Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sáng sớm ngày hôm sau.





Lưu Vũ giống như mọi ngày tung tăng cùng Lâm Mặc bước vào lớp học, không biết có phải do ảo giác không, mà cậu phát hiện quà cáp mấy nam sinh kia tặng cho mình hình như ít đi một chút rồi.





Tôi đây còn chưa chính thức học đâu nhé, Châu Kha Vũ có công lực lớn như vậy hả?





"Lưu Vũ Lưu Vũ." Vừa tiến vào phòng học, Châu Kha Vũ đã gọi cậu lại.





"Tối hôm qua tôi đã bỏ công điều tra, à nhầm, tổng kết một hồi. Đối với chuyện này chúng ta phải tiến hành theo trình tự."





"Ừa----" Lưu Vũ cực kỳ tán thành.





"Ngoại hình chính là trọng điểm, cái này có liên quan đến ấn tượng đầu tiên của người ta đối với cậu. Chiều cao thì tạm thời bỏ qua một bên, trước tiên phải xem kiểu tóc với phong cách ăn mặc của cậu một chút."





Hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn Lưu Vũ từ trên xuống dưới một lần.





"Phi thường hoàn mỹ." Lâm Mặc khoác tay lên vai Lưu Vũ.





"Người nào cảm thấy Tiểu Vũ của chúng ta không ưa nhìn, thì mắt của người đó nhất định có vấn đề."





Lưu Vũ hơi buồn cười lại có chút cảm kích nhìn cậu ta.





"Đúng rồi, Tiểu Vũ của chúng ta, à nhầm, Lão Lưu, à không phải, Lưu Vũ, chúng ta có thể bỏ qua phần này rồi, cậu đã làm rất tốt, tướng mạo rất...đẹp trai, phối đồ cũng rất dễ nhìn."





Lưu Vũ: "Không sao đâu, cậu gọi tôi như nào cũng được."





Còn nữa, thực sự cảm ơn ngài đã khen tôi phối áo khoác đồng phục với quần đồng phục rất đẹp. Ngài cũng không tồi.





"Ầy, vậy thì làm như này đi, cậu thử đi đứng kiểu bá đạo một tí, ngẩng đầu mà đi, phong thái hiên ngang vào."





Lưu Vũ hai tay đút túi, hơi ngửa cổ lên, có chút lảo đảo mà bước hai bước ra ngoài phòng học, vẻ mặt tương đối hung dữ.





"Là như này phải không?"





"Nhìn cậu như có bệnh nặng ấy. Giống hổ báo trường mẫu giáo lắm."





Lâm Mặc nhìn tướng đi của cậu rồi nhớ đến một câu hát:





"Chị chính là nữ vương, luôn tự tin tỏa sáng ~"

*Lời bài hát 'Chị chính là nữ vương' – Vương Sa Sa





Nhưng cậu ta không dám ho he.





Châu Kha Vũ cạn ngôn, không trả lời được. "Thôi bỏ đi, cậu cứ như bình thường đi, bình thường cậu bước đi cũng rất có khí chất mà. À, đúng rồi...Như vậy đi, tôi vừa nghĩ ra một sáng kiến."





Hắn vươn tay ra mở khóa kéo đồng phục của Lưu Vũ, cởi cái áo khoác màu xanh trắng kinh điển ra, chỉ để lại trên người cậu một cái áo phông đen.





Đầu ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua xương quai xanh, để lại dư âm thật lâu vẫn chưa biến mất.





"Có lạnh không?" Châu Kha Vũ nhìn cậu chăm chú.





"Không lạnh." Lưu Vũ còn có cảm giác hơi nóng nữa kia.





Phải nói là áo khoác đồng phục có công dụng rất lớn trong việc che bớt đi cái đẹp, vừa cởi áo khoác ra, Lưu Vũ nhìn có sức sống hơn hẳn, biểu tình trầm xuống, ngược lại nhìn cũng có mấy phần giống boy ngầu lòi.





Boy làm bộ ngầu lòi, gọi tắt là boy ngầu lòi.





Châu Kha Vũ vốn dĩ còn muốn cải tạo cậu ta thêm một chút, thì giai điệu du dương trầm bổng của "Bầu trời sao" đúng lúc vang lên, đã đến tiết tự học buổi sáng.

*Không biết là bài 'Bầu trời sao' nào, nhiều bài quá






"Buổi trưa ở lại phòng học chờ tôi nhé."





Lưu Vũ ngẩn người nhìn bóng lưng của hắn trở về chỗ ngồi, trong lúc lơ đãng tai cậu đã phiếm hồng từ lúc nào.


------------------------


Buổi trưa, sau bữa trưa.





"Làm sao mà tôi cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi cứ khang khác ấy nhỉ, cái vụ cải tạo hình tượng này của cậu có hiệu quả lớn đến vậy sao?"





"Cậu phải tự tin vào bản thân, thực sự chỉ đơn giản có như vậy thôi."





"Vậy cậu có tiếp tục dạy tôi nữa không?"





Lưu Vũ cảm thấy hình như mình đúng là có bệnh nặng thật rồi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng mà đã không chút nghĩ ngợi phun ra câu này, thật giống như chỉ lo lắng đối phương sẽ không dạy mình nữa.





Cũng may mà Châu Kha Vũ không phát hiện ra cái gì không hợp lý, tiếp tục phân tích cho cậu: "Đương nhiên là có rồi. Chỉ dựa vào ngoại hình thôi thì chắc chắn không đủ. Muốn chiếm được cảm tình của con gái, cậu phải có bản lĩnh nữa. Cậu có sở trường gì không, hát nhảy gì đó?"





Lưu Vũ: Ái chà, riêng chuyện này thì tôi không có khó khăn gì đâu nhé.





"Tôi có chứ, tôi đã học múa truyền thống Trung Quốc từ rất lâu rồi đấy."





"Cho tôi xem thử với?"





Lưu Vũ biểu diễn một đoạn trước mặt hắn.





Mặc dù cậu chỉ mặc áo phông quần dài, nhưng Châu Kha Vũ lại giống như có thể nhìn thấy một thân áo trắng thướt tha, thần thái uyển chuyển phiêu lãng như dòng nước, đôi tay ngọc ngà chẫm rãi mở ra, tựa như rồng bay phương múa mà dệt nên một bức tranh thủy mặc, mỗi động tác đều trôi chảy thanh thoát, phảng phất như bông hoa sen dưới nước vậy.





"Thế nào?" Lưu Vũ tươi cười nhìn hắn.





Châu Kha Vũ nhất thời không dời nổi mắt.





Hắn cảm thấy không ổn, không thể để cho Lưu Vũ múa trước mặt người khác được.





"Không được, như này quá mềm mỏng rồi. Cậu có biết nhảy kiểu đường phố không? Cái đó có thể trực tiếp kích thích thị giác."





Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận là điệu múa truyền thống Trung Quốc của Lưu Vũ cũng rất kích thích thị giác của hắn.





"Nhưng tôi chưa bao giờ học cái đó cả."





Lâm Mặc đang dự giờ: "Tôi biết nè tôi biết nè, dưới lầu có AK chuyên nhạc sàn! Cậu ta quẩy nhạc house xịn lắm!"





Ở kí túc xá phía xa xa, Lưu Chương hắt hơi một cái thật mạnh. Hắn hơi nghi ngờ có ai đó đang nói xấu sau lưng mình.





(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro