Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rốt cuộc Lưu Vũ cũng không đi tìm AK học nhảy đường phố.



Nguyên nhân là vì Châu Kha Vũ cảm thấy như thế không ổn, làm lỡ thời gian học tập.



Mà Lưu Vũ tuy không cho rằng đây là chuyện to tát gì cho cam, nhưng vừa nhìn dáng vẻ chân thành của Lâm Mặc, cậu liền biết vụ này có tám chín phần là xạo sự.



Châu Kha Vũ đưa ra lí do này, sau một hồi lại cảm thấy có thể lợi dụng nó một chút. Hắn mở miệng: "Tôi nghĩ là phương diện học hành của cậu có thể nâng lên một bậc đấy."



Lưu Vũ: "? Tôi rất giỏi môn ngữ văn đấy nhá"



"Không phải, ý tôi là tất cả các môn cơ."



"...Thật á hả?"



"Thật mà, tôi đã đọc vài cuốn sách chuyên sâu, trong đó có viết, khi thành tích của cậu được nâng cao, ngay lập tức cậu sẽ tự nhiên mà toát ra phong độ của người trí thức. Chẳng lẽ lúc đó còn lo không được con gái thích sao?"



Lưu Vũ không nói gì.



"Hơn nữa cậu xem, các môn còn lại của cậu thành tích đều tốt, chỉ có tiếng Anh là điểm thấp quá mức, tốt xấu gì thì cũng nên thay đổi. Cậu cứ cày môn này đi, không khó đâu."



Châu Kha Vũ cũng không rõ mình đang xàm cái gì, hầu như là mang tâm địa lừa gạt mà thuyết phục Lưu Vũ nâng cao thành tích tiếng Anh.



Lưu Vũ cũng không rõ hắn đang nói cái quỷ gì, đang bàn chuyện làm thế nào để được con gái thích, tại sao lại xọ sang chuyện thành tích rồi? Mà sao cứ phải nhấn mạnh vào tiếng Anh, chẳng lẽ giỏi ngữ văn không đủ để toát lên phong độ của người trí thức sao?



"Tin tôi đi, thành tích của cậu mà tốt lên, nhất định sẽ có con gái thích cậu. Tôi bảo đảm, nhất định sẽ có." Châu Kha Vũ không cử động, chỉ kiên định mà nhìn cậu.



Lưu Vũ không rõ cái sự tự tin lớn đến như vậy của hắn là từ đâu mà ra, đang định mở mồm ra để cười nhạo, thế nhưng bằng một cách nào đó lại bị sự nghiêm túc của hắn làm cho cảm động. Châu Kha Vũ đang dùng ánh mắt tĩnh lặng như nước mà nhìn cậu.



Không rõ là bị ngôn từ của hắn ta cảm động, hay là bị ánh mắt của hắn ta đầu độc, Lưu Vũ do dự một hồi lâu vẫn không mở miệng.



"Nhưng mà tôi không thích tiếng Anh. Tôi không đi học thêm, cũng không mời gia sư. Mà tôi cũng không muốn ngồi học cùng với người lạ." Thực ra Lưu Vũ có thể đi học thêm, cũng có thể mời gia sư, chẳng qua là cậu không muốn nói thôi.



Châu Kha Vũ chỉ chực chờ một câu này của cậu.



"Tôi có thể giúp cậu bổ túc, tôi có thời gian, có cả tinh lực lẫn năng lực để giúp cậu mà."



Hắn đã quên mất là chính hắn cũng mới quen Lưu Vũ ngày hôm qua.



"Cậu có đồng ý không? Tôi giúp cậu bổ túc tiếng Anh."



Trước mặt là một cậu trai to xác luôn dùng cặp mắt chân thành không lay động mà nhìn chằm chằm cậu.



"Thôi được, tôi đồng ý."



Lưu Vũ cảm thấy cậu đúng là bị đầu độc rồi.



"Vậy thì buổi trưa hàng ngày chúng ta ở lại phòng học, hoặc là buổi chiều thứ Bảy cũng được, tôi giúp cậu học tiếng Anh nha?"



"Cũng được, chỉ cần cậu rảnh là được."



"Thế thì chúng ta học vào cả buổi trưa hàng ngày lẫn chiều thứ Bảy đi, nhanh nhanh một chút nâng thành tích lên."



"Được, vậy tôi về nghỉ ngơi trước đây, tán gẫu mất cả một buổi trưa, mệt quá đi."



Nội tâm của Lưu Vũ tan vỡ rồi, cậu hoàn toàn không cần vì chuyện cỏn con này mà phải chạy đi học cái môn tiếng Anh mà mình ghét nhất. Cậu đồng ý cái chuyện này, nguyên nhân bởi vì muốn được con gái thích chiếm 1%, còn cái ánh mắt kia của Châu Kha Vũ chiếm đến 99%.



Tôi đúng là điên thật rồi.



Mà Lâm Mặc ngồi một bên đang chán nản làm bài tập thì đột nhiên lại nghe được cái đoạn đối thoại giống như đang cầu hôn này, sợ hãi đến mức mặt biến sắc, khóe miệng giật giật rồi quay đầu lại nhưng tiếp theo lại chỉ nghe được bọn họ giao hẹn với nhau đến là tỉ mỉ chỉ vì chuyện học hay không học. Cậu ta cảm thấy không chịu được cái sự nhàm chán này nữa rồi. Tự nhiên Châu Kha Vũ lặng lẽ kêu cậu ta lại:



"Sau khi cậu về phòng thì mang giúp tôi mấy tập giấy note nhé, loại mà sặc sỡ nhiều màu ấy."



Vừa rồi rõ ràng vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Lưu Vũ, tình sâu nghĩa nặng, giống như trời sinh một cặp. Thế mà bây giờ đã quay sang sai người ta đi mua giấy note rồi. Lâm Mặc cực kỳ nghi hoặc, nhưng cậu ta cũng không có nghĩ nhiều, ngay lập tức đồng ý với Châu Kha Vũ.



Từ lúc đó, trong phòng học của một lớp 11 giấu tên lại có thêm một người buổi trưa không về kí túc xá, trong trường lại có thêm một thiếu niên không chịu mặc áo khoác đồng phục mà chỉ mặc áo thun đen để rồi bị thầy cô rầy la mỗi ngày, và trên thế giới lại có thêm một người vì môn tiếng Anh mà mài mặt ra học đến là khổ sở.



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro