nhìn thấy dáng vẻ đang bĩu môi lên của Lưu Vũ là lại không nhịn được muốn trêu chọc cậu một chút.








"Khụ, đùa tí thôi, chiều cao tất nhiên không phải thứ quan trọng nhất, huống hồ cậu vẫn còn có thể cao lên mà. Quan trọng nhất vẫn là ngày ngày nỗ lực, thành công sẽ đến nhờ vào 99% nỗ lực và 1% thiên phú."








Lưu Vũ cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý, thậm chí còn muốn đứng lên vỗ tay khen hay.








"Vậy thì phải làm thế nào?"








"Cậu đợi tôi, tối nay tôi về kí túc xá sẽ chuẩn bị kĩ càng một chút. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chính thứ học."








Bắt đầu hơi nghiêm túc quá rồi thì phải.








"Được thôi." Lưu Vũ ra dấu "OK" với hắn, thu dọn túi xách chuẩn bị về nhà.








"Tôi tiễn cậu đến cổng trường nhé?"








"Ơ...không cần, không cần đâu."








"Không sao đâu, hôm nay giáo viên không giao quá nhiều bài tập, tôi có thời gian mà."








"Vậy được."








Vấn đề là ở chỗ cậu có thời gian hay không sao?





---------------------------








Bởi vì lúc nãy ở trong lớp học bọn họ làm lỡ quá nhiều thời gian, thời điểm họ đi ra từ phòng học thì trong trường chỉ còn lại lác đác vài bóng người. Có mấy cặp đôi đang cùng nhau đi dạo ở dưới sân trường, tay nắm tay, đầu dựa đầu; có những giáo viên vừa mới làm xong giáo trình cho một ngày, vội vã đi về; có những học viên khoa thể dục đang chạy trên đường, giống như không hề biết mệt mỏi mà luyện tập.








Có vài chú chim nhẹ nhàng bay lướt qua đỉnh đầu họ.








Màn đêm đúng là dễ gây cho người ta những tưởng tượng phong phú.








Thời gian giống như ngưng đọng. Trên con đường nhỏ giữa khuôn viên trường yên tĩnh, bọn họ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương, bờ vai khẽ chạm, cánh tay thi thoảng sượt qua, tất cả giác quan giống như đều bị khuếch đại lên.








"Cậu học ngoại trú cảm thấy như nào?








"Rất tốt nhé, ngày nào cũng có thể trở về nhà ăn uống đủ thứ, lướt điện thoại thoải mái, còn có thể ngủ trên giường của chính mình, trong nhà của chính mình..."








"Vậy được, qua mấy hôm nữa tôi cũng chuyển sang ở ngoại trú."








"Cậu có nhà ở gần đây à?"








"Thuê một cái là được mà."








Lưu Vũ không có bởi vì quả lời thoại sặc mùi con nhà giàu của hắn ta mà rơi vào trầm mặc, cậu chẳng qua là cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác nghẹt thở không nói nên lời, chính cậu cũng không rõ nguyên nhân vì sao mà mình lại sốt sắng như vậy.








Cậu hơi nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.








Châu Kha Vũ sau khi dứt lời thì cũng không nói tiếp.








Hắn muốn nhìn Lưu Vũ, nhưng đến khi bắt gặp hình ảnh của cậu trong khóe mắt thì lại vội vã muốn lùi bước. Hắn cảm thấy mình thật giống như có chút vấn đề.








Ánh đèn mờ ảo ban đêm giấu kín đi ôn nhu không nói nên lời.








Cơn gió đêm mát mẻ đã phản bội những rung động trong tim.








Châu Kha Vũ cảm thấy hình như mình có hơi thích Lưu Vũ rồi.








(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro