Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







1.





Tôi bỏ tay khỏi đầu Lưu Vũ, lùi về phía sau một bước khiếp sợ che miệng lại, cảm thấy cung phản xạ của mình vừa đình công hết một lượt rồi. Hiện tại tôi chỉ có thể cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.





Trong thoáng chốc tôi đã bị hôn đến mức không nói nên lời hồn lìa khỏi xác tứ chi tê dại lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo thế giới đảo điên chấm hết.





2.





Lần này thì tôi có thể khẳng định chắc nịch, thật sự đã ngộ ra một chân lý,





Hình như là tôi cũng không có thẳng lắm đâu.





3.





"Anh...ý anh là..."





Tôi vẫn còn sốc tận óc nên chưa kịp phản ứng gì, lại còn liếm liếm môi thòm thèm. Sau khi cảm thấy bản thân rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh mà nói chuyện được rồi, tôi vẫn quyết tâm phải hỏi một câu cho ra nhẽ. Không thể nào vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của người ta mà lại không làm rõ vấn đề trước, rồi cứ mơ mơ hồ hồ mà làm tiếp, đến khi sự tình trở nên nghiêm trọng rồi thì phủi đít bỏ đi.





Lưu Vũ khoanh tay lười biếng dựa vào bên tường, hơi nheo mắt nhìn cái người tay chân không biết để vào đâu là tôi, rồi chậm rãi hé đôi môi hồng hồng còn vương chút nước trong veo.





"Cậu đoán xem?"





4.





Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của anh, nhìn không chớp mắt, nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải quét qua một lượt. Sau đó liền mở miệng trước khi kịp bơm ít IQ vào não:





"Anh cơm nước xong chưa kịp lau mồm nên phải chùi vào mồm em?"





5.





Lâm Mặc nói không trượt phát nào, khí lực của Lưu Vũ thật sự rất lớn.





Tôi bị anh ấy đấm cho một cú bay vào tường, suýt nữa thì không đứng dậy nổi.





6.





"Í khoan í khoan em biết rồi em biết rồi em biết rồi." Tôi nhe răng trợn mắt xoa xoa bộ phận cơ thể vừa bị công kích, nhanh chóng đuổi theo Lưu Vũ đang dứt khoát chạy đi, nắm lấy vai anh rồi xoay người anh lại đối diện với tôi, cúi đầu cưỡng ép anh nhìn vào mắt tôi, và tôi cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đáy mắt anh.





7.





Hay là thôi, cứ đường hoàng mà nói ra một câu đi.





8.





"Em thích anh."





9.





Lưu Vũ đứng lại, tôi rõ ràng đã nhìn thấy trong mắt của anh có chút ánh sáng vừa lóe lên, cũng không có gợn sóng lớn nào xuất hiện. Thế nhưng trong chốc lát ánh mắt ấy lại tràn ngập ý cười, một thứ gì đó sáng lấp lánh đang trực trào ra.





10.





Nhưng mà mọi thứ cũng không có diễn ra giống như kịch bản phim thần tượng lãng mạn, anh ấy cũng không cảm động đến rơi nước mắt rồi nhào vào lồng ngực tôi ôm tôi khóc lóc. Thay vào đó là ghét bỏ hất cái tay của tôi đang đặt trên vai anh ra, lần đầu tiên tôi được nghe anh lấy hơi nói một lèo không ngắt quãng:





"Tôi biết thừa rồi, trước tiên chúng ta mau mau ra khỏi đây đã, những thứ râu ria khác để sau nói tiếp đi. Tôi nghi ngờ Trương Tinh Đặc lúc này đã kịp kéo bầy kéo đàn chặn ở trước cửa nhà xí đến mức chất đống thành 18 tầng địa ngục luôn rồi đó chúng ta mà còn dây dưa ở đây thì lát nữa ra ngoài rồi thể nào bọn họ cũng dẩy đầm lộn nhào giẫm đạp lên nhau gào rú ầm ĩ muốn lật tung cả cái đảo Hải Hoa này lên mất thôi."





11.





Á, cứu bé, suýt chút nữa là quên béng đi mất ấy.





12.





Thực ra tôi vẫn có chút gì đó không cam lòng, bây giờ anh ấy cứ lạnh lùng đến mức kỳ quái kiểu gì ấy. Nghĩ vậy, tôi liền đuổi theo vượt lên đằng trước rồi chặn ở cửa lối ra, thuần thục bày ra tư thế đại bàng bắt gà mái. Anh ấy thấy vậy thì nhăn nhó, mở miệng ra định mắng tôi, nhưng tôi đã nhanh nhẹn đi trước một bước, đưa ra nghi vấn của mình:





"Không được, anh phải nói cho em biết anh bắt đầu thích em từ bao giờ đã! Đầu tiên phải nói cho ra nhẽ! Nếu không thì em không cho anh ra ngoài đâu!"





Thế mà Lưu Vũ lại nghiêng đầu sang một bên, hai gò má ửng lên màu phấn hồng, ánh mắt bắt đầu né tránh không dám nhìn thẳng vào tôi. Dáng vẻ ngang ngược tràn đầy tự tin vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, giọng nói cũng biến thành nhỏ nhẹ từ tốn giống như đang tự mình làu bàu, thực sự đáng yêu đến mức tôi không nhịn được muốn đi tới xoa đầu anh.





13.





"Trước khi cậu biết đến tôi, thì tôi đã thích cậu rồi."





14.





Tôi nhịn không nổi, tiến lại gần nhanh chóng cúi xuống nghiêng đầu thơm một cái lên lỗ tai đỏ chót như sắp nhỏ máu của anh, nhìn anh ngả người ra đằng sau trong kinh hãi "Ô hay..." Còn chưa dứt lời thì đã co giò chạy đi tức thì, từ trong WC lao ra ngoài, sử dụng công kích vật lý thô bạo gạt hết đám quần chúng ăn dưa đang chặn trước cửa ra.





Đáng yêu quá đi, anh ấy không muốn nói nhiều, muốn nhanh chóng rời đi cũng là bởi vì đang thẹn thùng đây mà!





Uầy, cp mà tôi ship đúng là real nhất thế giới, ngọt nhất thiên hạ.





15.





À mà tôi còn xào cp làm gì nữa, xào thành người yêu luôn rồi nha.





-Hoàn-


-----------------------


Còn 1 chương phiên ngoại nữa nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro