Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







*Góc nhìn thứ nhất của Lưu Vũ





1.





Tôi là Lưu Vũ. Tôi cảm thấy đồng đội Châu Kha Vũ của mình, người mà tôi thầm mến, hình như gần đây mới bị đập đầu vào đâu thì phải.





2.





Tuy rằng cậu ta vẫn duy trì cái thiết lập soái ca cao lãnh kỳ quặc mà tổ tiết mục giao cho, thế nhưng dạo này lại bắt đầu thường xuyên tới bên cạnh tôi làm ra mấy cái hành động quái lạ, liên tục đi tới đi lui thoắt ẩn thoắt hiện, va chạm bả vai tôi rồi đứng chắn đường tôi. Ấy vậy mà vẫn không chịu hé răng dù chỉ một câu.





Nhiều khi vào lúc ăn cơm còn ngẫu nhiên xen vào cuộc trò chuyện của tôi và các bạn, thế nhưng chỉ cần là người có đầu óc một chút thì đều có thể nhìn ra đó là cố ý. Lại còn có thể phun ra mấy tràng cười to hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh thường ngày của cậu ta chút nào, khiến cho người xởi lởi như Thiệu Minh Minh cũng phải chết trân tại chỗ.





Thực sự không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ, liệu có phải cậu ta đang muốn gây sự với bổn mãnh nam đây hay không.





3.





Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.





Cậu ta, từ lúc bắt đầu giờ cơm là đã kịp bê khay cơm lượn lờ xung quanh tôi năm vòng rồi.





Cậu ta là con ruồi hay gì?!





4.





Không ổn, cậu ta mà là ruồi thì tôi thành cái gì?

*Ruồi hay bâu quanh...





5.




Tóm lại là cậu ta chắc hẳn đã mắc phải cái loại bệnh nặng nào đó rồi.





6.





"Hey Lưu Vũ!"





Rạng sáng ở phòng tập, tôi ôn lại động tác xong mệt muốn rã rời, thật vất vả mới có thể tan làm. Trên đường trở về kí túc xá, Oscar đột nhiên chạy tới gọi tôi lại, "Yo có phải cậu đang muốn đi WC không? Vậy thì cậu thuận tiện giúp tôi hỏi Châu Kha Vũ một chút, rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì vậy, ngồi trong WC hơn bốn tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ra."





Nhanh như chớp nói ra cái lời thoại như bắn rap xong, anh ta lại nhanh như chớp chuồn đi như thể chân có bôi mỡ ấy.




7.





Không phải, có quá nhiều chỗ không hợp lý.





Nửa đêm nửa hôm anh chạy đi kiếm người xong gặp tôi một cái là cứ thế quay về đấy à?





Anh cũng là nam mà, anh không vào WC nam được hay sao?





Ở trong WC tận bốn tiếng là muốn luyện công đến độ kiếp phi thăng luôn hay gì?





Còn nữa, rốt cuộc là đang làm chuyện gì trong đó mà không nói được vậy?





8.





Tôi cẩn thận dè dặt bước vào WC, vì đã nửa đêm rồi nên trong WC không một bóng người, yên tĩnh đến mức giống như có thể nghe thấy âm thanh của không khí đang lưu động. Chỉ có duy nhất một buồng đang cài chốt cửa. Hô hấp của tôi ngưng lại, rón ra rón rén đi tới, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, lại nghe được tiếng hít thở bên trong buồng cũng đột nhiên ngưng lại.





"Ai đó?" Là thanh âm căng thẳng cùng cảnh giác của cậu ấy, bởi vì quá gấp gáp nên trong giọng nói còn có chút vỡ vụn.





9.





Quả nhiên là cậu ở trong đó làm cái loại chuyện không thể nói được đúng không?!





10.





Tôi điều chỉnh lại nội tâm đang loạn cào cào của mình, nở một nụ cười tiêu chuẩn giống như thường ngày tôi vẫn trưng ra trước ống kính, bình tĩnh lãnh đạm mà mở miệng.





"Là tôi."





11.





"Ồ, Lưu Vũ."





Bên trong truyền ra mấy tiếng xột xoạt, tôi còn đang xấu hổ đến mức muốn bưng mặt chạy trốn, đúng lúc đó lại vang lên tiếng lạch cạch của chốt cửa.





"Cậu ngồi xổm trong WC lâu như vậy làm cái gì hả? Oscar bảo tôi gọi cậu quay về đấy."





"À...Ha ha, em ngồi đây hít thở chút không khí trong lành ấy mà." Cậu ta mở cửa ra, gãi gãi cái tai đỏ ửng rồi cười ha ha.





12.





Ha ha em gái nhà cậu ấy mà ha ha!





Đồ thần kinh!





13.





Tuy rằng tôi chưa từng được hít thở bầu không khí trên cao nguyên, nhưng chí ít cái chuyện không khí trong nhà xí nó không có trong lành chút nào thì tôi vẫn biết chứ?





14.





Hoặc là, lẽ nào bầu không khí trong nhà xí ở trên cao nguyên khá là trong lành?





15.





Có con khỉ.





16.





Thực sự là không thể hiểu nổi, gần đây mỗi khi cậu ta nhìn thấy tôi là lại tái mét cả mặt mày vào giống như Tiểu Thiến gặp bà ngoại ấy*. Quả thực tôi không thể nhịn nổi muốn chửi một câu, bà nó chứ.

*Truyện ma TQ.





16.





Không đúng, làm sao mà ngay cả tôi cũng chuyển giới chính mình vậy, tôi là mãnh nam cơ mà.





17.





Nói chung là dạo này Châu Kha Vũ thực sự quá kì quặc rồi, kì quặc tới mức bây giờ tôi cũng không biết làm cách nào mới có thể phát triển quan hệ với cậu ấy nữa.





Tuy rằng tôi hoàn toàn không rõ mình bắt đầu thích cậu ấy từ lúc nào, nhưng chắc chắn không phải là nhờ cái lần gặp mặt đầu tiên kỳ quái kia. Hồi đầu quả thực tôi chẳng có ý gì với cậu ta đâu, chỉ có thỉnh thoảng nhìn chằm chằm người ta một chút thôi, dù sao cặp chân đó cũng quá dài quá đẹp đi, lúc đó ý niệm duy nhất của tôi chỉ đơn giản là muốn chặt mười centimet chân cậu ta ra để lắp vào chân mình mà thôi.





18.





Nhưng đó đã là chuyện xưa rồi! Có hi vọng! Ràng buộc quá sâu sắc! Chúng tôi cùng nhau tham gia thi tuyển 'Vũ đạo phong bạo', cùng nhau tham gia thi tuyển 'Thanh 3', đi một vòng rồi rốt cuộc cũng hội ngộ ở 'Sáng tạo doanh'. Cậu ấy nói tôi đáng yêu giống như cún con, nói tôi được mọi người bầu chọn làm sơ C là vô cùng hợp lý. Mỗi khi nhắc đến tôi là biểu cảm của cậu ấy dường như trở nên ngọt đến mức sâu răng, cúi đầu cười thẹn thùng khiến cho tâm tư hoàn toàn bị lộ tẩy hết cả.





Như này tức là cũng thích tôi còn gì! Tình cảm của tôi hoàn toàn không bị uổng phí nha!





Thế nhưng khi mà cả cái thân 1m88 to đùng đang đứng sờ sờ ở đây, tôi muốn đối mặt với cậu ta cũng phải ngửa cổ lên, vậy thì tôi phải theo đuổi cậu ta kiểu gì bây giờ? Tôi chịu đấy, ai cứu tôi với.





19.





Cả quá trình quay chụp tạp chí tôi đều thở ngắn thở dài, lộ liễu đến mức mà Santa, người hợp tác với tôi trong buổi quay chụp hôm nay, và cũng là cộng sự sao tác cp với tôi, cũng phát hiện ra tôi có điểm gì đó không đúng cho lắm.





Santa, anh trai tốt của Châu Kha Vũ, cộng sự của tôi, một người bạn ngoại quốc tốt, giao lưu với tôi cũng rất thân thiện. Anh ấy nghi hoặc hỏi tôi tại sao lại không vui.





Tôi thở dài: "Bình thường anh nói chuyện với Châu Kha Vũ như thế nào vậy?"





20.





Chờ đã, cái này hình như cũng hơi thẳng thừng quá rồi, đổi câu hỏi thôi.





21.





"Làm sao mà quan hệ của anh và Rikimaru trở nên tốt được như bây giờ vậy?"





22.





Santa "Ồ ~~" một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh, vỗ ngực một cái rồi dùng sức gật đầu, biểu thị anh ấy đã hiểu.





"Chúng ta giống nhau, cậu thích Rikimaru, không thích để Châu Kha Vũ nói chuyện cùng anh ấy."





23.





Anh hiểu cái rắm ấy.





(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro