Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Góc nhìn thứ nhất của Lưu Vũ


Là song hướng thầm mến đó, không ngờ tới phải không?





1.





"Tớ tên là Tiểu Vũ, năm nay tớ lên năm ba tiểu học rùi..."





2.





Ngại quá, chuyển nhầm kênh, lại một lần nữa nào.





3.





Bản thân tôi, Lưu Vũ, căn chính miêu hồng, thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội, còn hay được gọi là Tiểu điềm C, thế nhưng thực ra là một mãnh nam, vẻ ngoài cao lớn uy vũ, trái tim kiên định dũng cảm, trên hát được hí khúc và sơn ca, dưới có thể xoay khăn nhanh như gió.

*Xoay khăn:







Tôi cẩn thận nghiền ngẫm cái kịch bản quốc phong mỹ thiếu niên mà tổ tiết mục đưa cho tôi, viết là quốc phong mỹ thiếu niên nhưng đọc lên lại thành làm màu.





Tôi cũng cẩn thận nghiền ngẫm cái kịch bản giao lưu cùng bạn bè quốc tế, viết là giao lưu bạn bè nhưng đọc lên lại thành sao tác.





4.





Ở trong Sáng tạo doanh,





Bất cứ lúc nào tôi cũng phải duy trì trạng thái hoàn mỹ, khi mỉm cười thì khóe miệng hơi giương lên, lộ ra hai cái dấu ngoặc nhỏ.





Ở trong Sáng tạo doanh,





Gặp người khác thì không nên say hi, mà phải hơi cúi đầu, bắt tay người ta để biểu thị tình bạn tốt rồi cười ha ha.





Ở trong Sáng tạo doanh,





Gặp phải tình huống đặc biệt thì không nên hoảng hốt, mà chỉ nên hơi hé miệng biểu thị sự ngạc nhiên.





Ở trong Sáng tạo doanh,





Tôi phải mang theo đầy đủ đồ nghề trang điểm để duy trì khuôn mặt vĩnh viễn không trôi phấn.





Ở trong Sáng tạo doanh,





Tôi chính là đệ nhất mãnh nam của đảo Hải Hoa, cũng là bông hoa băng thanh ngọc khiết của đảo Hải Hoa.





Ở trong Sáng tạo doanh,





Tôi phải tiếp xúc giao lưu với nhiều học viên khác để những nhà sáng lập thấy được tương tác bùng nổ tóe lửa bùm bùm giữa bọn tôi.





Fan luôn nói rằng tôi là một tiểu tiên tử không nhiễm bụi trần. Chỉ cần một cái nhíu mày, một nụ cười cùng sóng mắt lưu chuyển, tôi đã trở thành một đỉnh cấp omega* trong Sáng tạo doanh, xinh đẹp hoàn mỹ đến mức dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi là gì.

*Trong raw là 'kim hoa': từ lóng của fan để gọi những idol mà họ cho là giống Omega





5.





Có cái rắm ấy.





Tôi mệt gần chết rồi đây.





6.





Những người hiểu về tôi một chút đều biết tôi mỗi ngày đều bức bối và kìm nén ra sao, cái trạng thái hoàn mỹ này ai mà giữ lâu đều sẽ mệt chết đi được.





Đừng có chỉ nhìn bề ngoài của tôi nữa! Đừng có nhào nặn tôi theo ý thích nữa! Cái gì mà lão bà lão bà chứ, sao không nhìn vào tâm hồn mãnh nam đầy thú vị của tôi đây này!





7.





Nếu như nói cái kịch bản họ nhét cho tôi ngoại trừ việc có hơi mệt một chút ra thì vẫn tính là đo ni đóng giày, thế nhưng cái mà họ phát cho đồng đội Châu Kha Vũ của tôi thì quả đúng là không thể nào tưởng tượng nổi.





Soái ca cao lãnh, đỉnh cấp alpha* của toàn doanh, ầy, cái cậu đó ấy hả, có mà chậm nhiệt ngơ ngác thì đúng hơn.


*Trong raw là 'kim qua': từ lóng của fan để gọi những idol mà họ cho là giống Alpha





Tôi cảm thấy tổ tiết mục đúng là điên rồi.





8.





Hình như tôi đã sai rồi thì phải.





9.





Alpha thì alpha, nhưng tại làm sao mà lại A đến mức chừng đó người cùng nhào vào lồng ngực cậu ta vậy hả?!?! Dạt hết ra ngay!





Tôi đừng ngoài cửa nhìn vào trong căn phòng mà cậu ấy đang quay Nhật ký đại đảo trong đó, nhìn cậu ta xoay trái xoay phải sum họp hạnh phúc, ôm bên nọ ấp bên kia cười cười nói nói. Bây giờ tôi chỉ muốn yêu cầu phát bài 'Chân tướng là giả' thôi. Gặp mặt lần đầu lúc thi tuyển 'Vũ đạo phong bạo', vừa gặp đã thương đều là giả. Có duyên cùng nhau phỏng vấn 'Thanh 3' là giả. Và cái ôm thật chặt không rời ấy cũng là giả.





Cái gì mà thiếu nhiên nhút nhát ngại ngùng hướng nội chứ, tên Châu Kha Vũ kia hiện tại thiếu điều muốn viết dòng chữ "tôi là Hải Vương" lên mặt luôn rồi.





10.





Tôi bình tâm lại, tiếp nhận thật tốt mọi chuyện, dự định mở chương trình của bọn tôi lên xem. Chừng này có là gì đâu, kịch bản hết thôi, alpha thì alpha, đây còn là omega nhé.





Tôi mở lên.





Tôi chết trân.





Vậy cậu cũng không nhất thiết phải nhúng chàm nửa cái giang sơn đi!!





Nhóc con alpha này! Tại sao lại còn bế với cõng nhiều người đến vậy hả??





Mấy cái tên nhãi ranh, để anh đây cho tụi bay biết thế nào là quy củ, thế nào là thể thống!





Tôi dứt khoát tiến lên phía trước, nở một nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn, giơ tay lên nhiệt tình bắt chuyện với cậu ta: "Hế lô Châu Kha Vũ ~"





Cậu ta đứng sững tại chỗ, rồi không biết bị cái gì mà lại cúi đầu cười khẽ.





11.





Kết hợp mấy đoạn văn bên trên thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ.





Tôi, Lưu Vũ,





Thầm mến đồng đội của tôi.





12.





Cụ thể mọi thứ bắt đầu từ khi nào thì tôi cũng không thể nói rõ được. Có lẽ tất thảy những chuyện cũ đều phải truy ngược về thời điểm bọn tôi gặp nhau lần đầu trong cuộc thi tuyển cho chương trình 'Vũ đạo phong bạo'. Lúc xếp hàng hai đứa chúng tôi đứng chung một chỗ. Giá trị nhan sắc của cậu ấy rất cao, người thì cao tới 1m88, vóc dáng lại đẹp. Cặp chân kia, vừa dài vừa thẳng, là cặp chân mà tôi vẫn hằng mơ ước, chậc chậc.





Khi đó thân thể của tôi không được thoải mái cho lắm, từ lúc trước khi tiến vào hội trường thì vẫn luôn ho khan. Cổ cậu ấy không hề nhúc nhích, vẫn ngồi thẳng tắp, nhưng thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn tôi, cũng không có nói chuyện. Đúng lúc tôi ho khụ khụ rất kịch liệt, thì đột nhiên cậu ấy lại nhanh chóng vươn tay ra, một hồi lại một hồi vỗ vỗ lưng tôi.





Tôi một bên ho một bên bụm miệng, quay đầu lại kinh ngạc nhìn cậu bằng đôi mắt nhòe lệ, viền mắt còn hơi ửng hồng.





Cậu ta không hề nghiêng đầu về phía này, mắt vẫn kiên định nhìn đằng trước, rồi chậm rãi thu tay về, từ trong ba lô của mình lôi ra một chai nước rồi dứt khoát đưa cho tôi.





Tôi cực kỳ ngạc nhiên, lúc đó vẫn còn đang bận xoắn xuýt xem mình có nên nhận lấy hay nói gì đó không. Chưa kịp để tôi lộ ra vẻ mặt công nghiệp lễ phép tiêu chuẩn rồi chính thức nói cảm ơn, cậu ta đã thu tay về, "cạch" một tiếng dứt khoát mở nắp chai nước ra rồi nhét thẳng vào trong tay tôi, sau đó đứng phắt dậy, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào trong phòng thi tuyển.





13.





Miệng tôi vừa hé được một nửa còn chưa kịp khép, câu cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng, quản lý biểu cảm cũng đi tong luôn.





Hỏng rồi.





14.





Toàn bộ quá trình cậu ta còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.





15.





Cả hai bọn tôi đều không trúng tuyển. Thế nhưng tôi vẫn quay lại lật xem danh sách dự thi, tìm kiếm tên của cậu.





16.





Châu Kha Vũ.





17.





Tôi sẽ nhớ kỹ cậu, vì cậu đã cho tôi một chai soda, quả thực nghĩ đến thôi là tôi đã cảm động muốn khóc rồi. Và tôi còn muốn hỏi cậu một câu.





18.





Ai đang ho gần chết mà lại đi uống soda chứ??!





(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro