Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thành phố ở phía Nam mang theo cái nóng nực ẩm ướt. Mặc dù bây giờ mới vào tháng năm, nhưng quạt trần đã được bật lên, xoay nhanh cùng với âm thanh kẽo kẹt. Tiệm cắt tóc nằm sâu trong ngõ hẹp không quá đông khách, cửa hàng nhỏ bé chỉ có đúng một người thợ đang ngồi trên ghế salon. Khi Lưu Vũ bước vào, người đó tựa hồ như vừa mới tỉnh dậy rồi vội vàng sắp xếp chỗ ngồi cho cậu.

"Muốn cắt ngắn đến đâu?" Thợ cắt tóc khua khua tay.




"Cắt ngắn hẳn đi, rồi tỉa lại một chút, nhìn cho có tinh thần là được. Vị kia nhà tôi cảm thấy kiểu tóc này quá dài." Lưu Vũ cười mà mắt cong cong lên, ngữ khí lúc nói chuyện không khỏi mang theo chút dịu dàng, trong câu chữ ngập tràn hạnh phúc.




Thợ cắt tóc ở chỗ này lâu như vậy, tiếp đón bao nhiêu khách rồi, tất nhiên là biết tỏng người này đang có chuyện, liền thuận miệng đáp: "Ồ, có vẻ như cậu sắp có chuyện tốt phải không?"




"Ừm, tôi sắp kết hôn rồi."




------------




Mối lương duyên của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bắt đầu từ khi cả hai còn học cấp ba. Cấp ba là thời kỳ con người bắt đầu trưởng thành, tình cảm như có như không của các thiếu niên thiếu nữ không tránh khỏi những dao động. Châu Kha Vũ cũng không phải ngoại lệ, chỉ qua vài tuần và mấy tiết thể dục, hắn đã thành công hòa mình vào phần lớn nam sinh ở đây.




Nhưng trong số đó không bao gồm Lưu Vũ. Cũng không có nghĩa là bọn họ có mâu thuẫn hay xem thường nhau gì cả, Châu Kha Vũ lại khá có hứng thú với Lưu Vũ là đằng khác.




Ở phía dưới mái tóc ngắn mềm mại của Lưu Vũ có một bím tóc thật dài. Khi cậu ấy chạy bộ, bím tóc ấy sẽ nhẹ nhàng vung vẩy theo từng chuyển động, nhìn qua giống cái đuôi bò để bắt ruồi, rất hiếm thấy. Nhưng đấy là trong mắt Châu Kha Vũ thôi, chứ không phải trong mắt chủ nhiệm lớp. Giáo viên nữ gần bốn mươi tuổi có chút cứng nhắc, đối với cô thì cái loại đầu tóc kì dị kiểu này chính là một kiểu phản nghịch. Sau khi khai giảng được hai ngày, trong tiết ngữ văn, cô ra lệnh cho Lưu Vũ cuối tuần phải cắt nó đi.




Lưu Vũ tự nhiên bị nhắc tên liền ngồi thẳng lưng dậy. Dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ ngồi phía sau cậu, thì chẳng khác gì bị bắt quả tang lén lút làm chuyện xấu. Hắn vốn dĩ cho rằng Lưu Vũ là loại không giỏi ăn nói, tính nết ngoan ngoãn dịu dàng, chắc sẽ im lặng mà gật đầu đồng ý. Không ngờ Lưu Vũ lại chậm rãi giơ tay lên, sau khi được cho phép phát biểu liền đứng thẳng tắp kiên định: "Tại sao ạ?"

Thanh âm thật ôn hòa nhưng không chút nhân nhượng.




Bốn mươi mấy con người trong lớp đều im bặt. Có người liếc Lưu Vũ, có người cúi đầu đợi trò vui, cũng có người nhìn sắc mặt của chủ nhiệm, nhưng tất cả đều sửng sốt hệt như Châu Kha Vũ. Chủ nhiệm lớp cau mày rồi mặc kệ cậu, mở giáo trình ra bắt đầu giảng bài.

Lưu Vũ không nhận được câu trả lời nên đành phải tiếp tục đứng, còn quay ra đằng sau hỏi Châu Kha Vũ liệu có bị cậu che mất bảng hay không. Châu Kha Vũ dửng dưng lắc đầu một cái. Mặc dù vậy Lưu Vũ vẫn bước một bước sang bên lối đi, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người khác.

Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ chủ động nói chuyện với hắn, tuy rằng chẳng có nội dung gì, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không khỏi cảm thấy cậu có gì đó rất bí ẩn. Đại khái là, ở cái tuổi này bọn họ ít nhiều đều có cái ý nghĩ muốn đối đầu với quyền lực, nhưng chỉ có cậu ấy là có gan làm chuyện đó như không có gì xảy ra.




Sau đó cứ mỗi khi đến tiết ngữ văn, cậu lại bị giáo viên làm ngơ. Kể cả khi trong lớp có một mình cậu giơ tay, thì giáo viên sẽ không đến giảng bài cho cậu, cũng sẽ không để ý đến cậu. Trải qua vài ngày như vậy thì Lưu Vũ cũng buông xuôi, không muốn tương tác nữa, chỉ yên lặng ngồi nghe.




Có thể chủ nhiệm chỉ muốn giết gà dọa khỉ, mượn cớ để chỉnh đốn bầu không khí của cả lớp nên mới bới móc cậu.




"Lưu Vũ, bài tập của cậu đâu?"

Đó là lần đầu tiên Lưu Vũ tỏ ra luống cuống: "Em không có bài thi này ạ." Nói đúng hơn là cậu không biết. Lúc giáo viên từ tiệm photocopy mang bài tập tới là giờ tự học, trùng hợp thay cậu phải đi giải quyết vấn đề. Mà bạn học trong lớp cũng không có ai đủ thân để thông báo bài tập cho cậu, thành ra cậu hoàn toàn không biết có bài tập này tồn tại.




"Không có thì hôm qua cũng không biết đường đến tìm tôi mà lấy à? Cứ mặc kệ như vậy là không muốn làm bài tập phải không? Tiết này tôi sẽ giảng bài đó, cậu không có gì để xem thì định như thế nào?"




Lưu Vũ lúng ta lúng túng mà đứng ở bàn trên. Lần này cậu không hỏi Châu Kha Vũ xem mình có chắn bảng không nữa, mà trực tiếp cầm vở và bút xuống cuối lớp đứng luôn.




Thật ra Châu Kha Vũ rất mong cậu sẽ hỏi mình, khi đó hắn có thể thuận miệng mà hỏi cậu có muốn xem chung bài thi với hắn không. Nhưng Lưu Vũ không làm vậy. Hắn không nhịn được quay đầu xuống nhìn Lưu Vũ một chút, người kia tuy là ở đằng trước vẫn để tóc ngắn, nhưng so với mấy cái đầu cua lởm chởm của bọn họ thì vẫn dài hơn. Tóc mái đằng trước hơi che khuất đi đôi mắt, khiến cho Châu Kha Vũ không tài nào biết được tâm tình cậu ra sao.




"Châu Kha Vũ, cậu mà nhìn nữa là xuống đó đứng cùng luôn đấy."




Theo bản năng, Châu Kha Vũ quay đầu lại ngồi thẳng, bỏ lỡ mất ánh mắt kinh ngạc của Lưu Vũ. Nhưng chưa đầy một giây sau, Châu Kha Vũ liền đứng dậy bê ghế của Lưu Vũ đặt cạnh bàn học của mình, "Cô ơi, không thì để Lưu Vũ xem chung bài với em đi?"




Giáo viên ngữ văn liếc Lưu Vũ một cái, "Không mau qua đó đi, còn muốn chờ tôi thỉnh cậu qua à? Hai người các cậu nghiêm túc nghe giảng cho tôi, đừng có giở trò."




Lưu Vũ ngồi xuống ghế, biểu cảm bình thường. Châu Kha Vũ thở phào một cái, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Nhưng lúc này lại không biết làm gì mới phải, đành đưa cho Lưu Vũ một cây bút đỏ. "Cậu muốn ghi chú gì thì cứ ghi nhé, tôi thì không thích ngữ văn lắm nên cũng không muốn ghi chép gì cả. Cậu giúp tôi ghi chép thì tốt quá rồi."




Lưu Vũ không nói gì, nhận lấy bút rồi lập tức bắt đầu đối chiếu đáp án. "Cũng thuận lợi phết." Châu Kha Vũ lén lút tự nhủ. Lưu Vũ vẫn luôn im lặng, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên cười cười rồi nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt nghi hoặc, chỉ vào một tờ giấy nháp ghi đầy công thức toán học cùng với vài cái mặt quỷ mà Châu Kha Vũ tiện tay vẽ vào những lúc nhàm chán: "Bạn cùng bàn, học lệch như vậy à? Không được lắm nha."

----------------




Ở cùng Châu Kha Vũ năm năm, Lưu Vũ đã quen với việc làm gì cũng có người kia đưa đón. Bây giờ, chen chúc với đám đông trong xe buýt công cộng khiến cậu có chút phiền muộn.




Không biết đã bị người kia chiều hư từ lúc nào rồi. Lưu Vũ lắc đầu cười một cái, chuẩn bị di chuyển ra cửa xe để xuống trạm, nhìn xuống điện thoại liền thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ gửi đến.




"Nhìn ra ngoài xe đi."




Dưới trạm xe, Châu Kha Vũ giơ bó hoa hồng trắng lên rồi nở nụ cười với cậu, di động của hắn đặt bên khóe môi. Lưu Vũ không nghe thấy gì, nhưng từ khẩu hình cũng có thể ngờ ngợ đoán ra hắn đang nói cái gì đó.

Giây tiếp theo, tin nhắn thoại WeChat vang lên một thanh âm: "Ý nghĩa của hoa hồng trắng là, tôi đã đủ tốt để xứng đôi với cậu."

------------------

Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của đối phương cũng đủ để khiến hai thiếu nên vốn có ấn tượng tốt về nhau trở nên thân thiết. Lưu Vũ vẫn tách biệt với lớp, chỉ có Châu Kha Vũ cùng cậu nói chuyện mấy câu, xua đi nỗi cô đơn trong cuộc sống cấp ba của cậu. Mọi người đều nói lên cấp ba học rất khó, chỉ khi nào lĩnh ngộ được sự cô độc thì lúc đó mới có thể chuyên tâm mà học hành.

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ là một chướng ngại vật khổng lồ trên con đường trở thành học bá của cậu, vì vậy cậu đương nhiên sẽ tìm hắn để cùng giải toán. Cũng may Châu Kha Vũ học thực sự rất lệch, rất có thiên phú đối với các môn khoa học tự nhiên.

"Lại là hình học không gian à? Cậu đúng là không có khả năng tưởng tượng không gian nhỉ? Kẻ một đường EF song song với AB rồi chứng minh hình bình hành là ra."




Lưu Vũ nhận lấy bút đen rồi bắt đầu giải, đến nửa đường thì bí, lại tiến đến gần để hỏi hắn. Không ngờ tới Châu Kha Vũ đột nhiên giữ lấy đầu cậu, rút ngắn khoảng cách giữa hai mái đầu: "Cậu vừa ăn kẹo à?"

Lưu Vũ mông lung gật đầu, mực của chiếc bút đen trên tay bất giác chấm lên trang sách bài tập, lưu lại một vết mực đen xấu xí.

"Vị gì?" Châu Kha Vũ áp sát vào mới thấy được ở đuôi mắt trái của cậu có một nốt lệ chí.

"Vị đào, muốn ăn không, mai tôi mang cho?" Lưu Vũ tránh thoát khỏi tay hắn, con mắt hơi nheo lại mỗi khi cậu hoảng loạn, nối lệ chí dưới mắt lại càng tăng thêm mấy phần quyến rũ.

Gặp quỷ rồi. Châu Kha Vũ cũng ý thức được suy nghĩ vừa rồi của mình kỳ quái đến mức nào, liền lặng lẽ liếc Lưu Vũ một cái. Thấy cậu không có phản ứng gì, hắn mới thở ra một hơi, thế nhưng trong phổi lại giống như vẫn còn vương vấn hương đào ngọt lịm.

---------------------

Bởi vì mối quan hệ này của bọn họ không được người đời chấp nhận, cho nên hai người chỉ mời phụ huynh hai bên cùng mấy đứa bạn và đồng nghiệp thân thiết, tất cả tụ tập lại cũng chỉ đến ba mâm. Không có đăng ký kết hôn, đám cưới đơn giản, nhưng chẳng thể làm ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy buồn bực vì những lời đàm tiếu bên ngoài?

Thật may mắn là hôn lễ diễn ra rất thuận lợi. Sau khi tiễn khách xong xuôi, hai người cùng nhau quay trở về ngôi nhà vỏn vẹn tám mươi mét vuông của bọn họ. Ba của Lưu Vũ vốn dĩ muốn tặng cho bọn họ một căn hộ mới lớn hơn, nhưng Lưu Vũ đã từ chối. Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, ba người bọn họ cùng nhau ăn tối. Lưu Vũ ngồi quay lưng về phía ban công. Khoảng năm, sáu giờ chiều là thời điểm mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng vàng ấm áp rọi chiếu cả căn phòng, có thể thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ trong không khí. Ánh sáng hắt lên trên mặt Lưu Vũ, đôi mắt màu chocolate bị nắng chiếu vào làm cho màu nhạt đi, mắt hơi nheo lại cười cười. Cậu nói:

"Không sao đâu ạ, ngôi nhà chỉ cần đủ cho con và Châu Kha Vũ ở là được rồi."

--------------------

Tuy Lưu Vũ nhìn thì có vẻ cô độc, nhưng cũng may những học sinh được học hành tử tế suốt chín năm sẽ không khởi xướng ra bạo lực học đường, hơn nữa tình cảnh của cậu cũng không đến mức quá tệ. Thứ thực sự khiến cho cuộc sống cấp ba của cậu rẽ hướng, đó chính là tình yêu.

Lưu Vũ đang quen bạn trai. Học trường thể dục ở sát vách, ngoại hình rất giống hung thần ác sát, cao một mét chín, đầu cạo ngắn một phân, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn qua có vài phần hung dữ. Nhưng Châu Kha Vũ biết người đó đối xử với Lưu Vũ rất tốt, mỗi ngày đều sẽ chạy từ trường bên cạnh tới đây để đưa sữa chua cho Lưu Vũ. Châu Kha Vũ cùng vừa mới biết, hóa ra là Lưu Vũ thích được đưa đi đón về.

Châu Kha Vũ đang ngồi ở bàn học để tẩy bài kiểm tra, bên cạnh cậu nữ sinh túm năm tụm ba lại tám chuyện, không biết là ai đã nói một câu: "Các cậu có biết dạo này Lưu Vũ có chuyện gì không?"

Châu Kha Vũ bị phân tâm. Gần đây, Lưu Vũ rất hay đến phòng giáo viên, lúc trở về thì chẳng nói chẳng rằng, nam sinh trường thể dục sát vách cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Hắn đặt bút xuống rồi quay đầu hỏi: "Cậu ấy làm sao?"

"Cậu ta yêu sớm bị người khác báo cáo, giáo viên đang muốn đình chỉ cậu ta đấy."

Châu Kha Vũ cảm nhận được một luồng khí nóng đang bốc lên trên đầu, tay chân đều căng thẳng. Với cái tính cứng đầu của Lưu Vũ, thì hắn đã hình dung ra cái bộ dạng đứng một mình trước mặt nhiều giáo viên, kiên quyết không lên tiếng cũng không nhận sai của cậu ấy. Không thể để cho cậu ấy phải đối mặt một mình, Châu Kha Vũ nghĩ như vậy.

"Lưu Vũ, từ lúc cậu không chịu cắt tóc tôi đã biết ngay, cậu phản nghịch kiểu đó rồi sớm muộn gì cũng đi vào con đường vặn vẹo mà."

Châu Kha Vũ chạy tới trước cửa phòng giáo viên, còn chưa gõ mà đã mở cửa xông vào, quả nhiên cũng không quá khác so với những gì hắn tưởng tưởng. Trước khi giáo viên kịp phản ứng lại, hắn kéo tay Lưu Vũ lôi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn ngang nhiên trốn học như vậy, cảm thấy thực sự rất sảng khoái, đến bác bảo vệ cũng không thèm chặn lại hai thằng ranh to xác. Tuy vậy đến khi được ra ngoài rồi thì Châu Kha Vũ lại không biết đi đâu. Rốt cuộc vẫn là Lưu Vũ chấm dứt cái quá trình đi lang thang vô định của hai đứa, tạt vào cửa hàng tiện lợi mua một túi bia, kéo theo Châu Kha Vũ lên trên tầng thượng của một tòa nhà tập thể để ngồi.

Lưu Vũ mở một lon đưa cho Châu Kha Vũ, rồi tự mở cho mình một lon, tu một hơi cạn mất phân nửa. Cậu nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cười đến là sảng khoái: "Châu Kha Vũ, tại cậu mà tôi bỏ mặc ba tôi ở trường đấy."

Nghe vậy Châu Kha Vũ hơi bối rối, vội vàng chuẩn bị đưa cậu ấy về trường, nhưng lại bị Lưu Vũ ngăn cản.

"Không sao đâu, vừa vặn tôi cũng không biết phải đối mặt với ba như thế nào."

Châu Kha Vũ cảm nhận được luồng áp suất xung quanh cậu giảm dần. Hắn đành uống một ngụm bia lớn, ngồi xuống bên cạnh cậu, chờ cậu nói gì đó, phát tiết hết ra.

"Mấy người các cậu hẳn là không hiểu nổi tại sao tôi lại nuôi cái bím tóc kì lạ như vậy, thực ra hồi nhỏ tôi cũng không hiểu." Nụ cười trên môi Lưu Vũ tắt dần. "Khi tôi còn bé, bởi vì bị bạn bè trêu chọc mà tôi nhất quyết cắt đi một đoạn tóc. Sau khi ba tôi phát hiện ra đã cho tôi một cái bạt tai."

Châu Kha Vũ đem đầu cậu đặt lên vai mình, cánh tay ấm áp của hai người sát bên nhau, tựa như hai con thú nhỏ nghẹn ngào đang sưởi ấm lẫn nhau vậy.

"Một cái bạt tai đó giáng xuống khiến cho đầu tôi choáng váng, nhưng sau đó ba lại ôm chặt lấy tôi, ông ấy đã khóc, không thành tiếng, nhưng nước mắt của ông nhỏ xuống lưng tôi. Ba nói xin lỗi tôi, rằng ba không thể sống tiếp nếu thiếu tôi." Nước mắt của Lưu Vũ cũng như vậy mà nhỏ trên bả vai Châu Kha Vũ, xuống mu bàn tay, thậm chí thấm ướt cả chiếc áo đồng phục.

"Sau này khi lớn lên tôi mới hiểu, đáng lẽ ông ấy không cần phải nói xin lỗi." Thanh âm của Lưu Vũ bắt đầu run rẩy, gần như lạc cả giọng. Châu Kha Vũ một bên uống bia, một bên để cho cậu lấy hơi.

"Mẹ tôi không chỉ mang bầu một mình tôi, vốn dĩ tôi còn có anh trai hoặc chị gái, nhưng bởi vì mẹ tôi thể chất quá yếu nên không thể sinh ra họ. Sau đó đã định không sinh nữa rồi, nhưng tôi lại đến một cách bất ngờ, hai người bọn họ đều đã trung niên rồi vẫn chưa có con, nên mẹ tôi không nỡ, miễn cưỡng muốn sinh ra tôi. Tôi mạng lớn mà sống sót. Mẹ còn dặn ba là phải giữ lại một bím tóc cho tôi để bảo đảm bình an. Nhưng bà lại không sống qua được một tháng, bà mất vì xuất huyết nhiều quá."

Lưu Vũ vùi trên đùi Châu Kha Vũ mà khóc, thân thể run rẩy không ngừng được, nhưng vẫn cố chấp cắn môi dưới, không để một tiếng động nào lọt ra. Mắt Châu Kha Vũ cũng đỏ lên, chỉ có thể vỗ vỗ lưng Lưu Vũ rồi uống cạn lon bia.

Chờ đến khi Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ dậy thì sắc trời đã tối, dưới lầu những ngọn đèn đường màu cam đều đã sáng lên rồi. Cả hai người đều say khướt, mắt Lưu Vũ đỏ đến mức không nhìn ra hình dạng vốn có. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm nốt lệ chí kia, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại hôn lên, khoảnh khắc đó trái tim ngập tràn thành kính, đến mức con mèo trên gác mái cũng bước đi thật nhẹ nhàng, không muốn quấy rầy bọn họ.

Lưu Vũ để mặc hắn, không biết là do men rượu hay gì nhưng căn bản cũng không còn sức mà phản kháng. Điều đó càng khiến cho Châu Kha Vũ thêm hoảng loạn, thực ra hắn càng mong Lưu Vũ sẽ đẩy mình ra hơn. Hắn tựa hồ như đang rất nóng, giống như một viên đạn vừa mới khai hỏa, cảm thấy hành động của bản thân thật hèn hạ.

Ba của Lưu Vũ đã sớm đợi ở dưới lầu, xung quanh ông vương đầy tàn thuốc. Ông dập điếu thuốc trên tay, đi đến đỡ lấy Lưu Vũ, "Quả nhiên nó chẳng thay đổi chút nào, cứ có chuyện buồn là lại thích chạy lên sân thượng." Nói xong rồi nhìn Châu Kha Vũ một chút. "Cậu cũng được đấy, có trách nhiệm hơn so với tên nhóc kia."

Châu Kha Vũ biết ông đang nói đến người bạn trai kia của Lưu Vũ. Nhưng hắn cũng không tỏ ý gì khác, mà chỉ lặng lặng trở về một mình.

Bởi vì hắn hiểu, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên nhát gan thích trốn tránh mà thôi.

Hắn tìm chủ nhiệm lớp xin đổi chỗ, ngồi cách chỗ của Lưu Vũ rất xa. Suốt từ lúc đó đến tận khi lên lớp mười một phân ban tự nhiên xã hội, hai người bọn họ không liên hệ với nhau. Hắn biết Lưu Vũ sẽ chọn ban xã hội, nhưng hắn cũng không chắc chắn, nên đành nhờ một bạn học giúp hắn hỏi Lưu Vũ một chút. Không biết người đó đã nói gì, mà khiến cho buổi tối tự học hôm đó Lưu Vũ đến tìm hắn.

"Châu Kha Vũ, không cần thiết phải làm như vậy." Đây là một trong số những lần hiếm hoi Lưu Vũ làm mặt lạnh với hắn. "Vì tránh mặt tôi mà đổi chỗ ngồi thì đã đành, còn nhờ người khác đến hỏi tôi về dự định phân ban nữa. Đừng lo, tôi nhất định sẽ chọn ban xã hội, sẽ không cùng lớp với cậu đâu."

Châu Kha Vũ không nói gì, giữa hai người bọn họ cứ căng thẳng như vậy. Cuối cùng, Lưu Vũ thở hắt ra một hơi rồi quay đầu bỏ đi.

Đi là tốt rồi, Lưu Vũ sẽ không bao giờ làm bạn với cái loại người khốn nạn như vậy nữa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro