Độ ấm - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay YoonGi cảm thấy JungKook không được bình thường, vì buổi chiều anh nhận được một tin nhắn như thế này từ cậu.

[YoonGi, 3 ngày tới anh không tới ăn cơm.]

YoonGi khó hiểu.

[Sao vậy? Có việc?]

[Cũng không có chuyện gì, em đừng lo. Anh về nhà mình thôi.]

Được đó Jeon JungKook, ngon ngọt với cậu cậu liền như vậy, muốn chơi đùa với tôi chứ gì? Không tới thì không tới, có gì mà ghê gớm.

YoonGi dỗi, không thèm nhắn lại.

Trên thực tế là do JungKook không cẩn thận lúc tiếp đãi khách hàng ở công ty chẳng may ngửi phải tin tức tố của một Omega đang kỳ động dục, thế nên phát tình. Cậu vội vã kết thúc buổi gặp mặt với khách hàng và trở về nhà, tính toán tự mình vượt qua ba ngày động dục. Cậu nghĩ chính mình động thủ cũng được, dựa vào thuốc ức chế cũng được, hay nhất quyết ngâm mình luôn trong bồn nước lạnh cũng xong, đợi vượt qua cơn phát tình này mới lại cùng YoonGi nói chuyện yêu đương. JungKook không nghĩ YoonGi sẽ để tâm, nên không nói ra lý do thật sự.

Nhưng là YoonGi đến ngày thứ ba thì không nhịn nổi nữa, trong lòng anh có biết bao câu hỏi, mà chủ yếu trong đó là do anh thực sự lo lắng cho cậu, sợ cậu có chuyện gì không hay. Nghĩ thế nào cũng không bằng trực tiếp đi xem, YoonGi ôm con chạy thẳng đến nhà họ Jeon.

Quản gia mở cửa, vẻ mặt đầy bất ngờ, "YoonGi ssi! Mời vào!"

"Quản gia Kim, đã lâu không gặp, JungKook đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ ở trên lầu, nhưng chắc không tiện gặp cậu đâu."

"Quản gia Kim, nếu tôi nói tôi nhất định phải gặp JungKook thì sao?"

YoonGi tiện tay đem Đường Đường bỏ vào lòng quản gia, sau đó chạy lên lầu.

Ây gu Min YoonGi, anh xem, anh lại làm chuyện ngu ngốc rồi.

YoonGi đẩy cửa vào liền bắt gặp JungKook ở trên giường tự mình đánh bóng máy móc. Trong phòng tràn ngập mùi vị tin tức tố của cậu, có điều đã là ngày động dục thứ ba, tin tức cũng không quá nồng. Bọn họ đồng thời sửng sốt, JungKook mau chóng mặc quần vào, YoonGi không chút do dự đóng cửa lại.

JungKook chạy tới gần anh, "YoonGi, tại sao em tới đây mà không báo trước một tiếng?"

YoonGi đưa lưng về phía cậu, "Anh nói có việc, thì ra là việc này."

"Đúng thế, ngày mai anh có thể đến chỗ em và con rồi." giọng nói JungKook có điểm hưng phấn.

"JungKook, rốt cuộc anh coi em là gì?" YoonGi xoay người, mặt không đổi sắc nhìn JungKook.

"Sao vậy, anh hình như đâu có làm gì bậy bạ... sao vậy, YoonGi?" vẻ mặt JungKook đầy bối rối.

"Anh đến cùng có thích em không?" YoonGi cảm giác như mình sắp khóc.

"Thích! Đương nhiên là thích rồi!"

"Thích em mà thời kỳ động dục tự mình giải quyết?"

Tiếng lòng của YoonGi: tuyệt đối không thể vì chuyện này mà khóc.

Thì ra là vậy! JungKook cảm thấy như mình sắp điên.

"YoonGi, xin lỗi em. Anh sợ em không thích anh, sợ em biết sẽ chán ghét anh cho nên mới không nói với em."

JungKook ôm anh.

"Buông ra, em phải về." YoonGi đẩy JungKook, xoay người muốn đi.

"Muộn rồi!" JungKook bế thốc YoonGi lên, đi về phía phòng trong.

YoonGi về sau nghĩ lại, cảm thấy sao mình lại ngu ngốc như thế, vì sao mấy lần đều tự tay đem bản thân dâng đến tận mép cho JungKook, cả mấy lần đều tự mình đào hố chôn mình.

"YoonGi, đừng về nữa có được không? Dọn tới đây ở với anh đi." JungKook ôm anh từ phía sau, nắm bàn tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt từng ngón tay anh.

"Ưm... anh biết không, mấy ngày qua em nghĩ là anh đã chán em..."

JungKook ôm anh chặt hơn, "Không, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Trước kia là anh đần độn, sau này anh chỉ thương một mình em."

"Ừm... em muốn đi tắm một cái, Đường Đường chắc cũng đói bụng rồi." Anh lật chăn lên chuẩn bị rời giường.

"Anh giúp em." Vì vậy hai người lại đánh một trận lớn trong nhà tắm.

Hiệu suất làm việc của JungKook thật cao, nói chuyển liền chuyển, buổi chiều ngày thứ hai đã chuyển nhà xong cho YoonGi.

Buổi tối, thời điểm thích hợp nhất để nói ra tiếng lòng, JungKook từ phía sau ôm YoonGi, nhắm mắt nhưng chưa ngủ.

"JungKook!"

"Ơi!"

"Thực ra em chưa từng nghĩ mình có thể ở bên anh." YoonGi dừng một chút, "Em thực sự rất yêu anh, nhưng em cũng sợ bản thân quá yêu anh, sợ sẽ ỷ lại anh, cũng sợ mất anh. Hiện tại, em cũng vẫn còn lo lắng anh có thật yêu thích em hay không." đôi mắt anh nhòe dần.

"Đừng như vậy!" JungKook siết chặt vòng tay, mặt chôn vào hõm vai anh, "Anh thực ra đã sớm quen có em bên cạnh, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra, YoonGi, em biết đấy, anh không giỏi biểu đạt."

YoonGi xoay người, tựa đầu vào lồng ngực JungKook "Em biết!" vừa nhỏ tiếng thì thầm, "Em yêu anh!"

JungKook hôn lên trán YoonGi.

Cả hai ôm nhau ngủ.

Một tháng trước JungKook tìm người thiết kế nhẫn, cuối cùng cũng đã làm xong. JungKook hôm nay nghỉ làm sớm trở về nhà, nghĩ đến chuyện cầu hôn anh cậu lại vô cùng khẩn trương, nhưng ở trước mặt YoonGi vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì. JungKook sẽ không bắt chước mấy màn sến súa trong phim truyền hình, ví như bỏ nhẫn vào đồ ăn, rất có thể sẽ dẫn đến chuyện không hay. Cho nên cậu trực tiếp quỳ một chân trên đất, mở ra chiếc hộp vuông vức chứa chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo và cực kỳ đắt giá bên trong, mang theo đôi mắt đầy vẻ chân thành cùng sốt sắng, nói với YoonGi, "YoonGi, gả cho anh, đem quãng đời còn lại của em giao cho anh có được không?"

YoonGi ngồi ở trên ghế salon lau tóc, tròn mắt nhìn hành động của JungKook, không biết phải làm sao, "Anh... anh... làm em sợ muốn chết..."

"Gả cho anh đi!" JungKook lặp lại một lần nữa.

"Được... em đồng ý!"

JungKook vui mừng như điên đeo nhẫn vào tay YoonGi, sau đó hưng phấn đè anh xuống ghế, âu yếm hôn lên trán anh, "Cảm ơn em! YoonGi, anh yêu em!"

YoonGi cười khanh khách giả vờ đẩy cậu ra. Anh cho tới bây giờ chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc như vậy. Anh lựa chọn tin tưởng JungKook, đặt cược vào cậu khiến anh cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Tình yêu chưa bao giờ là đối phương phải vì mình làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Một chút săn sóc, một chút quan tâm, một chút lãng mạn, một chút dịu dàng, đôi bên tín nhiệm, bao dung lẫn nhau, thấu hiểu nhau, đủ để cho nhau cảm thấy người kia luôn hướng về mình.

Thích độ ấm của bàn tay người ấy khi nắm lấy tay anh.

Thích độ ấm của lồng ngực người ấy khi ôm anh từ đằng sau.

Chỉ cần chút ấm áp ấy, anh sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

-HOÀN-

~*~

Một vòng tên lửa ngắm hoa đã hết thưa bà con. Thật chứ t phục tác giả luôn. Sao má ấy có thể nghĩ ra cái plot thú vị như thế rồi kết trong 1 nốt nhạc như này??? Vào tay t là viết được cả quyển sách rồi đó. 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro