Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







*Trở về góc nhìn thứ nhất của Châu Kha Vũ





1.








Tôi là Châu Kha Vũ. Gần đây tôi rất muốn cạn lời.Tóm lại là, tôi dùng trăm phương nghìn kế bày ra bao nhiêu trò trước ống kính máy quay, dưới bàn tay cắt ghép của Cụt thì tất cả đều đã tan biến thành hư vô. Tình cảm của tôi và Lưu Vũ cũng đi vào ngõ cụt, không hề tiến triển thêm được chút nào, mấy người thứ Bảy ở trong siêu ngoại vẫn như cũ thống thiết kêu gào nói tôi không 'được'.








2.








Lẽ nào anh ấy cũng ship cp của chính mình? Và cái cp đó không phải là với tôi?








3.








Phiền chết mất thôi, tôi bắt đầu nghi ngờ có phải tất cả mấy cái bài soi hint rồi fanfic các thứ trong siêu thoại Bạo Phong Châu Vũ đều là ăn không nói có, tung hỏa mù dắt mũi* hay không, tôi ship cái cp này đúng là muốn khóc thét luôn mà.


*Raw là 'vô trung sinh hữu, ám độ trần thương', 2 trong số 36 kế binh pháp tôn tử của TQ








4.








Vào một buổi chiều nọ, sự tình có chuyển biến. Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, đành gọi Lưu Vũ ra rồi chặn anh ấy trong nhà xí, lợi dụng ưu thế chiều cao ép anh vào trong góc tường, đứng từ trên cao nhìn trực diện vào mắt anh:








"Tại sao anh lại né tránh em, tại sao lại không muốn xào cp với em?"








Trong một khắc đó, không biết có phải do tôi hoa mắt hay không, mà tôi lại có thể từ đôi mắt luôn luôn không chút lay động của anh ấy nhìn ra nào là kinh ngạc, xem thường, cạn lời, hoang mang, và vô số những tâm tình phức tạp khác.








Tự nhiên tôi lại nhụt chí, còn thấy hơi sợ sợ nữa. Hình như anh ấy giận rồi. Đúng là nhất thời để máu dồn lên não xong giờ lãnh đủ mà, tôi vừa nói cái quái gì vậy không biết. Lần này thì xong đời thật rồi. Tôi không biết phải làm gì nữa, đành im lặng rút tay về rồi chuẩn bị rời đi trong nhục nhã.








"Gần đây cậu cứ hâm hâm dở dở như thế cũng chỉ vì muốn xào cp với tôi à?"








Đột nhiên anh ấy mở miệng.








5.








Tôi đứng sững tại chỗ.








Ớ? Cái gì mà hâm dở cơ?








Tôi có nên trả lời vào cái lúc như thế này không?








6.








Kể ra thì dài dòng nhưng thực sự thì mọi thứ xảy ra rất nhanh. Lưu Vũ đột nhiên nhanh như cắt vươn tay ra, thuần thục móc ra cái điện thoại di động từ trong túi quần tôi, lại dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thuần thục nhắm chuẩn xác cái màn hình vào ngay trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì nhận diện khuôn mặt đã mở khóa điện thoại ra rồi.Sau đó anh ấy lại thuần thục mở weibo của tôi lên bấm bấm một hồi.








7.








Bây giờ mới thực sự là xong đời này.








Siêu thoại được quan tâm nhất, là Bạo Phong Châu Vũ.








8.








Tôi bưng mặt, nước mặt giàn giụa, không biết nói gì khác ngoài cầu trời, hiện tại tôi thực sự muốn biến thành con chuột chũi đào ba tấc đất rồi trốn thoát ngay tại chỗ, tiện thể nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp này luôn.








9.








Thế nhưng ngoài dự đoán, sau khi Lưu Vũ nhìn thấy siêu thoại được quan tâm nhất của tôi thì cũng không có giận đùng đùng đến mức ném thẳng cái điện thoại vào mặt tôi rồi quay đầu đẩy cửa rời đi, thay vào đó là thở phào một tiếng rồi đưa nắm tay lên che miệng, mắt cong cong lên, phát ra tiếng cười khì khì.








Cười đến mức đặc biệt vui vẻ, đặc biệt tỏa nắng, đặc biệt chân thành, đặc biệt đáng yêu ngọt ngào. So với những nụ cười công nghiệp trước máy quay của anh mà tôi quan sát được trong lúc xem đi xem lại chương trình nhiều lần, thì nụ cười này càng đẹp hơn gấp bội. Dường như tôi vừa thấy được một đóa hoa tinh khiết đang nở rộ ngay trước mắt.








Tôi nhìn đến mức ngây người một lúc lâu. Ngoài tiếng tim đập thình thịch, thì bên tai tôi còn vang lên tiếng ngân nga thật dễ nghe.








"Là động lòng rồi đó ~"








10.








Tôi cảm động đến mức nước mắt đầy mặt, mắt mờ chân run, lệ nóng doanh tròng, cảm thấy cổ họng như đang nghẹn lại:








11.








"Trương Tinh Đặc cậu ra ngoài đi, sau này lạy cậu đừng có luyện thanh trong nhà xí nữa."








12.








Lưu Vũ ho khan một tiếng, chờ Trương Tinh Đặc ra ngoài, WC hoàn toàn không một bóng người rồi thì mới điều chỉnh lại biểu cảm một chút, khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc cùng trạng thái hoàn mỹ của mình.








Tôi căng thẳng đến mức đầu cúi thật thấp, tay đổ mồ hôi quá độ nên phải chùi vào quần, sau đó cũng không biết làm cách nào mới có thể bắt đầu giải thích với anh. Tôi qua khóe mắt liếc thấy Lưu Vũ vẫn tiếp tục cầm điện thoại của tôi bấm bấm bấm, mở ra một cái ảnh mà hội thứ Bảy photoshop tôi và anh ấy đang hôn môi nhau, rồi đùng một cái dí vào ngay trước mũi tôi. Cái này tôi đã xem qua từ lâu rồi, photoshop mà vừa giả trân vừa lố khủng khiếp. Khoảng cách giữa bọn tôi quá xa, này là hoàn toàn biến bọn tôi thành chất lỏng rồi kéo cho hai cái mồm dài ra, gần như bắt hai đứa hóa thú mỏ vịt luôn ấy.








"Cái này, là photoshop."








"Anh chừa cho fan cp bọn họ ít quyền được ảo ma Canada một tí đi...Í khoan anh định làm gì vậy..."








Lưu Vũ bập môi, tắt màn hình đi rồi thả điện thoại trở lại túi quần tôi, sau đó vươn tay kéo giật cà vạt của tôi một cái thật mạnh. Tôi chưa kịp chuẩn bị nên lảo đảo nhào về phía trước, theo bản năng vội vàng đưa tay phải ra lót phía sau đầu Lưu Vũ, đồng thời đưa tay trái chống lên tường. Giây tiếp theo, khuôn mặt của anh ấy bỗng nhiên phóng to ra trước mắt tôi, một vật mềm mại nhưng vững vàng chân thực bao phủ lên môi tôi. Hai mắt tôi trừng lớn, cả đời này mắt tôi cũng chưa bao giờ trừng được lớn đến như vậy. Trước mắt tôi là một đôi mắt đang nhắm lại, gần trong gang tấc, cùng với hàng mi dài và nốt lệ chí nhỏ.








"Cái này, mới là thật."








13.








Đồng đội của tôi, người mà tôi muốn xào cp cùng, vừa hôn tôi trong nhà xí.








14.








Nội tâm tôi xoắn xuýt hết cả vào, biến thành một mớ bòng bong, thực sự chỉ muốn đứng tại chỗ gọi mẹ ơi. Để chúng ta được làm bạn với hồng trần, cưỡi ngựa phi nhanh tận hưởng nhân thế phồn hoa*.


*Lời bài hát "Khi nào" – Triệu Vy, OST Hoàn Châu Cách Cách.








Âm thanh ong ong nhấn chìm màng nhĩ của tôi như một cơn thủy triều, trong đầu nhanh chóng tự động bật ra mấy câu thơ cổ.








Gió rét hiu hắt thổi bên sông Dịch. Ngọc trai lớn nhỏ rải trên mâm ngọc. Trăng lặn, quạ kêu, sương giăng kín trời. Đôi vợ chồng cùng nhau trở về nhà**.








15.








Ôi Chúa ơi, lẽ nào con đã ship cp thành công rồi sao?








(Còn tiếp)








————————








**Bốn câu trên đều không phải cùng một bài thơ.


Câu 1: Dịch thủy ca – Kinh Kha


Câu 2: Tỳ Bà Hành – Bạch Cư Dị


Câu 3: Phong Kiều dạ bạc – Trương Kế


Câu 4: Một đoạn hát đôi trong vở kịch "Thiên tiên phối", một vở kịch thuộc thể loại Hoàng Mai hí, hay được lưu hành ở tỉnh An Huy và một số các tỉnh TQ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro