Lề mề - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lề mề> / ABO

by. Ngải thụy

"Hyung thật khó theo đuổi..." Cậu cười tự giễu, "Em vốn nghĩ chỉ cần tin tức tố của mình dễ ngửi một chút thì tốt rồi, ai ngờ đối với hyung tin tức tố có lợi hại thế nào cũng vô dụng."

"Lần này em sẽ không giở trò gì nữa, nếu hyung thực sự chán ghét em, em sẽ bỏ cuộc."

~~~

"Tuyệt đối không được phát biểu bất cứ điều gì về vấn đề giới tính. Các cô các cậu hẳn là hiểu rõ, đối với xã hội hiện nay, mỗi câu nói của các cô các cậu đều có thể bị bẻ thẳng thành cong, xuyên tạc thành hàm ý kỳ thị giới tính. Cũng tuyệt đối không được để lộ giới tính thật của mình, với tư cách là thực tập sinh các cô các cậu phải nắm được chuyện này, bất cứ người nổi tiếng nào từng công khai giới tính đều bị quấy rối đến không thể sống yên được...." dừng một chút, "đương nhiên nếu các cô các cậu dậy thì trở thành Beta thì lời này có thể quên."

Đây là những điều đầu tiên JungKook được nghe sau khi gia nhập công ty giải trí, tại lớp học số 1: lớp lý thuyết.

>Jeon JungKook là một người trẻ tuổi chưa phân hóa luôn mong muốn trở thành Alpha.

Hai chiếc camera đồng thời kéo lại gần hơn, nhân vật chính Jeon JungKook đang được đặc tả trên màn hình vẻ mặt hơi xấu hổ.

MC một lần nữa thuật lại vấn đề, "JungKook năm nay mới 16 tuổi nhỉ? Còn chưa phân hóa phải không? Cũng tương đương với độ tuổi của hầu hết người hâm mộ, vậy không biết JungKook có giống như tất cả những người hâm mộ ở đây, luôn khao khát được trở thành một giới tính nào đó hay không?"

Đây là câu hỏi không có trong kịch bản, MC nhìn JungKook, ánh mắt lấp lánh. Nguyên nhân vì sao có câu hỏi thế này cũng không khó tưởng tượng, bọn họ là người mới, đài truyền hình thì chẳng bao giờ buông tha bất cứ cơ hội nào để tăng rating, đề tài càng nhạy cảm lại càng thu hút được sự chú ý của người xem.

Đúng vào lúc này, YoonGi đột ngột phá vỡ sự trầm mặc, tự nhiên trả lời dù câu hỏi không dành cho anh, " Suy nghĩ của đứa nhỏ này không giống người thường, theo em thì gần đây thứ duy nhất em ấy quan tâm chỉ là game thôi..."

Giọng nói anh nhàn nhạt, từ bên sườn mặt nhìn không ra tâm tình, ngón tay anh thon dài tinh tế đặt hờ bên khóe môi, làn da trắng trẻo của anh dưới ánh đèn nê ông như đang tỏa sáng.

Vì thế JungKook vô thức mở miệng, "Thật ra đối với em mà nói..." camera lại nhanh chóng quay về phía cậu, hai bàn tay cậu vân vê lấy nhau, JungKook bất giác liếc nhìn YoonGi, thấy đối phương hình như đang nheo mắt nhìn lại mình.

Lời nói của JungKook có chút ngập ngừng, "Không phải như thế thì tốt hơn, nhưng gần đây em có cảm giác muốn trở thành Alpha... ưm... bởi vì... sức mạnh, cũng..."

Câu chuyện một lần nữa bị cắt ngang, ngay vào lúc tình thế sắp trở nên bết bát, vị trưởng nhóm đáng kính với chỉ số IQ 148 đúng lúc lên tiếng cứu nguy, "Là thế này, gần đây cường độ tập luyện của tụi em rất lớn, em ấy là center nên phải thực hiện nhiều động tác khó hơn, có lẽ vì thế mà em ấy có ý nghĩ này..." NamJoon cười cười hướng JungKook "Đừng có suy nghĩ lười biếng như vậy, lo mà chăm chỉ rèn luyện thân thể hơn nữa đi."

Đề tài này rốt cuộc cứ vậy mà hời hợt kết thúc.

> Kim NamJoon là một Alpha đang gặp khó khăn.

Thu hình xong, NamJoon vội vã đi vào buồng vệ sinh, khóa trái cửa lại, một bên đem cúc áo cởi bớt, một bên nhẹ nhõm thở phào.

Mỗi lần quay phim đều giống như đi đánh trận, cậu dùng tay vuốt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, lại mở điện thoại di động ra xác nhận thời gian thêm một lần, nghĩ bụng sắp tới có lẽ nên chuẩn bị sẵn thuốc ức chế trong người.

Đúng lúc này, cửa lớn nhà vệ sinh bị đẩy mạnh, sau đó là một hồi tiếng bước chân lộn xộn, cuối cùng NamJoon nghe được chất giọng như người say quen thuộc, ngữ điệu còn vô cùng sắc bén, "Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả Jeon JungKook?"

Động tác vặn tay nắm cửa của NamJoon ngưng lại, do dự trong chốc lát, cậu kề sát thân mình vào ván cửa lắng nghe.

Một khoảng im lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng đế giày ma sát với mặt đất, đại khái có thể hình dung ra JungKook đang cúi đầu, mắt thỏ cụp vào chằm chằm nhìn xuống. Mãi một lúc sau mới nghe được giọng nói của JungKook, "Em thừa nhận đó là lỗi của em, thế nhưng..."

YoonGi tức giận lặp lại, "Thế nhưng?"

"Thế nhưng em thật sự nghĩ như vậy, hyung em cho rằng anh nên biết..." âm điệu được đề cao lên, câu phản bác mang tính chất nổi loạn này xác thực cần nhiều dũng khí, nhưng tông giọng ở câu sau lại trầm xuống, dường như còn chưa gom đủ tự tin, "...em không muốn bị anh coi như con nít nữa."

Đoạn đối thoại này trong nhất thời khiến NamJoon không thể hiểu nổi.

Tiếp theo, YoonGi hỏi vặn lại, "Tốt, vậy em nói xem, em kêu anh là gì?"

"...." JungKook như quả bóng xì hơi, "Hyung..."

Tiếc là cuộc nói chuyện không thể kéo dài thêm bởi tiếng chuông di động của NamJoon đã vang lên đột ngột. NamJoon liếc màn hình, lúng túng hắng giọng một cái "E hèm!" đồng thời vặn tay nắm, mở cửa bước ra, " Đại sảnh phải không ạ? vâng, em xin lỗi ạ, em tới ngay đây ạ!"

"Hai người đó ấy ạ?" NamJoon nhìn sang, mặt đối mặt với hai người đang trong thế giằng co bên cạnh bồn rửa. JungKook tỏ ra bối rối, tay đan vào nhau lùi ra sau một bước, vành tai có chút phiếm hồng. Vì vậy NamJoon cũng đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, "Hai người đó đang ở với em, 5 phút sau chúng em sẽ tới đó ạ."

Cậu cúp điện thoại, giữa bầu không khí căng thẳng mở miệng, "Anh quản lý kêu chúng ta tập hợp, có chuyện gì về nhà rồi hãy nói."

> Kim SeokJin là một Alpha nhạy cảm.

May sao việc ở đài truyền hình hôm ấy không trở thành chủ đề bàn tán, nhưng sau đó ít lâu NamJoon vẫn hẹn JungKook tới studio của mình để nói chuyện.

Trong phòng hai người nghiêm túc ngồi đối mặt nhau, ở bên ngoài, vì cánh cửa là kính đục có thể thấy rõ cái đầu của SeokJin cùng đầu của JiMin và TaeHyung đang ghé vào nghe lén.

NamJoon bất đắc dĩ mở miệng, "JungKook à, YoonGi hyung không phải kiểu người biết thể hiện sự ân cần, nhưng anh có thể lấy tư cách một người đứng ngoài khách quan mà nói, hyung ấy làm rất nhiều việc đều là vì muốn tốt cho em. Lời này do anh nói nghe có vẻ không thích hợp, nhưng chúng ta là một đội, anh lại là đội trưởng, em và YoonGi hyung có mâu thuẫn thì nhất định phải giải quyết. Cho nên có cái gì em không tiện nói với anh ấy, hôm nay, tại đây hãy thẳng thắn nói với anh đi."

JungKook bày ra vẻ vô tội đáp lại, "Em thật sự không có gì bất mãn với YoonGi hyung cả."

"Hai người mấy ngày nay có nói chuyện à? có nhìn nhau sao? Lúc ăn cơm với lúc phỏng vấn còn tìm mọi cách ngồi thật xa nhau. Cần anh liệt kê từng cái ra như vậy hả?"

"Đó là bởi vì..." JungKook không tình nguyện nói, " Bởi vì chương trình hôm trước em nói lời không nên nói, có lẽ vì thế mà anh ấy giận em."

"Được rồi," NamJoon thở dài, "Vậy nói chuyện hôm đó đi. Thực sự anh không hiểu, em đáng lẽ phải nhìn ra YoonGi hyung đã thay em giải vây, vì sao em còn muốn tự đưa mình vào chỗ chết như thế?"

"Không phải đâu!" JungKook vội vàng giải thích, "Hôm đó, hôm đó sau khi kết thúc quay phim anh cũng nghe rồi đấy. Nói điều đó trong chương trình phát sóng là em sai, nhưng, NamJoon hyung nếu anh muốn nghe lời nói thật của em thì..."

JungKook hít một hơi lấy dũng khí, bướng bỉnh tiếp lời, "Em thật sự muốn trở thành Alpha, ý nghĩ này của em không đáng bị phủ nhận. Hyung cũng là Alpha, chắc là hyung hiểu em mà phải không?"

Nghe xong, điều đầu tiên NamJoon nghĩ trong đầu là tính cấp thiết của việc giáo dục giới tính cho em út của nhóm. Có lẽ bao lâu nay cậu đã quá lơ là vấn đề này. Vì vậy NamJoon bắt đầu chau mày, "Muốn anh tôn trọng suy nghĩ của em trước hết phải cho anh một lý do thuyết phục. Về điểm này anh cũng muốn sửa lại với em cho đúng: Anh là Alpha không phải do anh chọn giới tính này, bất kỳ giới tính nào trong mắt anh đều bình đẳng, dù với vài người Omega là một cái gì đó yếu kém đáng khinh, nhưng anh cho rằng Omega cũng đáng quý như mọi giới tính khác, cũng là giới tính không thể thiếu trong xã hội này."

JungKook đột nhiên hỏi, "YoonGi hyung thì sao? YoonGi hyung là Omega phải không?"

Dù có bộ não ưu việt nổi tiếng NamJoon vẫn sững sờ trước câu hỏi này vài giây, "Ah, YoonGi hyung? Em muốn trở thành Alpha lẽ nào vì cảm thấy YoonGi hyung là Omega à...???" NamJoon tỏ vẻ khó tin, "Lẽ nào em thực sự bất mãn với anh ấy đến độ không muốn cùng giới tính với anh ấy nữa?"

JungKook không lên tiếng.

SeokJin đứng ngoài cửa lắc đầu, "Tại sao đến NamJoon cũng mơ hồ như vậy? Màn hỏi cung này không mang lại kết quả gì đâu. Giải tán thôi."

Hai đứa nhỏ tuổi hơn bán tín bán nghi, TaeHyung ôm đầu theo sau SeokJin, được một đoạn đường bỗng nhiên lên tiếng hỏi, "Thế YoonGi hyung rốt cuộc có phải Omega không?"

JiMin cười rộ lên, "YoonGi hyung không phải vẫn thường tự nhận mình là Omega sao?"

"Nhưng lúc Kookie hỏi NamJoon hyung về chuyện đó, tớ thấy Jin hyung lộ ra biểu cảm kỳ quái lắm."

"Ây gu, cậu từ khi nào lại có khả năng quan sát tinh tế như vậy?" JiMin lấy cùi chỏ huých vào người TaeHyung, sau đó cong lên khóe mắt hướng đằng trước gọi, "Jin hyung?"

Người phía trước đột nhiên cứng đờ, nét mặt nghiêm lại cự tuyệt cho câu trả lời, "Trẻ con còn chưa phân hóa bận tâm làm cái gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro